Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Chương 210: Chương 210: Hang động kỳ quái




Dịch giả: Doãn Đại Hiệp

Dương Húc Minh ngủ liền một giấc đến tận mười rưỡi trưa hôm sau.

Dù là như thế nhưng hắn vẫn thấy buồn ngủ.

Dù sao đến tận bốn giờ sáng hắn mới lên giường đi ngủ cơ mà.

Ngày nào cũng thiếu ngủ thế này liệu có bị thận hư không?

Dương Húc Minh đứng trước gương ngáp dài. Nhìn thanh niên sắc mặt tái nhợt, hai hốc mắt hõm sâu, đầu bù tóc rối trong gương, hắn cảm giác nếu như không nhanh chóng giải quyết con trành quỷ mà cứ tiếp tục lao lực như vậy, không sớm thì muộn cũng thận hư. Thức khuya hại thận lắm á! Dương Húc Minh rất bất đắc dĩ. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, hắn dường như cũng đâu có dùng đến thận đâu…Nghĩ như vậy hắn lại càng đau lòng.

Đánh răng rửa mặt, khoác hộp gỗ lên, xem xét « Sinh Tử Lục » cùng quyển nhật ký của Tiểu Tư, cầm theo nhân duyên nến của Lý Tử, Dương Húc Minh chuẩn bị đi ra ngoài.

Hắn đi ra quán bún đánh ba bát bún thịt dê trước. Sau đó ngoài quà hàng ngày cho Lý Tử, hắn còn mua thêm nửa con vịt quay và nửa cân thuốc chuột.

Dương Húc Minh quyết định làm một thí nghiệm nho nhỏ. Hắn muốn thử xem thuốc diệt chuột có thể giải quyết con trành quỷ kia hay không. Về đến nhà, Dương Húc Minh đem bánh ga tô và hoa hồng đặt ở trước cửa phòng Lý Tử. Sau đó hắn dùng hết bả chuột bôi khắp bên ngoài và bên trong nửa con vịt quay không sót chỗ nào. Cuối cùng Dương Húc Minh mới đặt món vịt quay ướp bả chuột này ở trong góc phòng khách. Hắn định đợi qua đêm nay xem tình hình thế nào rồi mới tính toán tiếp. Xong xuôi mọi việc thì đã mười hai giờ, Dương Húc Minh ngồi trong nhà chơi điện thoại một lát thì nhận được tin nhắn của Ứng Tư Tuyết. Cô ấy đã đến gần nhà hắn.

Ồ? Vậy mà cô ấy nhắn tin chứ không gọi điện thoại, hơn nữa cũng không đi thẳng vào nhà hắn…Cô gái này vẫn còn rất yêu đời nha.

Dương Húc Minh len lén nhìn phòng Lý Tử rồi bình tĩnh nói:

- “Lý Tử à, anh đi tìm bà cô của em nha. Chắc đêm nay mới trở về, em không phải chờ anh đâu.”

Nói xong, Dương Húc Minh té gấp. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ. Mặc dù Dương Húc Minh không nắm chắc Lý Tử có bóp chết hắn vì đi ra ngoài chơi với cô gái khác hay không, nhưng để an toàn hắn vẫn không muốn kinh động vị tiểu tổ tông này. Dương Húc Minh xuống lầu, đi ra phía ngoài một đoạn. Ra tới đường cái hắn đã thấy Ứng Tư Tuyết đang lái xe Porsche chầm chậm ven đường.

Hạ kính xuống, cô gái ngồi trên ghế lái huýt sáo.

- “Này ~ anh đẹp trai. Đi hóng gió tí không anh ơi?”

Dương Húc Minh không nói câu nào, trực tiếp lên xe. Trên ghế lái, Ứng Tư Tuyết hừ một tiếng:

- “Đúng là không thú vị gì cả. Anh Minh à…Anh không biết đùa giỡn sao? Trông anh cứ như một tên đầu gỗ vậy.”

Dương Húc Minh sửng sốt một chút:

- “Hả? Thế trước nay anh không phải là tên đầu gỗ hay sao?”

Cô gái chu miệng:

- “Được rồi, anh thắng”

Chiếc Porsche từ từ quay đầu, sau đó xuất phát.

Ánh mặt trời ấm áp ban trưa chiếu đến làm hai người có cảm giác rất thoải mái.

Điểm tốt nhất của Lục Bàn Thủy chính là khí hậu thoải mái dễ chịu. Thời điểm nóng nhất giữa trưa mùa hè, nhiệt độ cũng không vượt quá ba mươi độ. Ở đây mùa hè cũng không cần bật điều hòa nhiệt độ.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ở đây khí hậu mát mẻ có thật chỉ do địa hình thôi ư? Liệu có liên quan gì đến những sự kiện linh dị ở quanh đây không?

Dương Húc Minh suy tư.

Ngồi bên cạnh, Ứng Tư Tuyết liếc mắt nhìn Dương Húc Minh:

- “Ê…, Anh định không nói cho em biết chúng mình định đi đâu à?”

Dương Húc Minh vội vàng nói xin lỗi:

- “Hả…Xin lỗi xin lỗi, vừa rồi anh đang mải nghĩ ngợi linh tinh.”

- “Cảm ơn Ứng tiểu thư.”

- “Cái gì? Ứng tiểu thư?”

Ứng Tư Tuyết khẽ híp mắt, trên mặt biểu lộ giống như cười mà không phải cười.

- “Anh Minh còn gọi em là Ứng tiểu thư? Chẳng lẽ anh rất yêu thích cách xưng hô “tiểu thư” này hả?”

Dương Húc Minh đỏ mặt xấu hổ:

- “…Tiểu Tuyết.”

- “Ừm, phải thế mới đáng yêu chứ lại.”

Ứng Tư Tuyết rất hài lòng nhẹ gật đầu nói:

- “Anh nói tiếp đi. Nhưng cảm ơn thì thôi đi nhé.”

- “Nếu như em lái xe chở anh một đoạn đường mà anh đã muốn ngàn lần cảm ơn, vậy thì anh đã cứu mạng em, em không có cách nào báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp rồi?”

- “Đừng khách sáo nữa, anh Minh, chúng ta nói thẳng chuyện chính đi.”

Lời nói của cô ấy dường như ẩn chứa ám chỉ gì đó. Nhưng lại giống lời nói rất đơn giản mà thôi. Dương Húc Minh thì thuận nước đẩy thuyền, bắt đầu nói mục đích chuyến đi.

- “Lần này anh muốn đi Nguyệt Chiếu, tìm một hang động lớn nhất ở đó.”

- “Tiểu Tuyết, em đã từng gặp quỷ rồi, anh cũng không giấu em nữa. Chỗ đó chính xác có khả năng có quỷ tác quái.”

- “Cho nên em chỉ cần chở anh đến gần đấy rồi cho anh xuống là được. Anh tự mình đi vào.”

Dương Húc Minh nói như vậy.

- “Nếu quả thật chính là cái hang núi em đã từng đi vào kia thì ban ngày đi tới đó chắc chắn không có vấn đề gì đâu.”

- “Mặc dù đó không phải điểm du lịch, nhưng dưới hang động lại có một bãi đỗ xe ngoài trời nho nhỏ, không có ai quản lý.”

- “Bình thường cũng có một số tài xế đi ngang qua đây thì dừng xe cho du khách đi tham quan trong hang động này. Lần trước em đi chung với một nhóm du khách hơn ba mươi người.”

- “Nếu như ban ngày đi vào sẽ chết người, có lẽ chúng em đã chết hết rồi.”

Lời của Ứng Tư Tuyết làm Dương Húc Minh khẽ nhíu mày.

Cái chỗ này…Thật sự là địa điểm « Sinh Tử Lục » bảo có quỷ ư? Nếu như đúng như vậy, tại sao chính quyền còn cho phép bãi đỗ xe này hoạt động. Chẳng phải những chỗ như thế này cũng phải bị cấm qua lại như bên hầm trú ẩn Chung Sơn chứ nhỉ? Hoặc là quỷ bên trong hang không giết người bừa bãi? Ít nhất quỷ cũng không giết người vào ban ngày? Dương Húc Minh thấy rất kỳ lạ.

Nhưng những vấn đề này chỉ có thể đợi đến khi tới nơi mới có thể từ từ tra xét.

Không lâu sau chiếc xe đã chạy ra khỏi thành phố, thẳng tiến đến thị trấn Nguyệt Chiếu.

Trên đường đi, Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết trò chuyện rất nhiều về cái hang động này nhưng cũng không có bất kỳ thu hoạch gì. Hang động này nằm ở khu cuối cùng của Nguyệt Chiếu, không nằm trong khu du lịch, cạnh đó cũng không có nhà cửa. Bị vài ngọn núi đá cao lớn hiểm trở vây quanh, hang động nằm bên trong lòng núi đá. Không gian trong lòng hang rất lớn, chỉ có một hướng duy nhất thông tới núi đá đằng sau, không có bất cứ chỗ rẽ nào.

Tuy hang rất rộng rãi nhưng địa hình khá đơn giản.

Bên trong ngoại trừ vài tảng đá thì chẳng có gì cả. Chỗ này mà có quỷ ư? Thật là kỳ lạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.