Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Chương 204: Chương 204: Kẻ áo đỏ đội mũ rộng vành




Dịch giả: BsChien

Nhưng loại cảm giác thống khổ này cũng không tiếp diễn quá lâu. Nhanh chóng sau đó, những bàn tay đang điên cuồng xâu xé thân thể Dương Húc Minh biến mất tất cả. Tựa hồ tất cả những thứ quỷ dị xung quanh đều rụt lại.

Thân thể Dương Húc Minh vẫn không ngừng chìm xuống.

Bên tai của hắn lại trở nên yên tĩnh như trước, những tiếng vang chói tai, những tiếng xì xào quỷ dị đều hoàn toàn biến mất. Thế giới lại trở về với sự tĩnh mịch, hắc ám. Chỉ có thân thể hắn vẫn như cũ, không ngừng rơi xuống, rơi xuống.

Cảm giác rơi mãi không tới đáy khiến nhịp tim Dương Húc Minh bắt đầu gia tăng. Giống như rơi vào một cái hố sâu không có điểm cuối cùng, khiến hắn không khỏi khủng hoảng tinh thần.

Mình tiếp tục rơi xuống như vậy, cuối cùng sẽ rớt xuống nơi nào… Địa ngục? Tâm Trái Đất?... Chỗ đáy sâu đó sẽ xuất hiện những thứ kinh khủng gì đây?

Nguyên bản tinh thần Dương Húc Minh đang rất tỉnh táo sáng suốt, dần dần theo quá trình rơi xuống mà trở nên nôn nóng sốt ruột.

Những thứ không biết mới khiến người ta càng e ngại.

Dương Húc Minh càng chìm sâu xuống, tâm tình của hắn càng bực bội bức xúc.

Tên người hắn vẫn liên lục thì thầm kêu gọi, tựa hồ cũng dần dần trở thành tên một người khác. Rõ ràng Dương Húc Minh gọi lên đúng là tên cha hắn, nhưng có một cảm giác khó chịu không nói nên lời, khiến hắn không thoải mái.

Giống như ai đó đang không ngừng viết đi viết lại một chữ cái, rồi đột nhiên phát hiện ra hắn không biết chữ kia là chữ gì!

Loại cảm giác mơ hồ khiến tâm tình Dương Húc Minh càng trở nên bức bối khó chịu, muốn mở mắt ra xem thử tình hình hiện tại là gì.

Nhưng Sinh Tử Lục đã nói trước, bất luận chuyện gì xảy ra, nghe được âm thanh gì, hắn cũng không được mở mắt.

Dương Húc Minh cố nén cảm giác bất an, miệng không ngừng gọi tên cha mình.

Một hồi lâu sau, thân thể vẫn tiếp tục chìm xuống nhưng bên tai Dương Húc Minh chợt nghe một âm thanh quen thuộc.

Thanh âm của ai đó, đang gọi tên hắn.

… Dương Húc Minh ….

… Dương Húc Minh ….

Tiếng gọi rất quen thuộc, thân thiết, nghe lại giống như … cha hắn đang gọi? Dương Húc Minh cảm thấy nao nao định mở mắt ra xem ai đang gọi…

Nhưng một giây sau, hắn mạnh mẽ bức bách mình tỉnh táo lại, không để ý tới tiếng gọi phảng phất như có như không kia…

Trong miệng hắn tiếp tục thì thầm gọi tên cha

“ Dương Tĩnh… Dương Tĩnh… Dương Tĩnh… Dương Tĩnh… Dương Tĩnh… Dương Tĩnh… Dương Tĩnh… Dương Tĩnh… Dương Tĩnh… Dương Tĩnh… Dương Tĩnh… Dương Tĩnh… Dương Tĩnh… Dương Tĩnh…”

Dương Húc Minh gọi rất tốn sức. Hắn cảm giác mình sắp quên mất hai chữ này.

Nhưng hắn vẫn cố gắng phân biệt ngôn từ như cũ, ý đồ không để cho mình gọi sai.

Lại qua không biết bao lâu, Dương Húc Minh bắt đầu thấy miệng đắng lưỡi khô, cổ họng đã muốn khản đặc lại. Lúc này, thân thể của hắn rốt cục đã không còn chìm xuống nữa.

Có lẽ đã tới đáy rồi…

Phía dưới cơ thể hắn không phải là sàn xi măng lạnh lẽo cứng rắn như trước. Cảm giác mềm xốp, giống như nằm trên bùn đất.

Trong mũi Dương Húc Minh chợt ngửi thấy mùi hoa nhàn nhạt…

Hương hoa?

Dương Húc Minh nao nao…

Hình như còn có tiếng chuông đinh đang kêu trong gió…

Tiếng chuông lúc đầu còn mơ hồ xa xăm, nhưng càng lúc càng gần và càng rõ ràng hơn. Đồng thời đang tiến đến gần nơi này còn có hai tiếng bước chân.

Tựa hồ có hai người khác nhau đang xách chuông gió, bước đi hướng tới gần Dương Húc Minh.

Nằm trên mặt đất, Dương Húc Minh trái tim chợt như bị ai đó bóp nghẹt. Hắn hốt hoảng đến toát mồ hôi.

Thứ đang tiến đến gần hắn là gì???

Tiếng bước chân cùng âm thanh chuông gió càng lúc càng gần. Dần dần, Dương Húc Minh cảm giác tầm mắt của mình xuất hiện một mảng ánh sáng màu đỏ. Giống như ai đó đang bật một bóng đèn cao áp rồi phủ lên một lớp vải đỏ, ánh sáng rõ dần rõ dần.

Dương Húc Minh vô cùng sửng sốt.

Chẳng lẽ hắn đã mở mắt từ hồi nào rồi?

Thế nhưng cảm thụ mí mắt, hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng mắt của mình vẫn đóng chặt như cũ. Vậy mà mảng sáng màu đỏ kia vẫn tiếp tục sáng lên không ngừng.

Loại tình cảnh này vô cùng cổ quái, rõ ràng mắt đều nhắm chặt, còn bịt thêm một lớp vải nữa, nhưng Dương Húc Minh lại có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả xung quanh, chỉ là ánh sáng không phải màu trắng thông thường mà hoàn toàn là một mảng đỏ rực.

Tiếng chuông vang lên rất gần rồi…

Trong không gian màu đỏ ấy, Dương Húc Minh nhìn thấy một tràng cảnh quỷ dị khó tả. Đây là một mảnh đất rộng lớn, khắp nơi lan tràn sương mù đỏ như máu, có một con đường đất màu vàng đi thông vào chỗ sâu hun hút.

Dương Húc Minh đang đứng ở đoạn đầu của con đường đất màu vàng này. Dưới chân hắn là bùn đất khô cứng. Mà bên cạnh, cách đó không xa, có hai bóng người quỷ dị đang chậm rãi tới gần.

Bóng người đi phía trước rất cao, cảm giác lêu khêu, thậm chí còn cao hơn so với Dương Húc Minh. Trong tay y cầm một lá cờ Chiêu hồn kỳ quái, ở chóp treo hai cái chuông nhỏ.

Khi y đi lại, cái chuông lắc lư không ngừng phát ra tiếng vang thanh thúy.

Màn sương máu dần dần nhạt đi. Tầm mắt của Dương Húc Minh trở nên rõ ràng hơn.

Bóng người cao lêu nghêu ấy mặc một bộ áo khoác màu đỏ như máu, trên đầu đội một cái mũ đi mưa rộng vành che khuất khuôn mặt.

Sau lưng y là một bóng người nhỏ bé đi theo, tựa hồ là một cô gái mới lớn, mặc bộ váy dài trắng muốt. Giữa không gian đỏ lòm như máu, bộ váy màu trắng nổi bật lên khá chói chang. Sắc mặt của cô gái trắng bệch, động tác bước đi cứng nhắc, quỷ dị. Quả thật cô gái này hoàn toàn không giống người sống, mà hệt như một xác chết biết đi.

Cùng với hai bóng người một lớn một nhỏ bước tới gần, Dương Húc Minh nghe thấy người cao lớn mặc áo khoác đỏ kia đang lẩm bẩm nói gì đó. Cô gái phía sau vẫn cứng ngắc lẽo đẽo đi theo. Hai người chậm rãi đi tới bên cạnh Dương Húc Minh.

Kẻ cao lớn mặc áo khoác đỏ, đội mũ rộng vành, tay cầm cờ Chiêu hồn, chậm rãi bước đi, đi qua luôn cả chỗ Dương Húc Minh đang ngơ ngác đứng, tựa hồ như không nhìn thấy hắn.

Trong miệng kẻ này thì thào những câu nói âm trầm:

“Người chết mượn đường... Huyết môn mở ra...

“Người chết mượn đường... Huyết môn mở ra...

“Người chết mượn đường... Huyết môn mở ra...

Thanh âm của kẻ này có một cảm giác nào đó khiến Dương Húc Minh thấy rất thân thuộc. Hắn quay nhìn về bóng người cao lớn đó, lại chỉ có thể nhìn thấy lưng áo khoác màu đỏ của đối phương đang chậm chạp rời đi.

Trong màn sương máu bao phủ, cô gái nhỏ đang chạy phía sau cũng tới sát bên cạnh Dương Húc Minh. Hắn quay đầu, phát hiện cô gái với gương mặt tái nhợt đang đứng nhìn hắn chằm chằm.

Dương Húc Minh trong lòng chùng xuống.

Đây là một bộ tử thi! Suốt ngày chạm mặt cùng với Lệ quỷ, nên Dương Húc Minh chỉ cần liếc mắt cũng đã nhận ra, đây chính xác là một bộ tử thi.

Nhưng mà cô ta vẫn cử động đi lại như bình thường?

Trong nháy mắt hai bên nhìn nhau, khóe miệng cô gái bỗng nhiên nhếch lên. Bên tai Dương Húc Minh vang lên một tiếng cười nhẹ của cô ta:

- “Anh Minh!”

Một màu đỏ máu bỗng chốc bao trùm ánh mắt Dương Húc Minh, hắn nhận ra mình đang đứng trên một sườn núi nở đầy hoa Bỉ Ngạn. Dưới chân, phía trước, phía sau, hai bên đều là loại hoa óng ánh sắc đỏ - Hoa Bỉ Ngạn.

Phía trước là một con sông đầy máu đang phun trào. Nước sông đỏ lòm, đặc dính tựa như máu tươi. Từng gương mặt kinh khủng thống khổ vặn vẹo nối tiếp nhau sôi trào bên trong dòng sông. Tiếng kêu rên thê lương thảm thiết vang lên không dứt.

Cảnh tượng quá kinh khủng dọa Dương Húc Minh tái xám mặt mày, hắn vô thức lui lại một bước.

Lưng hắn đúng phải thứ gì đó…

Sau lưng, lần nữa vang lên tiếng cười nhẹ nhàng của cô gái lúc nãy. Tiếng cười quỷ dị cổ quái nhưng lại rất quen thuộc, giống như hắn mới nghe thấy cách đây không lâu.

.... Không sai, cách đây không lâu hắn đã nghe qua tiếng cười này…

Thời điểm bên trong hầm trú ẩn…

Dương Húc Minh toàn thân cứng đờ đứng như pho tượng ở đó, hoàn toàn mất đi sự khống chế với cơ thể mình.

Phía sau hắn, vang lên tiếng nói nhỏ nhẹ của cô gái kia

- “Anh Minh, vậy mà anh lại tới đây… Ái dà… Thật là thú vị quá đi! Anh Minh, chẳng lẽ anh lại muốn trở thành người dẫn đường hay sao?”

Trong nháy mắt, Dương Húc Minh như rơi vào trong hầm băng, toàn thân lạnh ngắt đông cứng …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.