Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Chương 158: Chương 158: Phố đi bộ Bạch Ngọc




Dịch giả: VoMenh

Câu chuyện do Vương Trấn kể làm Dương Húc Minh càng cảm thấy bất an. Cái thứ đang ám ảnh bên trong Hầm trú ẩn này không phải là tà dị thông thường, mà là vô cùng tà dị.

Ả nữ quỷ trong tòa biệt thự kia đã vô cùng đáng sợ khi có thể làm ánh lửa của ngọn nến nhân duyên hóa thành màu xanh, nhưng ả ta cũng chưa dám ghẹo đến cảnh sát nha. Trong khi đó, thứ ẩn thân bên trong hang động kia lại muốn toàn diệt cả team Cảnh sát nha. Chẳng lẽ nó không sợ bên chính quyền giận dữ, dùng bê tông lấp kín cả căn hầm hay sao?

Hay là hắn đã nhầm, con Lệ quỷ này chẳng hề nể nang gì đến mấy vị quan chức ấy hả ta? Cơ mà, Sinh Tử Lục từng nói rằng vụ khí nóng do nhân loại phát minh không thể tổn thương đến lệ quỷ mà, ví dụ như Rocket, tên lửa định vị, hỏa tiễn tầm nhiệt đều chẳng thể làm bọn chúng sức một miếng hồn nha.

Hắn chợt nhớ đến một vũ khí còn kinh khủng hơn nữa, bom nguyên tử, hay vũ khí hạt nhân nói chung, không biết có tác dụng gì hông ta? Cũng chưa chắc!

- “Tim ta đau quá a!!!”

Dương Húc Minh chần chừ hai giây, hỏi:

- “Anh Trấn, cho em biết tên của hai ông bà mất mạng đó được hông vậy?

Em định đến gặp người con của hai ông bà đó.”

Sinh Tử Lục hướng dẫn Dương Húc Minh đi tìm kẻ sống sót còn lại từ vụ án 5 năm trước. Giờ đã rõ, kẻ sống sót đó ắt hẳn là người con của đôi vợ chồng đó rồi. Vương Trấn nhìn hắn bằng một ánh mắt dò xét, hỏi:

- “Minh đệ, chú em có thật là chỉ muốn viết tiểu thuyết thôi hay không? Em hỏi tên hai người đó làm gì? Em tự chế ra hai cái tên không được à?”

Dương Húc Minh gãi đầu: -“Ờ hen... anh nói em mới nghĩ tới luôn ak...”

Vương Trấn đã không muốn nói thì Dương Húc Minh cũng không gạn hỏi, để tránh anh ta nghi ngờ.

Bọn Lệ quỷ này kinh khủng như vậy nên hắn tạm thời chưa muốn náo động đến bên chính quyền.

Dương Húc Minh ngồi tám nhảm với Vương Trấn thêm chốc lát nhưng khó mà moi ra được tin tức nào hay ho nữa. Dù Vương Trấn không nói cho hắn nghe thông tin chi tiết về hai nạn nhân cao tuổi kia nhưng hắn có thể tự mình đi dò la tin tức nha. Dù gì đi nữa thì Sinh Tử Lục cũng đã chỉ rõ cho hắn tìm đến Phố đi bộ Bạch Ngọc.

Sau đó, hắn đi ra ngoài ăn trưa, sẵn tiện mua hoa và bánh mới về cho Lý Tử.

Lúc bày biện quà tặng trước phòng cô ta, Dương Húc Minh thì thầm:

- “Baby, anh ra ngoài xíu...chắc tối nay về trễ nha em.”

Xong việc, Dương Húc Minh vác hộp chứa thanh Sát Phụ kiếm trên vai, đón xe taxi đi đến Phố đi bộ Bạch Ngọc.

Bên trong khu vực quận Hoàng Pha, có một địa điểm được dành riêng cho mục đích ngắm cảnh núi non khi chính quyền thực hiện công cuộc kiến thiết thành phố. Nơi đó cũng không cao lắm, nhưng để leo lên tới nơi cũng phải mất hơn hai mươi phút.

Dương Húc Minh nhớ lại năm thứ nhất khi vừa đậu đại học, hắn và bạn chung phòng từng rủ nhau đến đây leo lên vùng núi này.

Từ trên đỉnh núi, người ta có đứng trên cao ngắm toàn cảnh đô thị sầm suất của thành phố Lục Bàn Thủy, địa thế nơi này giúp tầm mắt của người xem trải rộng vô cùng. Bên dưới chân núi Chung Sơn là một khu vực sân vận động, không xa nơi đó là Ủy ban nhân dân thành phố nằm ngay mặt tiền con đường Chung Sơn phồn hoa nhất Lục Bàn Thủy.

Tuy nhiên, khu phố xa suất ấy chỉ là mặt chính diện, thế nhưng đằng sau khu Chung Sơn ấy lại hoàn toàn khác biệt. Phố đi bộ Bạch Ngọc nằm ở sau lưng dãy Chung Sơn. Đó là một khu dân cư với từng căn nhà nhỏ thấp bé, xập xị với từng con đường nhỏ chật hẹp vắt ngang. Mặc dù nơi đây cũng là nằm trong vị trí đô thị, nhưng nhìn dáng dấp khu này thì khá giống là thôn quê chứ không phải là thị thành. Nơi đây chẳng những là một thị trường buôn bán đồ cổ của Lục Bàn Thủy, mà hên bên đường còn có rất nhiều tiệm hớt tóc, gội đầu nhỏ hẹp với cửa đóng im ỉm.

Khi đêm về, người ta có thể ngắm nghía mấy em gái xinh đẹp với quần áo diêm dúa đi tới đi lui, ngã ngớn bên trong mấy tiệm hớt tóc, gội đầu đó.

Phố xá tối tăm, chật hẹp, thành phần cư dân hỗn vô cùng phức tạp, trông rất âm trầm.

Đặc biệt là hiện tại, Dương Húc Minh đứng giữa con phố đi bộ Bạch Ngọc này bỗng cảm thấy sởn cả gai ốc sau lưng. Không biết có phải vì lý do hắn đã biết trước gần khu vực này từng xảy ra hung án rồi tâm lý xuất hiện bóng ma như vậy hay không nữa?

Mấy tiệm hớt tóc, gội đầu nơi đây đều đóng cửa lúc ban ngày, ban đêm thì mở cửa đón khách. Đường xá mặc dù xe cộ đông đúc, lượng người cũng khá nhiều nhưng hắn vẫn cảm thấy một nét thê lương đang vấn vương đâu đó.

Có một việc làm Dương Húc Minh khá bất ngờ, đó là cửa vào hang động Hầm trú ẩn Chung Sơn cũng không hề bí mật như hắn nghĩ, thậm chí nằm ngay sát lề đường.

Hắn thuận miệng hỏi người tài xế taxi một câu, ông ấy liền chở hắn đến một đoạn gần với Phố đi bộ Bạch Ngọc.

- “Ngay chỗ đó ak cậu em! Em đứng từ đây nhìn lên, chỗ đó chính là cửa vào Hầm trú ẩn đấy!”

Lúc Dương Húc Minh xuống xe, người tài xế đó còn nhiệt tình chỉ rõ phương hướng cho hắn nữa.

Phương hướng đó nằm gần kề nơi đỗ xe hiện tại này, tuy nhiên, Dương Húc Minh nhận ra một vấn đề - không có bất cứ một đường mòn nào dẫn lên trên cửa hầm cả. Trước mặt hắn là một vách núi bị san phẳng hoàn toàn, cao tầm mười mét, xấp xỉ một tòa nhà lầu có hai đến ba tầng. Ở hai bên vách động là hai tòa cao ốc, chỉ có mỗi phương hướng cửa động là không có bất cứ toà nhà nào. Vì thế, dân cư hằng ngày có thể trông thấy cửa động dễ dàng từ con đường xe chạy này.

Dương Húc Minh đứng tại ven đường, ngẩng đầu nhìn về phía vách đá cheo veo kia, loáng thoáng nhìn thấy một góc của lối vào âm u kia.

Thế nhưng, vị trí nơi này khá thấp nên hắn chẳng có đủ tầm nhìn; nếu muốn quan sát kĩ toàn cảnh lối ra vào đó, Dương Húc Minh cần chọn một nơi có địa thế cao hơn.

Người tài xế tò mò:

- “Chú em muốn đi vào đó à?”

Ông ấy nhìn Dương Húc Minh bằng một ánh mắt thương hại, bèn mở lời khuyên nhủ:

- “Nghe khẩu âm của chú em chắc hẳn là người tỉnh khác, phải hông? Thôi thì ông anh này lắm mồm một chút, nghe lời anh, tốt nhất là em đừng bén mảng đến cửa động đó. Nếu chú em định thực hiện một chuyến thám hiểm hang động, thì qua quận 8 bên kia đi, gần dãy núi nhỏ đó đó, cũng có vài hang động để chú em thỏa thích chơi trò mạo hiểm.”

Người tài xế nhìn về phải lối vào căn Hầm trú ẩn Chung Sơn ở xa xa, nói: - “Còn nơi này chính là vùng đất quỷ ảm, ma quỷ lộng hành. Chú em đừng có chơi dại mà tìm đường đi lên!”

Dứt lời, chú tài xế bèn lái xe rời đi.

Vương Trấn đúng là không có nói xạo với hắn, đa phần dân cư Lục Bàn Thủy này đều biết về chuyện quỷ ám tại căn hầm này nha, do hắn là người ngoại tỉnh mới không nắm rõ vụ việc này mà thôi.

- “Hầm trú ẩn ơi, hầm trú ẩn à...” Dương Húc Minh ngước đầu quan sát vách núi dựng đứng trơn nhẵn trước mặt, cảm thấy bế tắc.

Nếu đây chính là cửa vào duy nhất, thì hắn biết phải làm sao đây?

Hay là hắn sẽ đi đường khác, lên lên đỉnh Chung Sơn, sau đó tìm đường đi một mạch xuống cửa động?

Thế nhưng, Dương Húc Minh đã từng leo lên Chung Sơn một lần nền biết rõ, ngoại trừ một tầng thang đá từng được người xây dựng ra, tất cả những khu vực khác xung quanh ngọn núi này đều là rừng cây rậm râp, không hề có bất cứ vị trí nào để người ta có thể đi qua.

Độ khó xuyên qua rừng cây để đi đến cửa vào căn hầm này cũng gian khổ tương đương với việc leo lên cái vách núi dựng đứng trước mặt nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.