Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Chương 217: Chương 217: Phòng thờ




Dịch: BsChien

Nhóm dịch: Vô Sĩ

Nghĩ nghĩ, Dương Húc Minh cảm thấy không nên tự hù dọa chính mình. Chuyện gì cũng phải tự hắn đi nghiệm chứng mới được.

Hắn nhìn ông lão nói:

- “Bác à, bây giờ cháu có thể ra ngoài được chưa? Bên ngoài chắc là an toàn rồi chứ hả?”

Ông lão gật đầu:

- “Chỉ cần nghe gà trống gáy chứng tỏ bên ngoài đã an toàn. Chẳng qua nếu như quái vật quay trở lại, cậu nghe tiếng gà trống kêu thảm thiết thì phải lập tức trở về, cứ chạy đến nhà của lão đây, sẽ có chỗ cho cậu lánh nạn.”

Ông lão ngừng lời, mở cánh cửa ra, nhìn nhìn những căn nhà khác trong làng. Trên mặt lão biểu lộ vẻ khó chịu:

- “Tốt nhất cậu chớ đến gần mấy nhà khác trong làng, những kẻ kia đều là một bầy ác ôn tàn nhẫn. Cậu mà đến gần bọn chúng sẽ rất nguy hiểm.”

Biểu hiện của ông lão rất nghiêm túc, có vẻ không lừa gạt Dương Húc Minh. Hắn nghe vậy cảm thấy kỳ quái.

Ông lão này có vẻ không ưa những người trong thôn cho lắm. Dường như nơi này, trừ lão ra, những người khác đều là ác nhân?

Hoặc là một giả thuyết kinh dị hơn, trong thôn này, những người khác mới là người tốt, còn lão già này mới là kẻ xấu nhất?

Chưa có gì chắc chắn về phỏng đoán của mình, cho nên Dương Húc Minh muốn nhanh chóng rời khỏi căn nhà, không muốn ở trong phòng quá lâu cùng ông lão cổ quái này

- “Ông bác, trong nhà này chỉ có một mình bác hay sao? Hay là bác đi với cháu ra ngoài tản bộ?”

Dương Húc Minh giả vờ hỏi dò một chút, nhưng ông lão lắc đầu cự tuyệt:

- “Lão phải nghỉ ngơi, bận bịu cả ngày mệt muốn chết rồi. Tiểu tử cậu cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi, nếu như không tìm thấy chỗ ngủ, có thể trở về tìm lão, trong nhà của lão nhiều chỗ trống lắm!

Từ khi bạn già của lão ra đi, trong nhà cũng chỉ còn một mình lão thôi!”

Dương Húc Minh lễ phép gật đầu cảm ơn ông lão, sau đó đưa mắt nhìn đối phương đóng cửa lại, lúc này hắn mới quay người đi về phía cửa thôn.

Nhưng thực ra hắn cũng không phải định đi ra ngoài, chỗ này chính là căn nhà đầu tiên của thôn rồi. Dương Húc Minh đi vài bước thì bắt gặp con gà trống đang đứng.

Vẫn là con gà trống to lớn, khí phách hiên ngang, giương đôi mắt nhỏ bé lẳng lặng nhìn Dương Húc Minh. Chỉ có điều lúc này con gà rất bình tĩnh, chỉ nhìn chứ không hề có ý muốn công kích hắn như ban nãy.

Dương Húc Minh nhìn nhìn con gà, cảm giác bất an trỗi dậy.

Nếu quả thật con gà này chỉ công kích quái vật chứ không phải công kích người lạ. Như vậy chứng tỏ rằng lúc ấy có một con quái vật vô hình đang theo sát sau lưng hắn.

Nhưng mà, ban nãy Dương Húc Minh trong lúc hốt hoảng đã vung kiếm chém chết con gà trống này. Mất đi thần thủ hộ, theo lý thuyết thì con quái vật vô hình kia sẽ không bỏ qua cho hắn mới đúng.

Thế nhưng tại sao Dương Húc Minh lại không hao tổn một sợi tóc nào?

Nghĩ nghĩ, Dương Húc Minh đi về phía trước mấy bước, cẩn thận đi tới trước mặt con gà trống.

Hắn chậm rãi rút ngắn khoảng cách hai bên, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào con gà. Nếu nó có dị biến gì, hắn có thể kịp thời phản ứng ngay lập tức.

Nhưng tận đến khi Dương Húc Minh đi đến trước con gà, chỉ còn cách chưa đầy một mét, con gà trống vẫn lẳng lặng nhìn hắn, không có bất kỳ phản ứng gì.

Ngọn lửa nến trên tay hắn cũng không biến thành màu đỏ…

… Chứng tỏ con gà trống ban nãy nổi khùng lên, hoàn toàn không phải nhắm vào Dương Húc Minh…

Hắn nhìn về phương hướng cửa thôn, nơi đó vẫn chỉ có một con đường nhỏ duy nhất để đi vào thôn này. Hai bên là cây ngô rừng cao lớn che chắn, con đường nhỏ bé uốn lượn giữa rừng ngô rồi mất hút, không biết được cuối đường là nơi nào, cũng không biết có thứ gì ở đó.

Con gà trống to lớn này đứng trước cửa thôn, canh giữ ngôi làng, là thủ hộ thần duy nhất. Chỉ cần nó không chết, như vậy thôn làng này rất an toàn?

Dương Húc Minh không tin mọi chuyện sẽ đơn giản như vậy, dù sao trong thôn này có thể còn một con trành quỷ ẩn núp, là bà cô của Lý Tử. Tối thiểu thứ gọi là an toàn có lẽ chỉ dành cho dân trong làng, còn đối với kẻ ngoại lai như hắn thì lại là một câu chuyện khác.

Dương Húc Minh nhìn kĩ con gà trống một hồi lâu, không thấy có gì mới, hắn liền quay người đi về phía sâu trong thôn.

Thôn này cũng không lớn, tất cả chỉ có bảy hộ gia đình. Bất quá những gia đình này cũng không ở tập trung một chỗ. Có mấy căn nhà gần nhau nhưng cũng có căn nằm cách khá xa. Như căn nhà của ông lão đầu thôn đi đến căn nhà thứ hai chỉ cách mười mấy mét.

Dương Húc Minh bước vài bước đã đi tới trước căn nhà thứ hai. Nhà này cũng là nhà ngói, kiến trúc giống những ngôi nhà thông thường ở khu vực nông thôn Quý Châu. Có một căn phòng thờ ở chính giữa, hai bên là hai căn phòng sát vách.

Không biết là người trong thôn này cung phụng thứ gì ở trong phòng thờ, là thiên địa quân thân sư hay là một vị Bồ Tát nào đó.

Dương Húc Minh cẩn thận đi một vòng quanh căn nhà ngói thấp bé này, hắn không phát hiện ra điều gì bất thường. Cửa nhà đóng chặt, bên trong tĩnh mịch im ắng, không nghe được bất kỳ âm thanh gì.

Không điều tra được gì mới, Dương Húc Minh chỉ có thể đi sâu hơn vào trong thôn. Hắn nhanh chóng tiến đến trước căn nhà thứ ba.

Vừa tới nơi, hắn phát hiện căn nhà này lại đang mở cửa. Cửa chính ở giữa ngôi nhà đang vô thanh vô tức mở rộng.

Căn phòng giữa là phòng thờ, bình thường vốn rất ít khi được mở ra, lúc này nó lại lẳng lặng như một con quái vật há rộng cái miệng đen ngòm chờ đợi.

Trong phòng thờ tối đen, không nhìn thấy được bất kỳ thứ gì. Dương Húc Minh nhíu máy, cẩn thận đi tới. Khi hắn đến gần cửa phòng, ngọn nến trên tay phát ra ánh sáng màu xanh lục, miễn cưỡng chiếu sáng một khu vực nhỏ bên trong.

Trong căn phòng thờ rộng rãi trống trải, đang lặng lẽ bày biện một cái quan tài sơn đen…

Giây phút ngọn nến xanh lục soi sáng quan tài đen ngòm, Dương Húc Minh vô thức lui lại mấy bước.

Trong không gian ghê rợn này, cái quan tài màu đen nằm giữa nhà khiến tình huống càng thêm kinh dị. Mà càng quỷ dị hơn, đó là nắp quan tài bị xô lệch ra, lộ ra một khoảng trống đen kịt, tựa hồ thứ bên trong đã leo ra ngoài tự bao giờ…

Hoặc có lẽ là thứ đó vẫn đang nằm yên trong quan tài, chỉ chờ có ai đó đi vào thì nó sẽ ngay lập tức xông ra…

Dương Húc Minh đứng trước cửa chần chờ nửa ngày, cuối cùng hắn cắn răng, kiên quyết bước vào phòng. Đáng sợ chính là thứ không biết nó là gì, dù có ngập ngừng đứng trước cửa lâu hơn nữa thì cũng chẳng giúp hắn điều tra tình hình bên trong thêm được mấy.

Hắn muốn đi vào xem trong quan tài này có thứ gì…

Quan tài sơn đen kịt, nằm lặng lẽ trong căn phòng thờ tối tăm. Ánh nến xanh chiếu rọi khiến cái bóng quan tài như nhảy như múa trên vách tường. Tất cả gộp lại như có ma lực thu hút, hấp dẫn ánh mắt Dương Húc Minh.

Khiến hắn bức thiết muốn đi đến gần, ngó vào nhìn một cái…

Dương Húc Minh cảm giác tim của mình đập càng lúc càng nhanh.

Nhưng nhìn ngọn nến trên tay vẫn một mực phát ra ánh sáng màu xanh lục. Hắn vững tâm hơn, bước tới bên cạnh quan tài.

Dương Húc Minh cẩn thận giơ ngọn nến đến chỗ miệng quan tài, chỗ cái nắp bị xô lệch ra. Ngọn lửa nến leo lét nhảy múa, tỏa ra ánh sáng xanh, chiếu sáng bên trong quan tài…

…Rỗng tuếch…

Trong quan tài không có bất kỳ thứ gì. Tựa hồ đồ vật bên trong đã leo ra ngoài…

Thấy cảnh này, Dương Húc Minh sắc mặt trở nên khó coi.

Hắn biết, cái thôn này tuyệt đối không có đơn giản như bề ngoài.

Con gà trống bất tử… Quái vật vô hình… Thêm một cái quan tài trống rỗng….

Nếu hiện tại Dương Húc Minh gặp phải thứ ở trong quan tài này leo ra, hắn tin tưởng chắc chắn thứ đó sẽ không bỏ qua cho mình…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.