Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Chương 364: Chương 364: Quái vật chắp vá




Dịch giả: VoMenh

Trong bóng tối, quái vật kia cũng không để Dương Húc Minh chờ qua lâu.

Nhanh chóng sau đó, từng âm thanh ma sát kỳ dị vang lên từ trong căn phòng của Lý Tử.

Dường như vật kia đang lưỡng lự bên trong căn phòng ấy, không biết nên đi ra hay không.

Nhưng khoảnh khắc do dự ấy chỉ kéo dài tầm mười giây, tiếng ma sát kia liền vang lên từ trong phòng ra ngoài, bắt đầu bò về phía phòng khách. Dương Húc Minh núp trong bóng tối, ánh mắt lạnh lẽo; hai tay cầm kiếm của hắn vô thức siết chặt, nhìn chòng chọc vào hướng hành lang.

Hắn rất muốn trông thấy hình dáng của thứ được tôn xưng là quái vật này.

Rất nhanh, hắn đã thấy.

Đầu của thứ đó rất nhỏ, chỉ bằng quả bóng rổ của trẻ con chơi. Cả người nó nhỏ nhắn, co cụm lại thành một quả cầu, tựa như đang tự cuộn mình lại vậy. Dương Húc Minh không thể thấy rõ ràng.

Hắn vẫn đứng yên trong góc khuất, im lặng, không tạo ra bất cứ âm thanh nào.

Trong khi đó, ngay khi vật kia bò ra hành lang từ bên trong căn phòng, dường như nó đang ngửi mùi gì đó trong không khí rồi bò thẳng đến bộ quần áo đang dính máu kia. Mục tiêu vô cùng rõ ràng.

Cuối cùng, con quái vật bò vào phạm vi được ánh trăng chiếu sáng.

Rốt cuộc, Dương Húc Minh trông thấy hình dáng của thứ được gọi là linh hồn em bé. Một khối tròn vo mọc đầy lông lá kỳ dị trên cơ thể; ở hầu hết các vị trí, từng cụm lông lởm chởm, dài có, ngắn có, vô cùng xấu xí. Nó có ba cái chân, không có tay.

Một cái chân giống na ná chân gà nhưng móng chân lại bén nhọn như ngón tay con người được gọt giũa ác ý.

Một cái chân khác lại tương tự chân mèo, có móng vuốt sắc nhọn, mọc đầy lông.

Cái chân cuối cùng mới giống là chân em bé thông thường, nhưng da dẻ tím tái không có chút máu. Thay vì nói là chân trẻ em, thì nói là chân xác chết trẻ em thì đúng hơn.

Bên cạnh nó, đầu có nó không phải là đầu của con người, mà chỉ là một khối hình cầu trọc lóc, trên bề mặt là một cái miệng rộng ngoác đầy răng nanh.

Nó không có mắt, không có mũi, chỉ có một hàm răng sắc bén lồ lộ trong cửa miệng mà thôi.

Nó vô cùng kinh khủng.

Dương Húc Minh vô cùng bàng hoàng, dù đã chuẩn bị tâm lý từ lúc Sinh tử Lục nói rằng nó không phải là trẻ con mà chỉ là một con quái vật chắp vá.

Thế nhưng mà, tại sao con quái vật kinh khủng này lại có bộ dáng như thế? Lông lá ở đâu ra?

Lẽ nào nó nuốt sống mấy con mèo hoang xung quanh vùng này?

Ngẫm nghĩ lại cẩn thận, mấy con mèo hoang kia rất thích leo trèo quanh mấy cây cột điện gần nhà, chẳng lẽ lúc chúng nó bò đến đây thì bị con quái vật này ăn tươi sao?

Dương Húc Minh tin tưởng chắc chắn rằng thứ này không hề đi ra ngoài, bằng không thì hình dáng thể hiện bên ngoài của nó cũng không chỉ là mang đặc tính của loài mèo như thế này.

Cơ bản mà nói, nó đúng chính xác là một con quái vật chắp vá trên mặt chữ nghĩa.

Quyển sách Sinh Tử Lục này vô cùng chính xác trong việc mô tả quái vật mà. Con kia quả thật là một con quái vật chắp vá từ đầu đến đuôi!

Hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào con quỷ đang cắn xéo điên cuồng bộ đồ đang dính máu trong phòng khách kia, miệng hắn nở một nụ cười chua chát.

Nếu như Lý Tử không đột ngột chết đi, như vật con quái vật trước mắt này chắc hẳn sẽ là một đứa bé bụ bẫm đáng yêu nha. Vốn dĩ đó chính là con ruột của hắn.

Hiện tại, nó lại mang dáng dấp kinh khủng đến thế này, không có linh hồn, không có trí tuệ, ngoại trừ bản năng nuốt chửng ra thì chẳng còn gì tồn tại trong cơ thể nó nữa.

Con hắn biến thành thứ quái vật xấu xí đến vậy, đây chẳng lẽ là do trời cao đang trừng phạt hắn hay sao?

Nhưng mà, hắn đã làm sai cái gì chứ?

Một ngọn lửa đen kịt đang tỏa ra từ cơ thể hắn, bám vào bên trên thanh kiếm, sau đó nhanh chóng bao phủ cả lưỡi kiếm.

Gương mặt hắn âm u, hai mắt ngắm nghía con quái vật đang cắn xé điên cuồng trong phòng khách đằng kia. Dương Húc Minh bình tĩnh bước ra bên ngoài.

Bước chân trên sàn nhà rất nhỏ nhưng đã đánh động đến con quái vật đang ăn kia trong nháy mắt.

Quả đầu tròn vo như cục bướu của nó đột nhiên quay phắt về hướng Dương Húc Minh, cái miệng đầy răng nhọn nhe ra, tựa như đang hít thở một thứ mùi nào đó trong không khí.

Sau đó, nó thét lên một tiếng chói tai, rồi vọt nhanh đến Dương Húc Minh.

Thấy cảnh này, Dương Húc Minh cũng không hoảng sợ.

Mặt hắn vẫn lạnh lùng nhìn con quái vật đang lao tới. Hai tay vung thanh kiếm lên, bổ một nhát thật mạnh về trước.

Đùng!

Một âm thanh chát chúa vang lên, Sát Phụ kiếm đập mạnh xuống sàn nhà. Vốn dĩ con quái vật kia sắp bị lưỡi kiếm chém trúng, bỗng nhiên gia tốc ngay khi lưỡi kiếm gần kề, hóa thành một đạo tàn ảnh chuển hướng công đến ngay mặt Dương Húc Minh.

Một luồng gió tanh phả vào mặt, Dương Húc Minh chỉ kịp nghiêng đầu né tránh, ngay lúc ấy hắn cảm giác vai mình đau nhói.

Vật kia cắn vào vai hắn rồi!

Sột soạt!

Dương Húc Minh hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay lúc bờ vai bị cắn, hắn đau đớn đến nỗi khó nói nên lời, một cơn đau nhanh chóng, quằn quại.

Suýt nữa hắn hôn mê bất tỉnh.

Cảm giác đau đớn này... cường độ vô cùng lớn!

Hắn đột nhiên xoay đầu, thấy rõ rằng chiếc đầu con quái vật xấu xí đang cắm ngập hàm răng nanh bén nhẹn vào cơ thịt trên vai mình.

Thế nhưng, không hề có máu tươi chảy ra, bởi vì tất cả máu huyết của hắn đều bị con quỷ nhỏ này hấp thu vào.

Đoạn cổ ngắn của con quái vật cứ phát ra âm thanh ùng ục, rõ ràng là đang điên cuồn cắn nuốt máu tươi của Dương Húc Minh.

Hơn nữa, Dương Húc Minh phát hiện ngọn lửa đen bao trùm thân thể mình đang liên tục hướng về cái miệng rộng của con quái vật xấu xí kia.

Nó đang cắn nuốt ngọn lửa quỷ của Dương Húc Minh.

Chưa đến năm giây, hắn cảm giác cả người choáng váng.

Ngọn lửa màu đen có thể tổn thương lệ quỷ này chính là thực thể hóa của sức mạnh tinh thần Dương Húc Minh. Thế mà, ngọn lửa lại bị hấp thu nhiều đến vậy trong một thời gian ngắn khiến hắn có cảm giác ngay cả bộ não của bản thân cũng sắp bị hút khô.

Gầm lên giận dữ, Dương Húc Minh liền tự cắn mạnh lưỡi mình, dùng cảm giác đau đớn ấy để tỉnh táo lại, thoát khỏi cơn choáng váng vừa rồi.

Sau đó, hắn trực tiếp buông thanh Sát Phụ kiếm ra, dùng hai tay bóp mạnh lấy cổ con quái vật, dùng sức kéo nó ra ngoài. Mặc dù hắn thét gào giận dữ nhưng con quái vật này vẫn cố sức mà ngoạm chặt từng thớ thịt của hắn.

Dương Húc Minh liều mạng hết sức để gỡ con quái vật này ra.

Cuối cùng, giữa tiếng thét gào cuồng loạn, hắn đã thành công tách con quái vật xấu xí này ra khỏi bờ vai của mình. Lúc con quái vật bị kéo ra, trên miệng nó vẫn còn dính lại một khối thịt nhỏ.

Con đau hành hạ toàn thân Dương Húc Minh. Nhưng mà, hắn vẫn liều mạng, nhìn chằm chằm vào con quái vật điên cuồng kia, lạnh lùng nói:

- “Tao cho mày một cơ hội sống sót, trả lời tao, rốt cuộc mày là thứ gì?”

Nhưng ngay khi Dương Húc Minh nói xong, thì con quái vật trong đôi bàn tay đang siết chặt của hắn bỗng nhiên ngửa đầu lên. Sau đó, một làn bóng tối kỳ lạ trong cơ thể con quái vật này bỗng nhiên xuất hiện, sau đó lan dần đến cơ thể Dương Húc Minh.

Một luồng hơi lạnh lẽo đông đặc cả người hắn, khiến hắn khó động đậy. Dương Húc Minh khó tin nhìn con quái vật trong tay, tựa như đang nghi ngờ ánh mắt của chính mình.

Là ảo giác ư? Cái cảm giác này.... Đây chính là năng lực của Lý Tử cơ mà?

Nhưng đây không phải là kết thúc, mà chỉ vửa mới bắt đầu!

Bởi vì một giây sau, một làn lửa quỷ màu đen bốc lên quanh người con quái vật. Ngay khi ngọn lửa ấy chạm vào tay Dương Húc Minh, hắn cảm giác được một nỗi đau đớn, thống khổ khó mà diễn tả cho được.

Cảm giác đau đớn này tương tự như bị hàng nghìn mũi kim đâm vào trên ngón tay.

Nỗi đau đớn mãnh liệt ấy khiến Dương Húc Minh phải nhanh chóng ném con quái vật trước mắt đi, đồng thời nhoài người tránh né sự trói buộc của cái bóng mà nó vừa tạo ra.

Đùng!

Một âm thanh trầm đục vang lên. Con quái vật tròn vo xấu xí ấy bị ném văng vào một góc khuất trong phòng khách, nó thét gào về hướng Dương Húc Minh đang đức, có vẻ vô cùng tức giận. Dương Húc Minh thì đờ người ra nhìn nó, vẫn chưa thể tin tưởng vào sự thật trước mắt này.

Con quái vật này... lại đang sử dụng năng lực của hắn sao? Chẳng lẽ cứ mỗi lần con quái vật này nuốt vào cái gì, đều có thể ngay lập tức sử dụng năng lực của thứ đó sao? Vì lẽ đó nên nó có thể sử dụng năng lực điều khiển bóng của Lý Tử, vì nó từng nuốt chửng sức mạnh của cô ấy.

Dương Húc Minh nhìn chằm chằm con quái vật cắn chặt hàm răng.

Hắn hít vào một hơi thật sâu, hai tay nắm chặt.

- “Đêm này nếu tao để mày thoát đi, thì Dương Húc Minh tao đây sẽ tự sát!”

Trong phòng khách, hiển nhiên mà nói thì con quái vật kia đâu có hiểu Dương Húc Minh nói gì. Hoặc là, do nó không có lỗ tai. nên có khả năng nghe hay không lại là một chuyện khác.

Sau khi Dương Húc Minh ném nó đi, nó liền gào thét tại chỗ, rồi lao về phía hắn một lần nữa.

Có thể rõ ràng rằng, nó đã thật sự điên cuồng lên sau khi nhấm nháp láy máu thịt của Dương Húc Minh.

So sánh với bộ quần áo đẫm máu kia, thì con người sống trước mặt này có vẻ ngon lành hơn nhiều.

Nó gầm thét trong hưng phấn, gia tăng tốc độ nhanh đến nỗi tạo ra một đạo tàn ảnh, xuất hiện lần nữa trong tầm nhìn của Dương Húc Minh. Mục tiêu của nó chính là lớp da thịt bị cắn xé vừa rồi của hắn đang lồ lộ ở bên ngoài. Thế nhưng, Dương Húc Minh cũng đã sớm đoán trước, ung dung bình tĩnh lui về sau, gắng gượng tránh né đòn tập kích của con quái vật này.

Sau đó, hắn lạnh lùng lui nhanh về sau, tiến vào khu vực bị che tối trong hành lang.

Tại nhà bếp đang để cửa mở bên cạnh, nồi dầu đun kia đã sôi lên sùng sục. Một mùi vị dầu sôi tỏa lên, làn tràn ra bên ngoài hành lang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.