Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Chương 226: Chương 226: Quan tài sơn màu đỏ




Dịch giả: BsChien

Lúc này trong làng đã phi thường náo nhiệt, ồn ào rộn rã như họp chợ. Liên tiếp những tiếng cười quỷ dị, tiếng bước chân vang lên không ngừng.

Chỉ có điều hoàn cảnh sinh động này đối với hai người Dương Húc Minh đang trốn trong căn nhà, chưa chắc đã là chuyện gì tốt đẹp. Bởi vì những tiếng cười cùng bước chân đang chậm rãi rời khỏi vị trí ban đầu, tiến dần đến trước chỗ Dương Húc Minh.

Ứng Tư Tuyết thấp giọng thì thào nói:

- “Anh còn chưa đóng cửa à?”

Dương Húc Minh lắc đầu:

- “Đóng giờ cũng vô dụng, những thứ kia nếu thật muốn tìm tới chúng ta, cái cửa này căn bản ngăn không được.”

Nói xong, Dương Húc Minh lại nhìn cái bóng bên người một chút. Xem kỹ thì cái bóng này lưng còng, thấp bé gầy guộc nhưng tay chân đầy đủ thẳng thắn, hẳn không phải bà cô của Lý Tử.

Cho nên con mụ Trành quỷ kia còn đang ẩn núp ở chỗ khác hay sao? Dương Húc Minh từ đầu đến giờ vẫn để ý, nhưng hắn chưa hề tìm ra tung tích, dấu vết của mục tiêu chính trong lần thám hiểm hang Dã Cô này.

Âm thanh huyên náo bên ngoài càng lúc càng rõ, càng lúc càng nhốn nháo. Có thể đoán được bên ngoài đang có rất nhiều đồ vật tụ tập đến gần căn nhà nơi Dương Húc Minh và Ứng Tư Tuyết đang ẩn núp.

Đúng lúc này, một tiếng gà trống chói tai vang lên, như một làn sóng âm thanh lan tràn khắp thôn nhỏ.

Theo sau tiếng gà gáy, những tiếng cười và bước chân đột nhiên im bặt, tựa như tiêu tan vào hư không. Xung quanh trở lại yên tĩnh như lúc ban đầu.

Dương Húc Minh và Ứng Tư Tuyết bốn mắt nhìn nhau, đều hiểu tình huống vừa xảy ra.

- “Con gà kia sống lại rồi…” Dương Húc Minh thấp giọng nói.

Khi con gà trống thủ hộ thần của thôn này phục sinh, những thứ ma quỷ trong làng cũng biến mất sạch sẽ. Ứng Tư Tuyết chợt nhớ ra điều gì đó, cô vội vàng quay đầu.

Cô nhìn quan tài màu trắng sau lưng rồi nắm tay Dương Húc Minh, kéo hắn lại sát người mình, nhẹ giọng nói:

- “Anh nhìn cái quan tài kìa…”

Dương Húc Minh quay người về sau, cũng nhìn thấy cái quan tài ở giữa căn phòng thờ, chẳng biết lúc nào cái nắp đã quay trở lại trên quan tài và đậy kín như cũ.

Hắn có chút kinh ngạc. Bởi vì nãy giờ hắn và Ứng Tư Tuyết đứng ở chỗ này, không hề nghe được tiếng động gì sau lưng. Vậy mà nắp quan tài lúc trước nằm chỏng chơ trên sàn, bây giờ lại vô thanh vô tức quay trở về đậy kín cái quan tài trên ghế.

Chẳng lẽ tiếng gáy của con gà trống kia có thể thiết lập lại trật tự tất cả mọi thứ bên trong thôn này hay sao?

Cả hai người Dương Húc Minh đồng loạt nhìn về bàn thờ sát vách tường. Bức tượng Bất Động Minh Vương bị Dương Húc Minh chém nát thành mảnh vụn, hiện tại vẫn là những mảnh vỡ nằm lăn lóc, không phục hồi lại như cũ.

- “Ít nhất cũng diệt được một con quỷ chết cháy rồi, tưởng nãy giờ công toi chứ. Có lẽ bây giờ chúng ta được tính là an toàn đi?” - Ứng Tư Tuyết thấp giọng hỏi.

Dương Húc Minh nhẹ gật đầu:

- “Trước mắt có thể coi như vậy. Chỉ cần con gà này còn sống, những thứ quỷ quái kia sẽ không xuất hiện. Bọn chúng phải chờ lúc con gà chết mới bắt đầu bạo động.”

Ứng Tư Tuyết bổ sung:

- “Gà chết rồi, đồng thời sau khi con nhện khổng lồ kia rời đi, những thứ khác trong làng mới có thể hoạt động. Nói cách khác, những vật ở trong làng yếu hơn con nhện phía ngoài tới.

Như vậy cái thôn này đúng là rôm rả, hội tụ nhung nhúc đủ loại quỷ quái yêu ma. Những con quỷ chết cháy trốn trên bàn thờ, lại một con nhện quái vật khổng lồ đến từ bên ngoài, còn có con quỷ vô hình vẫn trốn ở trong quan tài.

Mà con nhện quái vật kia mỗi lần đi vào trong làng, đều phải bắt được một con mồi mới chịu rời đi… Hiện tại vẫn chưa đoán được thân phận của cái bóng cầm chiêng kia, không biết nó là quỷ hay là thứ gì, hoặc cũng là con mồi ưa thích của nhện ma.”

Những suy đoán của Ứng Tư Tuyết cũng giống hệt với Dương Húc Minh. Hắn nhìn nhìn ra ngoài cửa, thấy không có gì khác lại mới quay lại cầm tay Ứng Tư Tuyết:

- “Đi thôi, xem thử linh đường của căn nhà cuối thôn có chuyện gì xảy ra.”

Dương Húc Minh dự định dẫn Ứng Tư Tuyết đi xem căn nhà có quan tài màu đỏ. Khả năng quan sát và suy luận của cô gái này rất mạnh mẽ, như một thám tử siêu hạng, khiến cho Dương Húc Minh phải cảm thấy hổ thẹn. Có lẽ cô nàng sẽ phát hiện ra điểm gì đó khả nghi trong căn nhà.

Hai người dắt tay nhau rời khỏi căn phòng hiện tại, đi đến linh đường của căn nhà cuối thôn.

So với lúc ban đầu Dương Húc Minh đến đây, hiện tại cái linh đường này vẫn có dáng dấp như cũ. Quan tài sơn đỏ vẫn nằm lẳng lặng trong phòng thờ, cờ Chiêu hồn phất phơ nhẹ nhàng trong gió đêm, ánh nến vẫn bập bùng leo lắt thiêu đốt.

Ứng Tư Tuyết nhìn cây nến trong tay biến thành ngọn lửa màu xanh:

- “Dạng này có nghĩa chúng ta tạm thời an toàn hay sao?”

- “Uhm đúng rồi - Dương Húc Minh gật đầu – Khi không gặp nguy hiểm thì ngọn lửa sẽ là màu xanh”

Hai người trước sau tiến vào linh đường, Dương Húc Minh đi một vòng xung quanh căn phòng thờ, hắn không phát hiện ra điều gì.

Khi hắn quay trở lại cửa phòng thì thấy Ứng Tư Tuyết đang đăm chiêu ngắm nhìn bức di ảnh bày biện trên đầu quan tài.

- “Phát hiện cái gì sao?”

Ứng Tư Tuyết vẫn nhìn chăm chú bức ảnh chân dung, nói:

- “Người chết này cổ đeo tràng hạt, để tóc ngắn, tựa hồ là một tục gia đệ tử. Tối thiểu nhất ông ta cũng có tín ngưỡng Phật giáo.

Tuổi tác tầm bốn mươi đến năm mươi tuổi. Tướng mạo cũng không có vẻ hung ác. Khóe mắt có nếp nhăn chứng tỏ ông ta hay cười, tâm tính khá tốt. Xác suất người này là thổ phỉ không lớn.

Nhưng bức di ảnh chân dung này xuất hiện ở đây, đại biểu cho ông ta có liên quan đến đám thổ phỉ bị thiêu chết ở hang Dã Cô.

Cũng không biết trong quan tài màu đỏ có phải là thi thể của ông ta hay không!

Toàn bộ quan tài trong làng không phải màu trắng thì là màu đen. Chỉ có nơi này là màu đỏ, hơn nữa còn tạo lập linh đường, treo cờ chiêu hồn, bày ảnh chân dung… Loại đãi ngộ này là đặc biệt nhất trong thôn.

Nơi này, nhất định là một điểm mấu chốt phi thường trọng yếu”

Ứng Tư Tuyết phân tích một hơi rồi nhìn về phía Dương Húc Minh

- “Anh có thể mở nắp quan tài này được không?”

- “.... Mở ra quan tài? Em nói nghiêm túc chứ?” - Dương Húc Minh kinh ngạc hỏi.

Ứng Tư Tuyết gật đầu:

- “Hiện tại gà trống còn chưa chết, mở quan tài ra chắc không việc gì đâu. Hoặc là nói, nếu như bên trong có thứ gì đó thật sự kinh khủng, trước khi gà trống chết thì quan tài này hẳn là không cách nào mở ra được.

Trừ phi gà trống trấn áp không được thứ ở trong quan tài này.”

- “Được rồi, để anh thử xem có thể mở ra hay không đã!”

Dương Húc Minh vừa nói vừa đi đến bên cạnh quan tài sơn đỏ, định đẩy nắp quan tài ra. Nhưng mà quả thật đúng như lời Ứng Tư Tuyết nói, cái nắp quan tài này kín mít dính liền với thân quan tài, không có một khe hở nào. Căn bản là đẩy không ra, giống như đã bị đóng đinh dính cứng lại.

- “Tốt, quan tài quả nhiên mở không ra” - Ứng Tư Tuyết nói - “Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu.

Chuyện tốt là con gà trống có thể trấn áp được đồ vật trong quan tài. Rõ ràng thứ bên trong này cũng phải tuân thủ quy tắc Gà trống chưa chết thì nó không thể bò ra.

Tin tức xấu là, chúng ta tựa hồ lại có thêm nguy hiểm tiềm ẩn. Cái quan tài màu đỏ quái dị đặc thù như vậy, quỷ bên trong chắc hẳn cũng là loại cường đại. Em hoài nghi nó so với con quỷ trong quan tài trắng còn mạnh mẽ hơn.

Đương nhiên, hai con này cũng có thể chỉ là một, bình thường nó nằm trong quan tài sơn đỏ, sau khi con gà trống vừa chết, nó có thể tùy ý di chuyển qua lại giữa các quan tài khác.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.