Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Chương 176: Chương 176: Tuần tra




Dịch: VoMenhChương

Nhóm dịch: Vô Sĩ

Tiếng bước chân bất ngờ đó âm vang đi rất xa bên trong căn Hầm trú ẩn yên tĩnh này.

Dương Húc Minh nhìn chằm chằm về hướng cửa, nhíu mày thật chặt. Là Phạm Chí Cương à? Gã này quay lại làm gì? Mình đã bảo gã ta đi về rồi mà? Dương Húc Minh lặng lẽ tiến đến căn phòng mà mình vừa đi ngang, nhẹ nhàng khép lại cửa gỗ rồi núp sau đó nhìn lén ra bên ngoài.

Trong khi đó, tiếng bước chân kia càng lúc nghe càng rõ. Dương Húc Minh hiện tại đang đứng trong khu vực bị màn sáng xanh bao phủ, ánh mắt hướng thẳng về phía lối ra vào.

Thời gian trôi qua chậm chạp.

Rốt cuộc, tiếng bước chân đó đi đến nơi này.

Dương Húc Minh đè nén hơi thở, không muốn để kẻ đó phát hiện.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cuối cùng dừng lại ngoài cửa.

Đồng tử trong mắt Dương Húc Minh co rút lại.

Bên ngoài không có ai cả! Rõ ràng là hắn nghe thấy tiếng bước chân tại đó, nhưng nhìn ra thì không có ai. Ngay lúc ấy, âm thanh kia vẫn tiếp tục rồi xa dần, hướng thẳng đến vị trí sâu hơn trong Hầm trú ẩn.

Dương Húc Minh kinh ngạc khi nghe âm thanh bước đi đó càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất hoàn toàn một cách khó hiểu.

... Là Quỷ ư? Nếu đó là Lệ quỷ, tại sao hướng đi của nó là từ bên ngoài đi vào?

Dương Húc Minh cảm thấy khó hiểu vô cùng.

Nếu không phải là quỷ, vì sao hắn lại nhìn không thấy?

Chẳng lẽ thật sự có người siêu năng lực tồn tại trên thế giới này ư? Kẻ vừa đi ngang qua chính là người tàng hình?

Dương Húc Minh trốn sau cửa một lát, xác định rõ thứ vô hình kia đã thật sự đi xa rồi mới mở cửa bước ra ngoài. Trước mặt Dương Húc Minh vẫn là khu vực được bao phủ bởi một màn sáng màu xanh, tương tự trước đó, chẳng có gì khác lạ.

Đó là một lối đi hẹp, hai bên lối đi là từng căn phòng nhỏ, cuối con đường là một cửa hang.

Tình huống vẫn tương tự, không có gì khác biệt.

Dương Húc Minh ngẫm nghĩ, cảm thấy không biết phải làm sao. Hầm trú ẩn này vốn dĩ đã quỷ dị khó lường, giờ lại xuất hiện thêm một thứ gì đó vô hình vô ảnh.

Ngộ nhỡ hắn tiếp tục đi sâu vào bên trong, lại đụng mặt với thứ gì khác vô hình hay kẻ vô ảnh vừa rồi thì sao?

Dương Húc Minh cảm thấy nhức đầu vô cùng.

Bỗng nhiên, âm thanh bước chân ấy lại vang lên lần nữa. Tại bên ngoài cửa vào hang động, có tiến chân của một người khác bước vào. Tình hình hiện tại tựa như có thêm một người nào nữa tiến vào trong hang động này. Dương Húc Minh cảm giác xoắn xít, không biết phải làm sao.

Không có quá nhiều thời gian để đắn đo, Dương Húc Minh quyết định quay về căn phòng ban nãy, khép cánh cửa gỗ lại, rồi nấp vào.

Âm thanh bước đi từ hướng cửa hang tiến vào càng lúc càng gần. Trong khi đó, Dương Húc Minh yên vị bên trong căn phòng nhỏ chật hẹp, lặng người chờ đợi.

10 giây... 50 giây... 01 phút... 02 phút...

Tiếng bước chân ấy cuối cùng đã đến nơi này, không dừng lại như trước mà đi thẳng vào phía sâu trong Hầm trú ẩn. Dương Húc Minh nín thở, thập thò đằng sau cánh cửa.

Hắn dõi mắt nhòm qua khe hở cánh cửa, quan sát tình hình bên ngoài. Tiếng bước chân tiến đến gần nơi hắn đang ẩn nấp, sau đó đi ngang qua căn phòng này. Thế nhưng, Dương Húc Minh chẳng hề nhìn thấy bất cứ cái gì giữa không gian xanh biếc trước mắt.

Trước cửa hoàn toàn trống trơn nhưng âm thanh bước đi ấy vẫn liên tục vang vọng, tiến sâu vào bên trong căn hầm rồi mất hút.

Sắc mặt Dương Húc Minh tỏ vẻ trầm trọng, căng thẳng. Lần này người đi vào cũng không phải là Phạm Chí Cương ư? Vậy thì hai thứ bước đi phát ra âm thanh nhưng không hiện ra bóng dáng vừa rồi lại là cái quái gì đây?

Dương Húc Minh cố giữ bình tĩnh, tiếp tục đứng yên sau cánh cửa chờ đợi, không quá nôn nóng làm bừa. Hắn vẫn chờ đợi cho đến khi không còn nghe thấy bất cứ một âm thanh nào khác nữa; cả thế giới rơi vào sự tĩnh lặng nặng nề. Ngoại trừ âm thanh hít thở đều đặn của hắn, chỉ còn vài tiếng lách tách do hai con rắn ngọ nguậy trườn bò dưới gầm giường bên trong căn phòng này.

Thế nhưng, cái không gian tịch mịch này không tồn tại được lâu, vì âm thanh bước chân lại nhanh chóng vang lên lần thứ ba nữa rồi.

Và vẫn thế, tựa như có người nào đó đang tiến vào trong này từ phía ngoài cửa hang động, cũng y hệt như hai lần trước.

Sau đó, tiếng bước chân ấy vẫn đang thẳng tiến đến vị trí hiện tại mà Dương Húc Minh đang lẫn trốn, giống như có thêm một người thứ ba vào hang. Dương Húc Minh vẫn hành động tựa hai lần vừa rồi, đứng yên trong phòng, hé mắt ra quan sát.

Lần này, Dương Húc Minh vô cùng bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn chăm chăm vào cái thế giới xanh lét ngoài kia, dõi tai lắng nghe âm thanh đều bước đang đến gần.

Lại một lần nữa, âm thanh rõ mồn một kia lướt ngang qua người hắn, và tình huống vẫn vậy, hắn không thể thấy một ai bên ngoài. Trong khi đó, âm thanh nhịp bước ấy vẫn một mạch tiến sâu và bên trong căn hầm rồi sat đó biến mất. Tình huống thực tế làm người ta dễ dàng nhận định đến thời điểm hiện tại có ba vị khách vô hình đã vào thăm hang động.

Thế nhưng mà, có thật sự hắn nghe được tiếng bước chân ấy ba lần, là do ba người khác nhau phát ra hay không?

Hoặc là... tại căn Hầm trú ẩn này, có một kẻ quỷ dị đang liên tục đi tuần tra xung quanh? Chuyến tuần tra của nó bắt đầu từ cổng hang động, đi một vòng quanh căn Hầm trú ẩn, thẳng hướng vào điểm cuối của hang động này, sau đó biến mất. Tiếp theo, nó lại bắt đầu một lần nữa tại cửa vào động quật này, tiếp tục đi vào trong, cứ thế tuần hoàn.

Dương Húc Minh tiếp tục chờ đợi, đúng như hắn đoán, tiếng bước chân lại xuất hiện lần thứ tư ở phía cửa vào.

Mọi chi tiết đều tương tự như ba lần trước, từ phương hướng đến tiết tấu đều y chang, không có khác biệt rõ rệt, chẳng khác nào một hệ thống sản xuất dây chuyền.

Dương Húc Minh dụi mắt một cái, âm thầm suy tính.

Hắn núp sau cánh cửa chờ đợi kẻ vô hình kia hoàn thành vòng tuần hoàn hiện tại.

Lần này, không đợi tiếng bước chân kia biến mất hoàn toàn, Dương Húc Minh nhanh chóng đi ra khỏi căn phòng hiện tại.

Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, bước chân lại nhanh thoăn thoắt. Mặc dù không biết rõ sẽ có chuyện gì xảy ra nếu bị đối phương phát hiện, nhưng vì lý do an toàn, Dương Húc Minh hiện tại chưa muốn chọc đến thể loại đó. Hắn thả nhẹ từng bước, vác Sát Phụ kiếm lên vai, tiến về vị trí sâu hơn trong hang động.

Hắn vốn dĩ còn định kiểm tra những gian phòng hai bên đường đi xem bên trong có gì trong đó, nhưng giờ đây thời gian không cho phép hắn làm như vậy nữa. Chính xác mà nói là, Dương Húc Minh đang bám đuôi kẻ vô hình đang tuần tra trong lượt tuần hoàn này. Dù biết là nguy hiểm, hắn vẫn bình tình tiến gần đến cửa hang đen kịt ở cuối con đường trước mặt, nhanh chóng rời khỏi thế giới bị bao phủ bởi màn sáng màu xanh nhàn nhạt hiện tại.

Qua một lúc, Dương Húc Minh có cảm giác mình đang leo ngược lên cầu thang.

Nhịp bước của hắn không quá nhanh, cũng không quá chậm, giữ đúng một khoảng cách an toàn với âm thanh bước đi ở xa xa phía trước kia. Rời khỏi thế giới có ánh sáng xanh kia, Dương Húc Minh cảm giác mình đang bước trên từng nấc thang nhỏ. Hắn nhanh chóng leo lên, không lâu sau đó, hắn đến điểm cuối của cầu thang.

Bậc cầu thang nối liền lối đi vừa rồi cũng không dài lắm. Lúc này, Dương Húc Minh đứng ngay vị trí cửa vào của khu vực thứ hai. Giữa bóng tối dày đặc, từng tia ánh sáng xanh rợn người lạnh lẽo lọt vào tầm mắt của Dương Húc Minh.

Đó là một không gian trống trãi toàn phần, không có phòng ốc, không có cửa gỗ, không có bất cứ đồ vật dư thừa nào.

Trống rỗng hoàn toàn... đây có nét giống như một quảng trường nho nhỏ. Một màn sáng xanh lạnh lẽo không rõ nguồn gốc từ đâu đang bao trùm cả cái không gian này. Dương Húc Minh tiến về trước hai bước, bỗng đột ngột chùn chân lại.

Hắn thấy được một vài hình bóng màu đen đang bị treo lơ lửng trên nóc hang động ngay tại vị trí trung tâm của cái quảng trường nhỏ này. Nhờ vào những tia sáng xanh lam chiếu xuống, Dương Húc Minh phát hiện gương mặt của những cái xác chết treo đó đều đang hiển hiện một thái độ vô cùng vui vẻ nhưng cực kỳ biến thái. Ánh mắt của chúng lòi ra, nhìn chằm chằm vào hướng cửa vào, nơi mà Dương Húc Minh đang đứng. Miệng của bọn chúng nứt nẻ ra tạo thành một nụ cười hưng phấn tột độ.

Bọn chúng... đang vui mừng chào đón Dương Húc Minh tiến vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.