Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Chương 244: Chương 244: Vinh quang phút cuối cùng




Dịch: Tiểu Tán Tu

Nhóm dịch: Vô Sĩ

Ông lão kể lại chuyện cũ, Dương Húc Minh nghe xong cảm thấy như hiểu ra.

- “Thiện và ác luân hồi nguyên lai chính là dạng này sao? Thiện niệm bên trong Phật đường cũng chỉ là một ác quỷ?” - Dương Húc Minh kinh sợ nói.

Sắc mặt ông lão lạnh lùng đáp:

- “Đời này tìm đâu Tiên Phật? Nếu quả thật có Phật Đà thần tiên, họ cũng sẽ không ngồi yên nhìn anh Ba của ta ở đây làm điều ác mấy chục năm. Phật pháp, thiện niệm, ác niệm gì chứ? Tất cả đều là giả dối mà thôi!

Anh Ba niệm phật nhiều năm, sau khi chết không chấp nhận được sự thật mình đã biến thành Lệ quỷ, vậy là dựa vào thủ đoạn này tự lừa gạt chính mình.

Bề ngoài anh ấy sau khi biến thành Lệ quỷ chia ra ác niệm cùng thiện niệm, nhưng trên thực tế, điều khiển tất cả mọi việc đều chính là một mình anh ấy. Cho nên cậu đừng tưởng đối phó với con quái vật nhện kia là xong.”

Ông lão ngưng một chút rồi nói tiếp:

- “Coi như cậu giết chết được con quái vật kia, cũng không có nghĩa ác quỷ đã bị tiêu diệt. Nói cách khác, cậu chỉ giết chết ác niệm Lệ quỷ, tương đương với việc gỡ xuống lớp mặt nạ cuối cùng của con quỷ kia, khi đó ác quỷ chân chính mới thực sự xuất hiện.

Ngay cả ta cũng không biết, sau khi cậu gỡ mặt nạ của nó xuống, con ác quỷ kia sẽ phản ứng như thế nào. Cậu tự giải quyết cho tốt đi.”

Ông lão vừa nói xong thì bọn hắn đã đi tới cuối ruộng ngô. Phía trước là tường rào, trên tường rào có một cánh cửa lớn màu đỏ như máu.

Mà bên trong tường rào, tiếng quái vật phẫn nộ rống lên không ngừng, đồng thời còn vang lên tiếng nổ ầm ầm, mặt đất cũng rung mạnh.

Nhìn thấy cảnh này, Dương Húc Minh hoàn toàn mờ mịt.

Rừng ngô cuối cùng thông tới nơi này sao? Không phải đang giỡn chơi chứ? Lúc trước rõ ràng hắn đã đi qua con đường này, kết quả cuối cùng vẫn trở lại cửa thôn?

Con đường này thực sự quá ảo rồi.

Bọn họ rõ ràng quay lưng về phía Phật đường đi thẳng một mạch, cuối cùng lại đi tới nơi này.

Dương Húc Minh chỉ có thể cảm thán, thế giới Lệ quỷ quả nhiên không thể giải thích bằng lẽ thường tình được.

Mà ông lão lúc này cũng đã đi tới cánh cửa màu đỏ trên vách tường, hai tay đặt lên trên cửa. Nhưng lão không lập tức đẩy ra, mà dừng lại mấy giây. Sau đó, lão quay đầu nhìn Dương Húc Minh một chút, nói:

- “Hãy nhớ lấy, con Lệ quỷ kia nếu thực sự thoát ra, xác của nó cũng chính là thứ uy hiếp với nó. Trong mắt người tin Phật, thi thể sau khi tọa hóa được coi là Nhục thân Phật, rất thần thánh. Mà cái xác khô này, chính là nơi gửi gắm chấp niệm của con lệ quỷ kia.”

Ông lão nói xong, liền dùng sức đẩy cánh cửa màu máu ra. Căn miếu Phật cũ nát kia lại xuất hiện trong tầm mắt Dương Húc Minh một lần nữa.

Ông lão trực tiếp đi vào, Dương Húc Minh cũng chạy theo, hai người xuyên qua cửa, đi vào trong miếu nhỏ, sau đó đứng trước điện thờ.

Tới nơi này, họ có thể nhìn thấy con nhện lớn điên cuồng đang bị cản ở ngoài một vách tường khác, và hiển nhiên con nhện cũng nhìn thấy hai người họ.

Con quái vật này đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nó càng điên cuồng húc vào tường rào của miếu Phật.

Rõ ràng, nó ý thức được cái xác của mình sắp bị cướp đi, nên càng thêm cuồng bạo, muốn xông tới ngăn cản. Bức tường kia vốn lung lay sắp đổ, lúc này càng xuất hiện nhiều khe hở, có lẽ không thể giữ quá lâu nữa.

Thấy cảnh này, ông lão trực tiếp quát Dương Húc Minh:

- “Còn không mau đi lấy cái xác!”

Dương Húc Minh không nói hai lời, vọt thẳng vào bên cạnh điện thờ.

Bên trên điện thờ tất cả mọi thứ đều giống như trước, tượng Phật vẫn dữ tợn khủng bố, hai hàng máu đỏ tươi không ngừng nhỏ xuống từ khóe mắt.

Dương Húc Minh không dừng lại, trực tiếp đi ra phía sau tượng Phật, nhìn thấy cái xác dính trên lưng tượng Phật.

Thứ được gọi là Nhục thân Phật, bất quá chỉ là một cái xác khô mà thôi, đồng thời cũng không ai quan tâm đi mạ vàng cho cái xác, nên nhìn nó vô cùng xấu xí.

Dương Húc Minh cố hết sức kéo cái xác ra ngoài, nhưng hắn phát hiện cái xác giống như dính chặt vào lưng tượng Phật, không thể nào kéo rời được.

Mà tiếng quái vật nhện bên ngoài càng điên cuồng hơn, tường rào ngăn cản không ngừng bị nó húc vào, bên trên đầy khe nứt, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ.

Dương Húc Minh vung kiếm lên, chém vào chỗ cái xác tiếp xúc với tượng Phật.

Hắn bổ liên tiếp mấy lần, rốt cuộc cũng lay chuyển được cái xác khô này. Lưỡi kiếm sắc bén cắt xẻ liên tục, xác khô và tượng Phật cũng bắt đầu tách ra một khe hở.

Dương Húc Minh không dừng lại, càng điên cuồng chém vào chỗ đó, không ngừng mở rộng phạm vi khe hở.

Cuối cùng, cái xác khô cũng tách rời ra khỏi tượng Phật. Dương Húc Minh nhìn thấy trên cái xác có những xúc tu quỷ dị kết nối nó với tượng Phật, từng cái một, trông như bầy đỉa. Chỉ là những xúc tu này sau khi xác khô tách ra khỏi tượng Phật, bắt đầu héo rũ, cuối cùng triệt để mất đi sinh mệnh lực, phi thường kì lạ.

Dương Húc Minh vô thức muốn nhìn kĩ những xúc tu này, nhưng bất chợt nghe được tiếng nổ mạnh, mặt đất rung lên, bức tường ngăn cản quái vật cuối cùng cũng bị phá tan. Con quái vật nhện phẫn nộ rống lên một tiếng, vang vọng toàn bộ rừng trúc. Gió lạnh buốt lùa vào trong Phật đường.

Ông lão bên ngoài lo lắng hét lên:

- “Còn không mang cái xác chạy mau!”

Mà con quái vật nhện đang phẫn nộ bỗng vọt tới chỗ ông lão, được vài bước thì dừng lại. Cặp mắt khủng bố của nó dường như nhận ra ông lão trước mặt, đứng cách ông lão chừng mười mấy mét.

Mà Dương Húc Minh lúc này đã mang cái xác khô kia trên người, đứng trong Phật đường, thấy rõ cảnh giằng co giữa ông lão và con quái vật nhện.

So với con nhện quái vật, ông lão gầy yếu trông giống như con kiến nhỏ. Nhưng lão bình tĩnh đứng ở đó, không lùi bước, lẳng lặng chặn trên đường tiến duy nhất của quái vật.

Trong tiếng gió lạnh rít gào, lão nhân cất tiếng, Dương Húc Minh rõ ràng nghe được câu nói sau cùng của lão:

- “Vợ, tiễn hắn đi thôi.”

Trong Phật đường, Dương Húc Minh kinh ngạc: Chẳng lẽ ông lão này có thể giao tiếp với vợ của mình? Nhưng một giây sau, lúc Dương Húc Minh còn chưa kịp định thần, hắc ám đã nhanh chóng bao phủ hắn.

Phía bên ngoài, con nhện quái vật trơ mắt nhìn Dương Húc Minh bị hắc ám thôn phệ, nó cực kì phẫn nộ. Những đốt chân khổng lồ của nó điên cuồng chuyển động, răng độc bén nhọn liên tục ngọ nguậy, mắt kép lít nha lít nhít nhìn chằm chằm vào ông lão chặn đường trước mặt.

Con quái vật gầm gừ, đánh thẳng về phía đầu ông lão. Xác của nó bị người khác mang đi, nó chính thức bị chọc tức tới phát khùng lên.

Nó điên cuồng phóng tới ông lão, phẫn nộ như muốn xét nát ông lão ra thành trăm mảnh, sau đó xông vào Phật đường giết chết kẻ dám can đảm cướp đi xác khô của nó.

Gió rét gào thét, quái vật nhào tới, khí thế như trời long đất lở, vô cùng kinh khủng.

Nhưng mà ông lão chỉ lạnh lùng nhìn nó, đối mặt với quái vật trước mặt, lão rất bình tĩnh.

Một cái bóng đen nhánh, từ phía trong miếu nhỏ lao ra, nhập vào dưới chân trở thành bóng của lão.

Cái bóng này lại có hình dáng của một bà lão, lưng còng, bộ dạng gầy yếu, tựa hồ khi còn sống đã trải qua nhiều vất vả.

Ông lão thì lẳng lặng ngửa đầu, nhìn con nhện khổng lồ đang vọt tới trước mắt, nói:

- “Cũng đã đến lúc kết thúc rồi… Anh Ba, ngươi nhốt ta và vợ ta mấy chục năm, bây giờ là thời điểm kết thúc..”

Ông lão lẩm bẩm, chậm rãi giang hai tay ra.

- “Sẽ không để ngươi đi qua.”

Ông lão nói nhỏ:

- “Tiểu tử kia không thể chết trong tay ngươi”.

Phía sau ông lão, Dương Húc Minh đã bị hắc ám bao phủ hoàn toàn. Trong miếu Phật cũ nát, chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen cao lớn dần mờ nhạt, sau đó tiêu tán. Mà bên ngoài, quái vật phẫn nộ gào thét càng thêm điên cuồng.

Thi thể mọc ra trên đầu nhện bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai luồng huyết quang trực tiếp bắn về phía bóng đen Dương Húc Minh trong Phật đường, nhưng cái bóng dưới chân ông lão bỗng nhiên đứng lên, sóng vai cùng ông ta. Hai lệ quỷ cùng lúc phóng về phía quái vật nhện trước mặt, ngăn cản hai luồng huyết quang giữa không trung.

Ầm ầm!

Tiếng nổ mạnh vang lên, sau đó tất cả trở lại yên tĩnh như lúc trước. Bóng Dương Húc Minh hoàn toàn biến mất, gió lạnh thổi vào Phật đường, biến nơi đây thành một khu vực âm trầm đáng sợ như quỷ vực.

Chỉ còn lại một con quái vật khổng lồ, đang chậm rãi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn về phía thôn làng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.