Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ

Chương 180: Chương 180: Vòng lặp




Trong hầm trú ẩn tăm tối, những tiếng chân lộn xộn nhanh chóng tiến đến gần Dương Húc Minh. Dường như những con quỷ đang đuổi theo hắn đã chạy vào tới khu vực màu đỏ.

Dương Húc Minh núp sau góc cua, vẻ mặt lạnh lẽo, nắm chặt thanh Sát phụ kiếm trong tay. Nếu những thứ kia xông vào đây, hắn sẽ không ngại ngần mà lao ra làm một trận đồ sát.

Nhưng hắn chờ một hồi lâu, vẫn không thấy ai tiến vào lối bên này. Tựa hồ những thứ kia hoàn toàn không muốn đụng vào khu vực Dương Húc Minh đang ẩn núp.

Cũng giống như trước đó, những tiếng bước chân lịch kịch nóng nảy chạy một vòng quanh nhà kho màu đỏ. Sau đó, không phát hiện ra Dương Húc Minh, bọn chúng liền hướng về phía sâu hơn của hầm trú ẩn, trong nháy mắt biến mất tăm mất tích.

Một vòng tuần hoàn mới sẽ bắt đầu hay sao? Để kiểm nghiệm suy đoán này, Dương Húc Minh vẫn trốn ở chỗ góc cua, chờ đợi một hồi.

Quả nhiên, tiếng bước chân lại tiếp tục vang lên từ hướng cửa vào. Vẫn những tiếng chân lộn xộn hỗn loạn như cũ, bọn chúng quyết không từ bỏ việc truy bắt Dương Húc Minh.

Tiếng bước chân gấp gáp không ngừng tiến sát đến nơi này. Nhưng sau khi bọn chúng đi vào khu vực màu đỏ, rõ ràng Dương Húc Minh chỉ đứng cách đó chưa đến mười mét, nhưng những kẻ kia vẫn không hề nghĩ đến việc tìm tòi ở lối đi bên phải. Bọn chúng tiếp tục chạy đuổi vào hướng sâu bên trong hầm trú ẩn như trước.

Vì sao những kẻ này trước giờ không hề chạy về lối rẽ bên phải? Mặc dù nơi này đúng là ngõ cụt không sai, nhưng ở nhà kho màu đỏ trước đó, lối rẽ bên phải chính là thông ra hướng phố đi bộ Bạch Ngọc, hoàn toàn không phải tuyệt lộ.

Bọn này chỉ cần rẽ phải là coi như dễ dàng tóm được Dương Húc Minh đang ẩn núp trong đó những hai lần. Mấy con quỷ này là bị ngu hay là bị thứ gì bắt buộc phải chạy về lối rẽ bên trái, đi sâu vào trong hầm đây?

Sau khi không còn nghe những tiếng bước chân truy đuổi kia nữa, Dương Húc Minh vác Sát phụ kiếm lên vai, bước ra ngoài.

Hắn tiến vào khu vực nhà kho đang phát ra màu đỏ huyết dụ quỷ dị, đi xuyên qua và trực tiếp xâm nhập vào lối đi đen ngòm, hướng sâu vào trong hầm trú ẩn.

Rời khỏi không gian màu đỏ, xung quanh Dương Húc Minh lại tràn ngập bóng tối đen kịt. Hắn bước xuống bậc thang dài lê thê như trước, Dương Húc Minh giơ đèn pin, soi khắp xung quanh xem có lối rẽ nào mà bị hắn bỏ qua hay không.

Không hề có lối rẽ nào như hắn suy đoán. Dưới ánh đèn pin nhập nhoạng, có thể thấy phía dưới cùng là một góc cua.

Dương Húc Minh đi nhanh đến chỗ góc cua. Hắn dừng lại, nhìn về phía trước: Đó là một khu vực bao phủ bởi màu xanh lục. Hắn lại quay đầu nhìn phía sau: Là một không gian vẫn tràn ngập màu đỏ như máu.

Cho nên bên trong cái hầm trú ẩn này, có thể nào là một vòng lặp liên tục, lục lam đỏ ba màu không ngừng tuần hoàn? Lẽ nào hắn đã bị kẹt trong một mê cung vòng xoáy không có lối thoát?

Dương Húc Minh đi xuyên qua chỗ góc cua, thấy rõ khu vực màu xanh lục phía trước. Vẫn là một lối đi hẹp ở giữa, hai bên là những căn phòng nhỏ.

Âm thanh tê tê phì phì của bọn rắn ở đây nghe có vẻ rõ ràng hơn.

Dương Húc Minh đi thẳng vào khu vực sinh hoạt màu lục này, nhìn căn phòng thứ ba phía tay phải. Lúc nãy chính là căn phòng mà hắn đã mở cửa ra, sau đó vội vàng chạy trối chết không kịp đóng cửa.

Nhưng ở đây, căn phòng thứ ba bên phải vẫn đóng cửa kín mít! Dương Húc Minh cuối cùng đã rõ ràng, kiến trúc căn hầm này giống hệt nhau ở các tầng, mỗi tầng lại có ba khu vực lần lượt là màu lục, màu lam, màu đỏ, khu màu đỏ có thêm một lối rẽ thoát hiểm về phía bên phải.

Dù sao cũng may là không phải hắn bị truyền tống trở lại cửa ban đầu, rồi cứ thế mắc kẹt vĩnh viễn bên trong mê cung vòng lặp như là suy đoán ban nãy.

Dương Húc Minh dùng kiếm đẩy cánh cửa gỗ ra thử. Trong nháy mắt, trong phòng vang lên tiếng rít xào xạc của rắn. Một con rắn đang nằm cuộn ở giữa phòng bỗng nhiên ngóc đầu dậy, nhìn ngó nghiêng về phía cửa.

Hiển nhiên bọn rắn này có khả năng nhìn được chứ không bị mù như trước. Vậy là càng đi sâu vào trong, những con rắn này càng trở nên sống động mạnh mẽ hay sao? Tầng một thì rắn vừa mù vừa điếc, tầng hai thì chỉ bị mù, tầng này đã có thể nhìn thấy và nghe thấy.

Dương Húc Minh cầm Sát phụ kiếm đâm vào một đầu rắn đang nằm cuộn sát cửa. Mũi kiếm cách đầu rắn một quãng ngắn, con rắn béo mập bỗng bật ngóc dậy, phẫn nộ phun phì phì:

…Phì Phì…

Lưỡi rắn thò ra thụt vào, miệng nó há lớn lộ ra hai chiếc nanh độc dữ tợn. Con rắn đột ngột táp mạnh về phía thanh kiếm.

Thấy con rắn nổi khùng công kích, Dương Húc Minh vội vàng giật thanh kiếm lại. Sau cú đớp hụt, con rắn sửng sốt ngó nghiêng xung quanh. Nhìn một vòng không tìm thấy mục tiêu, lúc này nó mới chậm rãi rụt lại, cuộn tròn thành một đống như ban đầu.

Rõ ràng, khu vực màu xanh lục ở tầng này, bọn rắn bên trong linh hoạt hơn, tính công kích mạnh hơn rất nhiều so với hai tầng trên. Chỉ có điều thính giác cùng thị giác chúng nó cũng không tốt lắm, không cảm giác được mục tiêu ở xa.

Nhưng nếu như tiếp tục đi sâu xuống dưới, lại tiến vào một căn phòng như vậy, những con rắn ở trong đó có thể nhìn thấy Dương Húc Minh từ phía xa hay không?

Điều này khiến Dương Húc Minh cảm thấy đau đầu. Nhưng hắn cũng không có thời gian suy tư quá lâu. Phía sau hắn đã vang lên những tiếng bước chân gấp gáp.

Hiển nhiên là tầng này cũng có những kẻ tuần tra bên trong đường hầm. Nghe những âm thanh này, Dương Húc Minh đã bình tĩnh hơn trước rất nhiều, hắn không còn cảm giác bất an lo lắng.

Nhưng hắn vẫn không muốn xung đột chính diện cùng bọn kia, vì vậy hắn chạy vọt đi vào lối đi tăm tối phía cuối khu vực xanh lục. Xuyên qua những bậc thang, Dương Húc Minh lại tới không gian trống trải màu u lam.

Trong khu vực này, ở chính giữa vẫn treo lủng lẳng những thi thể quỷ dị. Bọn chúng đều quay mặt nhìn Dương Húc Minh, nở nụ cười quỷ dị ma quái!

Nhưng điểm khác là nơi này chỉ có treo bốn cái thi thể.

So với khu vực màu lam tầng trên thiếu mất một cái thi thể. Như vậy chẳng phải sau lưng Dương Húc Minh càng có nhiều thi thể đang đuổi theo hắn hay sao?

Dương Húc Minh ngựa quen đường cũ, chạy sát vách xuyên qua khu vực màu lam, vọt thẳng đến lối ra đen nhánh ở cuối đường.

Tiếp đó sẽ là cầu thang xoắn ốc hướng xuống dưới, đi hết cầu thang lại là một khu vực màu đỏ, bên trong chất đống bao tải và hộp gỗ. Cuối cùng có hai lối rẽ một trái một phải. Tất cả mọi thứ cứ như một vòng lặp tuần hoàn.

Khi đứng trước hai lối rẽ ở khu vực màu đỏ, Dương Húc Minh tiếp tục thử đi vào lối bên phải. Vẫn là ngõ cụt như cũ. Mà phía sau hắn, tiếng bước chân cũng đuổi kịp tới nơi này. Bọn chúng cũng lượn một vòng hối hả rồi tìm không được mục tiêu, lại tiếp tục chạy vào lối rẽ bên trái, đi sâu vào hầm.

Chỉ có một điểm duy nhất khác biệt, đó là tiếng bước chân bên ngoài càng nhiều hơn, như là có nhiều người đang đuổi theo Dương Húc Minh hơn trước.

Dương Húc Minh vuốt vuốt mi tâm, cảm thấy đau đầu. Hắn có thể khẳng định, phía dưới Chung Sơn tuyệt đối không có khoảng trống lớn như vậy để đào một hệ thống hang động khủng bố như này.

Nhưng hắn đã đi qua những khu vực hoàn toàn không giống nhau. Có lẽ nào hắn đã xâm nhập vào một không gian quỷ dị nào đó?

Từng tầng từng tầng đang hướng dần đến chỗ sâu nhất của thế giới kỳ quái này?

Xem xét lại, thế giới bên trong hầm trú ẩn này, mỗi một tầng có ba khu vực. Mỗi khi đi qua một tầng thì mức độ nguy hiểm càng cao hơn, những thứ bên trong cũng có tính công kích càng mạnh hơn.

Nếu như đi đến tận cùng, đến tầng sâu nhất, lúc này sẽ có cảnh tượng như thế nào đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.