Tất Cả Đàn Ông Trên Thế Giới Này Đều Giống Người Yêu Cũ Của Tôi

Chương 17: Chương 17




Bạch Nhất Trần nhìn Thời Diệc Nam bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình. Hắn đang cúi nhìn anh ngửa đầu trên sofa. Anh sửng sốt vài giây, sau đó lấy lại tinh thần rồi lập tức nở nụ cười, thanh âm dịu dàng: “Diệc Nam, anh gọi điện thoại cho cô xong rồi à? Sao xuống đây? Anh bước đi lặng lẽ quá, chẳng có chút tiếng động nào, làm em giật cả mình.”

Bạch Nhất Trần nỗ lực điều chỉnh cơ thịt trên mặt mình, muốn nụ cười này thoạt nhìn không cứng ngắc, nhưng cũng không khó nhận ra từ vẻ mặt kinh ngạc của Thời Diệc Nam —— anh thất bại.

Sau khi cúp điện thoại của Diệp Uyển Hương, Thời Diệc Nam ngồi đọc tài liệu trên giường nhưng một chữ cũng đọc không vào. Trong đầu không là cuộc tranh chấp vừa nãy với Diệp Uyển Hương thì cũng là bóng lưng gầy gò của Bạch Nhất Trần lúc rời khỏi phòng.

Nhưng so với người trước, người sau càng làm hắn đứng ngồi không yên.

Vì vậy Thời Diệc Nam ngồi trên giường không bao lâu bèn đi tìm Bạch Nhất Trần, nhưng hắn tìm khắp phòng vẽ mà không thấy bóng người. Hắn trùng hợp bắt gặp ánh đèn lờ mờ từ phòng khách tầng một nên tìm tới phía ánh sáng.

Đi qua chỗ ngoặt, hắn thấy bóng dáng vừa xa lạ vừa quen thuộc đang được bao bọc trong màu đỏ thắm nằm trên ghế sofa trắng.

Quen thuộc là Bạch Nhất Trần, xa lạ cũng là Bạch Nhất Trần, một Bạch Nhất Trần hắn chưa từng gặp.

Thế nên Thời Diệc Nam ngơ ngác bước tới, cách anh càng gần thì càng có thể ngửi thấy mùi hương xa lạ —— mùi thuốc lá, mùi hương chưa bao giờ xuất hiện trên người Bạch Nhất Trần. Thời Diệc Nam nhìn sương khói nhàn nhạt quanh quẩn, không dám tin mà gọi tên anh: “... Nhất Trần?”

Khắp phòng trải thảm sàn, nếu không phải là chạy điên cuồng thì gần như không tạo ra chút âm thanh nào.

Bạch Nhất Trần cũng kinh ngạc nhìn hắn. Ánh sáng óng ánh phản xạ trên mặt anh làm đôi mắt Thời Diệc Nam đau nhói. Nhưng cây dao đâm thẳng xuống trái tim hắn, là Bạch Nhất Trần vội vàng thay đổi vẻ mặt, lộ ra nụ cười vặn vẹo với hắn.

Trong chớp mắt ấy, Thời Diệc Nam cảm thấy hình như mình mắc phải bệnh hen suyễn, rõ ràng đang hít vào khí oxy, lá phổi lại đau giống như bị nghẹt thở. Hắn mở miệng, ngập ngừng mấy lần mới khàn giọng nói: “Anh nói chuyện xong rồi, muốn gọi em về đi ngủ... Anh đến phòng vẽ tranh tìm em, nhưng em không ở nơi đó.”

“Ra vậy...”

Bạch Nhất Trần đứng lên từ ghế sofa, định đi về phía Thời Diệc Nam lại bỗng phát hiện trong tay anh vẫn cầm thuốc lá chưa hút xong. Anh đành phải dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn trong khay trà, động tác tự nhiên thuần thục, rõ ràng đã không phải lần đầu làm vậy.

“Anh đã nghĩ rằng cái gạt tàn đó, là em để cho khách dùng...”

“Trước đây em không hút thuốc...”

Thời Diệc Nam vẫn không dám tin tưởng. Thân thể hắn cứng ngắc, gần như không thể động đậy, nhưng bàn tay buông thõng bên người lại không ngừng run khẽ: “... Nhất Trần, chừng nào thì em học hút thuốc?”

Bạch Nhất Trần rũ mi, thờ ơ liếc nhìn tàn thuốc vẫn chưa hoàn toàn nguội lạnh, nói: “Hình như là học vào năm đầu tiên anh đi“.

Thứ như gạt tàn thuốc lá, hầu như những ai có gia đình đều sẽ có, không phải là chuẩn bị cho khách thì chính là chuẩn bị cho mình. Nhưng biệt thự của anh hiếm người đến, nên gạt tàn đương nhiên là để chính anh dùng.

Thời Diệc Nam nghe câu trả lời của anh xong liền im lặng. Bạch Nhất Trần cảm thấy có lẽ là hắn chột dạ, dù sao Thời Diệc Nam cũng không có dũng khí đối mặt bốn năm chạy trốn kia.

Thật nực cười, vết sẹo chân thực tồn tại trên người anh, hiện tại lại hình như biến thành vết thương không thể chạm vào của Thời Diệc Nam.

Nhưng khi nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, Bạch Nhất Trần lại cảm thấy trái tim vô cùng đau đớn, quá đau, chung quy trái tim của anh đập vì Thời Diệc Nam. Thành ra, anh thở dài đi tới ôm lấy Thời Diệc Nam, vươn hai tay vòng quanh lưng hắn. Vẻ mặt anh đã khôi phục sự dịu dàng ngày xưa, âm thanh cũng chậm nhẹ êm tai: “Được rồi, được rồi. Em biết hút thuốc không tốt cho sức khỏe. Thật ra em vẫn đang cai thuốc, chỉ là ban nãy lên cơn nghiện lại không nhịn được, cho nên xuống lầu lén lút hút một điếu, kết quả bị anh phát hiện... Quả nhiên không thể lén lút làm chuyện xấu. Về sau em sẽ không thế nữa, được không? Em sẽ cố gắng cai thuốc lá.”

Dứt lời, Bạch Nhất Trần ngẩng đầu nhìn hắn.

Việc hút thuốc có thể giải thích, vậy nước mắt thì sao?

“Nhất Trần... Em thật sự... chưa từng hận anh à?”

Giọng nói của Thời Diệc Nam vẫn đang run rẩy, nhưng hỏi thành câu lại là một vấn đề khác.

Hắn không dám hỏi Bạch Nhất Trần tại sao anh khóc, nên hắn chỉ hỏi một câu Bạch Nhất Trần vĩnh viễn có duy nhất một đáp án.

Hắn quả thật không có dũng khí nhìn thẳng anh.

Bạch Nhất Trần rất thất vọng, cho nên anh mỉm cười, nói với Thời Diệc Nam: “Không có. Em yêu anh đến thế thì sao sẽ hận anh chứ? Anh có thể trở về bên em, em thật sự vô cùng vui vẻ, thế nhưng anh không được rời khỏi em nữa.”

Bạch Nhất Trần nói một loạt câu vừa nhanh vừa trôi chảy, như là bản năng phản ứng không hề trải qua suy nghĩ gì. Thời Diệc Nam rốt cuộc cúi đầu nhìn đôi mắt Bạch Nhất Trần. Cặp mắt kia đen tựa mực, song vì màu đen ấy mà hình phản chiếu của hắn trong mắt anh lại càng rõ ràng, sự thâm tình trong mắt anh chỉ cần đưa tay là chạm tới.

Thời Diệc Nam rốt cuộc ngẩng đầu lên, thả lỏng thân thể cứng ngắc để ôm lấy Bạch Nhất Trần.

Bạch Nhất Trần được hắn ôm nhưng lại đang cười nhạo trong lòng: Thời Diệc Nam vẫn không chịu trách nhiệm, vĩnh viễn trốn tránh, vĩnh viễn không dám đối mặt.

Thôi thôi, tha thứ hắn thì tha thứ đi, chứ không còn có thể làm gì nữa?

“Em buồn ngủ quá.” Bạch Nhất Trần kề mặt vào lồng ngực Thời Diệc Nam, dáng dấp cực kỳ thân mật quyến luyến, “Diệc Nam, chúng ta đi ngủ đi.”

“Được.” Thời Diệc Nam vuốt tóc anh, đồng ý. Giọng nói dịu dàng đến chảy nước.

“Em còn muốn anh cõng em lên.”

“Được.”

“Vậy em còn muốn anh hát ru cho em.”

“Được.”

Mỗi yêu cầu Bạch Nhất Trần đề ra, Thời Diệc Nam đều đáp ứng hết. Hắn ôm Bạch Nhất Trần nằm lên giường lần nữa. Chiếc giường lớn, nơi bọn họ nhiệt tình ôm ấp và lăn lộn hôn môi, mất đi nhiệt độ của hai người bọn họ cũng trở nên lạnh giá. Thời Diệc Nam nằm lên nó, không biết xảy ra vấn đề gì mà cảm giác giống như ủ giường bằng cách nào cũng sẽ không ấm áp hơn.

Mà Bạch Nhất Trần nằm cạnh hắn, hơi thở đã trở nên vững vàng lâu dài —— anh đang ngủ.

Thời Diệc Nam cẩn thận nắm chặt tay Bạch Nhất Trần. Rõ ràng bọn họ mười ngón xen kẽ, nhưng Thời Diệc Nam có cảm giác rốt cuộc không bắt được Bạch Nhất Trần nữa, giống như anh là vật quý giá nhất, không cẩn thận bị hắn đánh mất rồi.

Thời Diệc Nam quay đầu nhìn Bạch Nhất Trần. Dưới ánh trăng trắng trong suốt, gương mặt Bạch Nhất Trần ẩn giấu trong bóng tối, đại khái còn có nước mắt, nhưng tất cả hắn đều không thấy rõ lắm.

Lúc Bạch Nhất Trần thức dậy vào ngày hôm sau, chỗ nằm cạnh anh trống rỗng. Anh vươn tay sờ, ga trải giường lạnh lẽo —— Thời Diệc Nam đã rời đi rất lâu, chắc là đi làm rồi.

Anh phát hiện giấy ghi chú Thời Diệc Nam đè dưới chiếc đồng hồ nhỏ đầu giường, trên đó viết hắn đã nấu xong cháo dưỡng sinh cho anh, giữ trong nồi đất để giữ ấm, muốn buổi sáng Bạch Nhất Trần dậy thì đến ăn, sau đó thuận tiện gọi điện thoại cho hắn.

Bạch Nhất Trần có bệnh hạ đường huyết rất nghiêm trọng, thường xuyên choáng váng đầu lúc sáng sớm tỉnh dậy, hôm nay cũng thế. Nên anh không thể không nằm trên giường chốc lát, chờ bình thường lại mới chậm rãi xuống tầng dưới.

Vừa vào nhà bếp, anh đã ngửi thấy mùi nhân sâm nhàn nhạt truyền đến từ nồi đất. Xem ra Thời Diệc Nam nói hắn đã học nấu ăn trong mấy năm bọn họ xa cách là thật.

Bạch Nhất Trần đè điện thoại lên vai, vừa múc cháo cho mình, vừa gọi điện thoại cho Thời Diệc Nam: “Alo —— “

“Bảo bối em đã dậy rồi à?” Đường dây thông là Thời Diệc Nam mở đầu bằng một câu bảo bối sến súa. Giọng điệu của hắn rất ôn nhu, giống như tối qua chẳng xảy ra chuyện gì.

“Ừm.”

Bạch Nhất Trần mím môi khẽ cười, cũng không nhắn đến tối hôm qua, sến súa một hồi với Thời Diệc Nam mới cúp điện thoại.

Chén cháo dưỡng sinh Thời Diệc Nam lưu lại có mang theo nhiệt độ, Bạch Nhất Trần ăn xong là cảm thấy thân thể hơi ấm lên. Nhưng anh xem dự báo thời tiết, phát hiện nhiệt độ cũng theo đó mà tăng lên —— rốt cuộc mùa xuân Nam Thành chính thức tới.

Trước khi ra cửa, Bạch Nhất Trần đặc biệt kiểm tra thức ăn tồn trữ trong tủ lạnh, nghĩ thầm, nếu nguyên liệu nấu ăn sắp hết thì lát nữa anh phải vòng đến siêu thị, không là ngày mai sẽ không có cơm ăn. Nhưng cửa tủ lạnh vừa mở, anh lại phát hiện trong tủ lạnh có thêm rất nhiều đồ không phải do anh mua, phần lớn là một ít thịt đắt tiền, còn có thảo dược dùng làm nguyên liệu nấu ăn, hẳn là Thời Diệc Nam xếp vào.

Hóa ra...là thật sự muốn nấu dược thiện điều trị thân thể cho anh.

Bạch Nhất Trần hơi ngẩn ra, lại có chút bất đắc dĩ. Anh rũ mắt, nụ cười trên mặt chậm rãi phai nhạt.

Đôi khi anh cũng sẽ tò mò Thời Diệc Nam đến cùng là một người như thế nào. Lúc xấu xa là khiến người muốn uống máu tươi của hắn, lúc tốt lại sẽ làm người không kìm được mà yêu hắn.

Hôm qua những nguyên liệu nấu nướng này vẫn chưa xuất hiện, là hôm nay mới có. Chúng nó xuất hiện là vì Thời Diệc Nam đã sớm lên kế hoạch, hay là vì tối hôm qua anh khơi dậy hổ thẹn trong lòng hắn, làm Thời Diệc Nam đứng ngồi không yên, muốn làm ít việc để bồi thường, Bạch Nhất Trần cũng không biết.

Bởi anh đã không nhận rõ, rốt cuộc Thời Diệc Nam tốt với anh là vì cái gì.

Nhưng không sao hết, đến bản thân Thời Diệc Nam anh cũng không nhận rõ thì còn để ý chuyện này làm gì chứ?

Bạch Nhất Trần khẽ cười một tiếng, cầm lấy ví tiền và điện thoại rồi ra ngoài.

Anh tới phòng tranh, vừa đẩy cửa kính ra đã thấy một người thanh niên đang ngồi trên sofa bật dậy đầy kích động: “Thầy Bạch! Thầy, thầy đến rồi...”

Nhờ vóc người có chín phần tương tự Thời Diệc Nam, Bạch Nhất Trần mới nghe giọng nói đã chớp mắt nhớ ra người này là ai.

Bạch Nhất Trần cười nói: “Là cậu à.”

“Thầy Bạch, thầy còn nhớ tôi...” Nghe vậy, vẻ mặt thanh niên càng thêm kích động, nhưng rất nhanh lại cúi đầu xuống, để lộ vành tai đo đỏ lấp ló trong sợi tóc lòa xòa. Rõ ràng là thân hình cao to với khuôn mặt sắc bén lạnh lùng giống Thời Diệc Nam, lại biểu hiện dáng vẻ học sinh ngoan, cực kỳ giống Thời Diệc Nam hồi vẫn còn khoác da người năm đó.

Bạch Nhất Trần yêu dáng vẻ kia của Thời Diệc Nam vô cùng, giờ khắc này có một người sống sờ sờ đứng trước mặt anh, làm sao anh nhịn được?

Vì thế anh đi mấy bước về phía thanh niên, nụ cười trên mặt thêm nhu hòa, âm thanh cũng càng nhẹ nhàng chậm chạp, như bao hàm tình ý dạt dào: “Phải rồi... Tôi nhớ tới cậu, cậu tên là Thời Diệc Minh đúng không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.