Tất Cả Đàn Ông Trên Thế Giới Này Đều Giống Người Yêu Cũ Của Tôi

Chương 34: Chương 34




Khi ấy anh quá nhớ Thời Diệc Nam nên anh mới liều mạng tìm kiếm thế thân của hắn —— sự quan tâm chu đáo tỉ mỉ mà Nhạc Đống dành cho anh, giọng nói không khác mấy của Tống Ngọc Hành hay vẻ sạch sẽ thuần túy trên người Thời Diệc Minh, đều là thứ anh không thể sống thiếu giống như không khí, nhưng lại không thể nắm giữ lần nữa.

Song sau khi Thời Diệc Nam trở lai, anh quả thực đã có khoảnh khắc hy vọng Thời Diệc Nam gặp được Thời Diệc Minh, muốn xem phản ứng của hắn sẽ ra sao.

Nhưng dù chưa được chứng kiến, anh cũng có thể đoán được, vì anh hiểu rõ Thời Diệc Nam.

Nhất định Thời Diệc Nam sẽ tức giận, sẽ ghen tuông, sẽ không vui, sẽ có cảm giác khủng hoảng mãnh liệt, sẽ càng thêm...thích anh, yêu anh, không thể rời khỏi anh. Đây chính là mục đích của anh.

Nụ cười trên mặt Bạch Nhất Trần dần biến mất. Anh nhìn sàn gỗ chằm chằm, ánh mắt càng lúc càng tăm tối.

Anh biết thật ra trạng thái tinh thần của mình đã rất bất thường, thậm chí đôi lúc anh cũng sẽ nghĩ xem liệu có phải mình điên rồi không. Rõ ràng trước đây anh không giỏi về tâm kế như vậy, mà lại dốc sức tính toán để níu kéo Thời Diệc Nam.

Nhưng con người là thế, hoặc không chiếm được, hoặc đã chiếm được là sẽ vĩnh viễn không cam lòng buông tay.

Nếu sự dịu dàng, khoan dung và tha thứ của anh không giữ được Thời Diệc Nam, vậy anh cũng chỉ có thể dùng hổ thẹn, áy náy và xấu hổ để trói lại hắn.

Đây chỉ là suy nghĩ ban đầu của Bạch Nhất Trần.

Vì Thời Diệc Minh đến tìm anh học vẽ với một trái tim tràn ngập tình cảm chân thành nóng bỏng. Làm một thầy giáo, đạo đức nghề nghiệp luôn khắc ghi trong lòng anh. Chiến hỏa giữa anh và Thời Diệc Nam không nên lan đến người vô tội.

Tuy nhiên, mời thần dễ tiễn thần khó. Lúc này lại muốn từ chối Thời Diệc Minh thì sẽ rất khó khăn, nên anh chỉ đành cố gắng hạ cơ hội gặp gỡ giữa Thời Diệc Minh và Thời Diệc Nam xuống mức thấp nhất.

Bạch Nhất Trần ngẩng đầu lên, nhìn Tống Ngọc Hành khẩn cầu: “Việc này là tôi không tốt, nên xin ông chủ Tống giúp tôi che giấu bí mật này.”

“Ừm.” Tống Ngọc Hành lập tức đồng ý. Giọng hắn hơi khàn, “... Tôi sẽ không nói ra ngoài.”

“Tôi tin anh.” Trên mặt Bạch Nhất Trần bỗng nở một nụ cười, mặt mày cong cong nói, “Ông chủ Tống làm người giữ chữ tín nhất.”

“Dù sao cũng là kẻ làm ông chủ.” Tống Ngọc Hành khẽ giật khóe môi, ra vẻ thoải mái đùa cợt Bạch Nhất Trần. Nhưng khi thấy nụ cười của anh, trong lòng hắn chua xót vô bờ.

Hắn không biết nguyên nhân tại sao ban đầu Bạch Nhất Trần lại bằng lòng dạy Thời Diệc Minh học vẽ ư? Chắc chắn hắn biết, chính là vì Thời Diệc Nam. Nhắc tới cũng thấy trào phúng, hắn khinh thường Thời Diệc Nam, cảm thấy Thời Diệc Nam không xứng với Bạch Nhất Trần. Nhưng hắn có thể đến gần Bạch Nhất Trần, suy cho cùng cũng chỉ nhờ giọng nói giống Thời Diệc Nam thôi.

Rõ ràng hắn đã biết, vậy mà còn kích thích anh, hắn khác kẻ tổn thương anh chỗ nào chứ?

“Thế hôm nay ông chủ Tống định mua tranh gì?” Bạch Nhất Trần thấy rốt cuộc Tống Ngọc Hành không lại dây dưa chuyện liên quan tới Thời Diệc Minh, bèn hỏi hắn, “Vì ông chủ Tống thường xuyên mời tôi uống nước trái cây, bức tranh mới giảm giá 7% cho anh.”

“Tôi muốn ——” Tống Ngọc Hành ngừng một chút, rồi nghiêm túc nói tiếp, “Một bức chân dung tả thực.”

Nói đoạn, hắn lại nhấn mạnh thêm: “Của tôi.”

Bạch Nhất Trần hơi sửng sốt, nói: “Anh biết tôi không vẽ...”

“Tôi biết, lý do cậu không vẽ tôi cũng biết.” Tống Ngọc Hành nhẹ nhàng ngắt lời anh, “Không sao. Cậu vẽ thành thế nào tôi cũng không để ý. Tôi chỉ muốn một bức tranh chân dung cậu vẽ cho tôi. Bất kể cậu vẽ ra ai, tôi cũng muốn.”

Hầu kết Bạch Nhất Trần trượt lên xuống, lông mày dần cau lại. Anh kiên định nói ngắn gọn: “Tôi không vẽ được anh, không vẽ.”

“Cậu nói mọi thứ đều có ngoại lệ.” Tống Ngọc Hành tiến lên một bước. Hắn cầm cổ tay trái của Bạch Nhất Trần, trong đôi mắt đen có khổ sở và u sầu khó tan, “Tại sao người nam sinh kia có thể thành ngoại lệ của cậu mà tôi lại không thể?”

Bạch Nhất Trần nắm chặt bàn tay trái, thân thể bắt đầu run khẽ, vì Tống Ngọc Hành tận lực nhỏ giọng mô phỏng Thời Diệc Nam. Hắn cố ý —— hắn biết, chỉ cần là việc liên quan tới Thời Diệc Nam, anh đều không thể từ chối.

Tống Ngọc Hành thấy anh rốt cuộc dao động, càng tới sát anh hơn. Hắn cúi đầu nhìn ánh mắt vô tình hay cố ý né tránh của Bạch Nhất Trần, thấp giọng nói: “Nhất Trần, chỉ là một bức họa...”

“Tôi không vẽ ra anh. Tôi chỉ có thể vẽ ra Thời Diệc Nam. Anh muốn tranh của người yêu tôi làm gì? Anh thầm mến anh ấy à?”

Bạch Nhất Trần gạt tay Tống Ngọc Hành, cố tình nói lời như vậy để chọc giận Tống Ngọc Hành. Nhưng anh không trực tiếp từ chối, nên Tống Ngọc Hành biết thật ra Bạch Nhất Trần đồng ý.

Vì thế hắn mỉm cười, lần đầu tiên lộ ra nụ cười rõ ràng trước mặt Bạch Nhất Trần: “Tôi muốn luyện phi tiêu, treo trong nhà dùng làm bia ngắm“.

“Anh...”

Bạch Nhất Trần bất đắc dĩ, song chưa chờ anh mở miệng, điện thoại đã đột nhiên vang lên.

Tống Ngọc Hành lặng lẽ liếc nhìn, màn hình sáng lên hiển thị tên người gọi là: Anh yêu.

Bạch Nhất Trần đi xa vài bước, bắt máy cười nói: “Diệc Nam.”

“Bảo bối, em nói chuyện xong với khách chưa?” Thời Diệc Nam cười trầm thấp ở đầu bên kia, tiếng nói khàn khàn nghe lười biếng và gợi cảm, “Chuyện của công ty anh sắp xong rồi, em sắp tan ca chưa? Anh tới đón em về nhà nhé.”

Bạch Nhất Trần ngước mắt nhìn Tống Ngọc Hành, người đàn ông vẫn đang tiếp tục nhìn anh. Biết rõ là ai gọi tới, mà trên gác còn có một Thời Diệc Minh, Bạch Nhất Trần có chút đau đầu. Anh giấu giếm nói: “Anh gặp cô xong rồi à? Bên này em vẫn còn vị khách chưa đi đây.”

“Đã sớm gặp xong rồi.” Sáng sớm Thời Diệc Nam bị Diệp Uyển Hương nhục mạ, bây giờ hắn hoàn toàn không muốn nghe Bạch Nhất Trần nhắc đến người này, “Bây giờ anh đến phòng tranh nhé. Khách của em chưa đi cũng không sao. Em cứ tập trung nói chuyện làm ăn, anh chờ em trên tầng hai là được rồi, sẽ không làm phiền em đâu.”

Bạch Nhất Trần: “...”

Sau khi cúp điện thoại, Tống Ngọc Hành nhìn sắc mặt khó coi của anh thì nhướng lông mày hỏi: “Anh ta muốn tới đón cậu à?”

Bạch Nhất Trần lúng túng nói: “Ừm...”

“Ha, không sao.” Tống Ngọc Hành làm bộ như không thấy ánh mắt uyển chuyển mời hắn rời đi của Bạch Nhất Trần, bởi hắn cũng không định lảng tránh Thời Diệc Nam, “Tôi là vị khách đứng đắn đang nói chuyện làm ăn cùng cậu. Cậu nên nghĩ biện pháp giải quyết người trên gác trước đi.”

Bạch Nhất Trần thở dài, thầm nghĩ Thời Diệc Nam đã sớm gặp qua Tống Ngọc Hành, hẳn là không có vấn đề gì. Vì vậy anh lập tức gọi điện cho cô gái sáng nay đến, nhận được câu trả lời của cô là lên tầng hai gặp Thời Diệc Minh.

Lúc anh đi vào, Thời Diệc Minh đang ngơ ngác ngồi trước giá tranh. Mặt giấy vẽ sạch bong, rõ ràng là cậu ta vẫn luôn ngẩn người, chẳng hề vẽ gì hết. Cậu ta thấy Bạch Nhất Trần đi vào bèn vội giấu đầu hở đuôi mà đứng trước giá tranh, lắp bắp nói: “Thầy Bạch...”

“Tôi vừa liên lạc cô gái kia giúp cậu. Cô ấy đồng ý cho cậu vẽ.” Bạch Nhất Trần cười bảo cậu ta, “Cô ấy cũng nói, sẽ trả cả tiền thù lao nữa.”

Nhưng Thời Diệc Minh nghe được tin tức này lại không thấy vui vẻ.

Bạch Nhất Trần nhìn giá tranh phía sau cậu ta, ôn hòa hỏi: “Trạng thái của cậu hôm nay không tốt hả? Không vẽ được cái gì kìa.”

Thời Diệc Minh trầm mặc đứng im, không nói gì.

Dáng vẻ đáng thương của cậu ta khiến Bạch Nhất Trần đau lòng, song Thời Diệc Nam sắp tới, nếu hắn phát hiện Thời Diệc Minh ở đây, còn thấy Tống Ngọc Hành... Tình cảnh đó, Bạch Nhất Trần không dám tưởng tượng.

“Nếu không hôm nay cậu về trước đi?” Bạch Nhất Trần nói, “Mai là cuối tuần, nếu mai cậu cũng muốn tiếp tục đến học, tôi sẽ sớm tới phòng tranh chờ cậu. Thế có được không?”

Dù sao Bạch Nhất Trần cũng là một thầy giáo, tuy chỉ là dạy vẽ, anh cũng am hiểu một ít phương pháp dỗ học sinh. Anh không muốn lợi dụng niềm tin của Thời Diệc Minh, nhưng trước mắt chỉ có biện pháp này.

Đúng như dự đoán, Thời Diệc Minh nghe những lời của Bạch Nhất Trần liền tức khắc nở nụ cười, vẻ ấm ức trên mặt bị quét sạch. Cậu vui sướng đồng ý: “Được thầy Bạch. Ngày mai tôi cũng sẽ sớm tới đây!”

“Vậy thì hẹn gặp lại. Trên đường về cẩn thận chút.” Bạch Nhất Trần cười phất tay với cậu ta.

Kết quả, Bạch Nhất Trần vừa tiễn Thời Diệc Minh đi, lại thấy được người cũ đã lâu chưa gặp ở cửa —— bạn học cũ của anh, người bạn nhiều năm Nhạc Đống.

Từ khi anh và Thời Diệc Nam hợp lại, Nhạc Đống hầu như không xuất hiện trước mặt anh nữa. Không phải là Bạch Nhất Trần không liên lạc với y, mà là Nhạc Đống vẫn quan tâm anh giống trước đây, chỉ không chịu gặp anh thôi. Bạch Nhất Trần cũng không biết phải làm sao mới tốt. Anh biết Nhạc Đống thích anh, song anh không có cách nào đáp lại tình cảm của Nhạc Đống. Thế nên anh không thể làm phiền Nhạc Đống quá nhiều, đành thuận theo tự nhiên.

Nhạc Đống cố ý biến mất lâu như vậy, kỳ thực cũng là để trốn tránh Bạch Nhất Trần, tránh không gặp mặt anh. Bạch Nhất Trần không chủ động tìm y nói chuyện, y vẫn khá thoải mái, có thể nhanh chóng buông xuống tình cảm dành cho Bạch Nhất Trần.

Nhạc Đống muốn quên đi tình cảm yêu thích đối với Bạch Nhất Trần suốt mấy năm nay.

Kể từ giây phút Thời Diệc Nam trở về, Nhạc Đống đã biết đời này y và Bạch Nhất Trần tuyệt đối là không thể. Thật ra y đã hiểu đạo lý này từ trước lâu trước kia, chỉ có điều, mấy năm nay y không chịu tin tưởng, nhất định phải vẽ cho mình một hy vọng hư vô.

Hôm nay y tới phòng tranh tìm Bạch Nhất Trần, chẳng qua là muốn xem anh dạo gần đây có sống tốt không, kết quả y không gặp Bạch Nhất Trần, lại gặp được một người trẻ tuổi có vẻ ngoài rất giống Thời Diệc Nam.

Chỉ cần lông mày của người kia sắc bén hơn chút, đôi môi mỏng hơn chút, ánh mắt ác liệt hơn chút, là đã có chín phần giống Thời Diệc Nam. Thế nên lần đầu thấy cậu ta, Nhạc Đống ngẩn cả người.

Người trẻ tuổi nhận ra ánh mắt kỳ lạ của y, hơi nghi hoặc liếc nhìn y rồi quay đi. Cậu xoay người đi đến trạm xe bus, không dừng lại lâu.

“Nhạc Đống, đã lâu không gặp.”

Thấy ánh mắt của Nhạc Đống vẫn luôn dõi theo Thời Diệc Minh, Bạch Nhất Trần lo y sẽ tiến lên giữ lại Thời Diệc Minh để hỏi thăm, làm lỡ thời gian, nếu bị Thời Diệc Nam bắt gặp là xong, anh bèn vội vã đi tới trước mặt Nhạc Đồng rồi chào hỏi y.

Bạch Nhất Trần vừa lên tiếng, sự chú ý của Nhạc Đống bị kéo về. Nhưng y không ngốc, y là bạn học thời đại học của Bạch Nhất Trần và Thời Diệc Nam, biết nhiều chuyện liên quan đến hai người bọn họ, nên y trực tiếp hỏi Bạch Nhất Trần: “Đó là em trai của Thời Diệc Nam à?”

Mặc dù là câu hỏi, song Nhạc Đống đã có đáp án của mình. Bạch Nhất Trần cũng không định che giấu y, trả lời: “Đúng vậy.”

Nhạc Đống ngơ ngác. Y trầm mặc chốc lát rồi bảo anh: “Nhất Trần, cậu vẫn nên chia tay hắn đi.”

“Chia tay với ai?!”

Giọng nói ẩn chứa tức giận của Thời Diệc Nam vang lên phía sau Nhạc Đống. Y ngoái đầu lại, thấy gương mặt lạnh lẽo của Thời Diệc Nam. Hắn rõ ràng đang nổi giận, bước nhanh đến chỗ bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.