Tất Cả Đàn Ông Trên Thế Giới Này Đều Giống Người Yêu Cũ Của Tôi

Chương 8: Chương 8




Thời Diệc Nam tan tầm, cầm một bó hoa hồng nhấn chuông cửa biệt thự của Bạch Nhất Trần.

Hai tiếng chuông cửa vừa vang là cổng chính biệt thự mở ra. Bạch Nhất Trần đứng ở cửa phòng, hơi thở hổn hển, nhìn qua là biết mới từ tầng trên chạy nhanh xuống. Đôi mắt anh tựa lưu ly đen ngập ánh nước, sáng lấp lánh nhìn người đàn ông cất bước về phía mình, tuy không nói một lời nhưng trong mắt lại ẩn chứa nghìn lời nói vạn câu thề.

Thời Diệc Nam giương hai tay, cười nói với anh: “Bảo bối, không tặng anh một cái ôm à?”

Chẳng biết vì sao, Thời Diệc Nam cảm thấy lúc hắn dứt lời thì ánh mắt Bạch Nhất Trần càng sáng một ít, bên môi thanh niên tràn ra một nụ cười xán lạn rồi đột nhiên nhào vào lòng hắn, ôm lấy cổ hắn cổ chủ động tặng một nụ hôn ẩm ướt nóng rực.

“Bó hoa hồng này cho em à?” Bạch Nhất Trần dựa vào lồng ngực Thời Diệc Nam, hỏi người đàn ông đang ôm eo anh.

Thời Diệc Nam gật gật đầu: “Quà lễ tình nhân.”

Bạch Nhất Trần nở nụ cười, nói: “Lễ tình nhân đã qua rồi mà.”

Hai người đi vào trong nhà, Thời Diệc Nam giúp Bạch Nhất Trần dịch chuyển bình hoa cắm sẵn sáu nhành hoa trên bàn ăn và thay bằng bó hoa hắn tặng Bạch Nhất Trần. Hắn hôn nhẹ chóp mũi của thanh niên, nói: “Chỉ cần chúng ta bên nhau, chẳng lẽ không phải mỗi ngày sẽ là lễ tình nhân sao?”

Bạch Nhất Trần nghe vậy, ánh mắt hơi lóe. Anh đặt tay lên mu bàn tay của người đàn ông, hỏi hắn: “Vậy anh muốn bên em bao lâu?”

Thời Diệc Nam cười ôm chặt anh: “Vĩnh viễn.”

Vĩnh viễn bên nhau ư?

Bạch Nhất Trần cũng bật cười, âm thanh nhẹ nhàng nỉ non: “Tốt, em tin anh, anh muốn bên em vĩnh viễn...”

Thời Diệc Nam biết Bạch Nhất Trần nhớ lại việc hắn không chào mà đi bốn năm trước, hắn xoa xoa mái tóc của thanh niên, rũ mi cầm tay trái của Bạch Nhất Trần rồi nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay anh: “Sẽ không đi. Anh đã chuyển phần lớn công ty sang bên này rồi. Hay là em muốn định cư ở thành phố khác? Bất luận nơi nào anh cũng sẽ ở bên em.”

Bạch Nhất Trần hơi khép lại ngón tay trái, nói: “Không cần, em rất thích nơi này, anh định đến đây ở cùng em à? Nhưng nhà này của em hơi nhỏ...”

Thời Diệc Nam buông lỏng anh rồi nhìn quanh gian biệt thự Bạch Nhất Trần ở. Thật ra nó không hề nhỏ so với căn nhà của người bình thường. Phòng ốc chiếm diện tích hơn ba trăm mét vuông, càng khỏi nói đến một vườn hoa lớn và đất trống bên ngoài. Đường xá cũng không tồi, an ninh rất tốt. Vì thế hắn bảo Bạch Nhất Trần: “Không nhỏ, hai chúng ta ở là vừa, chờ sau đó anh sẽ để thư ký của anh mang hành lý đến đây.” Thời Diệc Nam quay đầu lại, vỗ về gò má Bạch Nhất Trần, “Bây giờ anh dẫn em đi ăn cơm nhé?”

“Không ăn ở nhà à?” Bạch Nhất Trần hỏi hắn: “Vậy đi ăn chỗ nào?”

“Hill.”

Thời Diệc Nam nâng mặt anh, nhẹ nhàng hôn lên trán, bên má và khóe môi anh: “Chúng ta làm quen nhau một lần nữa có được không?”

Bạch Nhất Trần cười không nói gì, nhưng lại nhỏ giọng trả lời một câu nơi đáy lòng: Không được.

Nếu sớm biết quen anh, yêu anh rồi rời đi anh cần trả giá bằng việc tiêu hao hết toàn bộ hạnh phúc và vui sướng trong quãng đời còn lại của em, vậy em nhất định không muốn quen anh.

Thời Diệc Nam lái xe chở Bạch Nhất Trần đến khách sạn Hill, có một nhân viên chuyên đứng ở cửa khách sạn chờ xe và dẫn bọn họ tới phòng riêng, người đó mặc tuxedo đen trắng với đôi chân thon dài thẳng tắp, là một người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn.

Đương nhiên, Bạch Nhất Trần cảm thấy hắn anh tuấn như vậy chẳng qua là vì hắn mang gương mặt thuộc về Thời Diệc Nam thôi.

Mà khách sạn Hill không hổ là Thánh địa tình nhân có tiếng trong tầng lớp thượng lưu Nam Thành. Dọc đường đi, bọn họ đã bắt gặp vài đôi người yêu nắm tay khoác tay, nhưng đều là cặp đôi khác phái, người nam cũng mang theo gương mặt của Thời Diệc Nam. Bạch Nhất Trần không muốn nhìn thấy bọn họ ôm người phụ nữ khác, cũng không có cách nào quang minh chính đại ngửa đầu liên tục nhìn chằm chằm vào Thời Diệc Nam, nên ánh mắt cũng chỉ có thể rơi xuống nhân viên phục vụ trẻ cách bọn họ không xa.

Bạch Nhất Trần than thở trong lòng rằng nhân viên phục vụ này có tố chất thật tốt, khách sạn Hill có tiếng là khách sạn tình nhân, đương nhiên người tới đây ăn cơm qua đêm cũng hầu như là tình nhân, dẫu là hai người đàn ông giới tính tương đồng như bọn họ cũng không có khả năng tới nơi này nói chuyện làm ăn làm anh em.

Có điều, từ đầu tới đuôi nhân viên phục vụ này giữ vững bổn phận, rũ mắt, không nên xem thì không xem loạn, không nên hỏi cũng không nói nhiều. Y chỉ tận chức trách mà dành cho bọn họ đãi ngộ hoàn mỹ nên được hưởng thụ.

Mà nguyên nhân Bạch Nhất Trần có cảm giác tốt đẹp với y như vậy, là bởi y có khuôn mặt của Thời Diệc Nam. Dáng dấp y cụp mắt mỉm cười dịu ngoan mang một hương vị đặc biệt.

Bạch Nhất Trần nhìn y, đột nhiên cảm thấy nếu có thể để Thời Diệc Nam thật mặc một bộ quần áo tương tự và chơi role play với anh một lần, nói không chắc anh sẽ có ít hứng thú, không đến nỗi hoàn toàn vô cảm với tình dục.

Kỳ thực khi biết mình mắc bệnh ED, Bạch Nhất Trần cũng không thấy chuyện này có gì nghiêm trọng, cũng không thấy tôn nghiêm nam tính của mình bị đả kích trí mạng, dù sao anh không cần đời sống tình dục.

Người anh yêu đã biến mất, mỗi ngày anh thương tâm khổ sở còn không kịp, chẳng lẽ còn có tâm trạng để thủ dâm sao?

Thế nên Bạch Nhất Trần vẫn luôn không quan tâm đến chuyện này.

Nhưng bây giờ Thời Diệc Nam trở về, Bạch Nhất Trần lại bắt đầu có chút xoắn xuýt.

Phải biết rằng trước đây tư thế trên giường của anh và Thời Diệc Nam khá phong phú, anh cũng rất thích cảm giác cùng Thời Diệc Nam ôm nhau chặt chẽ. Bọn họ còn bên nhau rất lâu, sẽ không có khả năng vĩnh viễn dùng một cái tư thế, cũng không thể mỗi lần đều phải lên giường chứ hả?

Nếu Thời Diệc Nam phát hiện anh bị ED, Thời Diệc Nam không cảm thấy lúng túng thì anh cũng sẽ bối rối, nên Bạch Nhất Trần muốn tìm ít việc vui cho bản thân.

Nghĩ tới đây, Bạch Nhất Trần ngắm mặt nghiêng của người phục vụ rồi nhẹ nhàng cong môi bật cười một tiếng, Thời Diệc Nam lại cho rằng anh cũng tán thành lời của mình, cười cúi đầu nhìn về phía Bạch Nhất Trần.

Song nét cười của Thời Diệc Nam rất nhanh liền trở nên hơi cứng ngắc, vì hắn phát hiện lực chú ý của Bạch Nhất Trần chẳng hề trên người mình, mà là trên người nhân viên phục vụ dẫn đường cho bọn họ.

Hắn nhìn theo hướng ánh mắt của Bạch Nhất Trần về phía người đàn ông kia, lại không nhận thấy trên người người này có điểm gì đặc biệt đáng để Bạch Nhất Trần chú ý đến thế.

Dù sao Thời Diệc Nam không nghĩ rằng Bạch Nhất Trần có hứng thú với nhân viên trẻ tuổi này. Dưới cái nhìn của hắn, sao Bạch Nhất Trần không thể không yêu hắn, mà đi yêu thích một người bình thường với bộ dạng gia thế bối cảnh đều bình bình không có gì lạ chứ?

Tuy nhiên, Bạch Nhất Trần mê mải không nhìn hắn, hắn vẫn không thích lắm, do đó Thời Diệc Nam khụ hai tiếng, cố ý dừng bước.

Ai ngờ Bạch Nhất Trần tiếp tục nhìn tên phục vụ đang đi đằng trước, căn bản là không phát hiện hắn bất động, cuối cùng vẫn là người phục vụ phát hiện Thời Diệc Nam dừng chân mới nhanh chóng dừng theo, cung kính hỏi hắn: “Thời tiên sinh?”

Thời Diệc Nam cau mày, ánh mắt lạnh lùng lướt qua người phục vụ.

Bạch Nhất Trần cũng sải bước đến cạnh hắn, dùng âm thanh ôn nhu hỏi hắn: “Sao vậy?”

“Không có gì.” Thời Diệc Nam trả lời Bạch Nhất Trần trước, sau đó liếc nhân viên phục vụ, ngữ khí có chút không kiên nhẫn hỏi, “Khoảng cách tới căn phòng tôi đặt trước còn xa lắm không?”

Người phục vụ rất kỳ quái vị khách mới vừa nhìn qua tâm trạng cũng không tệ lại đột nhiên biến sắc mặt, còn tưởng rằng hắn ngại quãng đường xa nên y vội vã áy náy cười nói: “Không xa, ở ngay phía trước, Thời tiên sinh.”

Thời Diệc Nam cầm tay Bạch Nhất Trần, nói không báo trước: “Vậy chúng tôi tự đi, không cần cậu dẫn đường.”

Ngươi nhân viên còn chưa kịp nói chuyện, Bạch Nhất Trần đã bật cười: “Anh đang nói gì đấy, anh ta không dẫn chúng ta đi thì lát nữa chúng ta gọi món bằng cách nào?”

“Được rồi, anh mau dẫn chúng tôi đi thôi.” Bạch Nhất Trần đứng ra hoà giải, nhẹ giọng nói với nhân viên.

Thời Diệc Nam vẫn không vui, nhưng Bạch Nhất Trần đã mở miệng nói chuyện, tất nhiên hắn sẽ không làm Bạch Nhất Trần mất mặt, song lúc hắn gọi món vẫn luôn lạnh giọng lạnh tiếng với người ta. Mãi đến khi cậu phục vụ kia cúi người rời đi với vẻ lo lắng vì bị khách trách cứ, Thời Diệc Nam mới lộ ra nụ cười một lần nữa.

Bạch Nhất Trần cụp mắt, hàng mi dài vẽ ra một vùng tối nhạt dưới đôi mắt, anh vừa uống trà vừa hỏi Thời Diệc Nam: “Hôm nay ra ngoài ăn cơm với em, anh không vui à? Hay là tâm trạng không tốt? Sao gương mặt cứ lạnh lùng thế?”

“Sao có thể chứ?” Thời Diệc Nam lập tức nắm chặt tay trái Bạch Nhất Trần đang đặt trên bàn, “Anh chẳng hề không vui tý nào.”

Thời Diệc Nam vốn còn muốn hỏi Bạch Nhất Trần xem vừa nãy anh có nghe thấy lời hắn nói không, hay vừa nãy tại sao cứ liên tục nhìn chằm chằm vào người nhân viên kia, kết quả hiện tại Bạch Nhất Trần hỏi như vậy, hắn lại chỉ lo dỗ dành Bạch Nhất Trần, không dám nói cái gì khác nữa.

“Anh không mất hứng, vậy thì tốt.” Bạch Nhất Trần ngước mắt, cười nhìn hắn.

“Em thì sao?” Thời Diệc Nam không nhịn được hỏi Bạch Nhất Trần, “Nhất Trần em... vui vẻ không?”

Việc hắn làm quá đáng quá mức, cho dù tới nay Bạch Nhất Trần không có bất kỳ dấu hiệu chỉ trích oán giận hắn, Thời Diệc Nam cũng không có cách nào xác định, có phải Bạch Nhất Trần thật sự chưa từng hận hắn hay không.

Thế nhưng Bạch Nhất Trần lại nói: “Đương nhiên, từ sáng sớm đến giờ chúng ta đã có gần mười tiếng chưa gặp nhau đấy.”

Bạch Nhất Trần không keo kiệt lời yêu chút nào. Ánh mắt anh nhìn Thời Diệc Nam chân thành và thâm tình, thành thực nói: “Em rất nhớ anh.”

Thời Diệc Nam nghe câu nói của Bạch Nhất Trần, đáy lòng đã sớm mềm đến rối tinh rối mù, đâu còn nhớ tới tên phục vụ ban nãy nữa. Hắn nở nụ cười, cầm tay Bạch Nhất Trần và khẽ hôn lên đầu ngón tay anh, thấp giọng nói: “Anh cũng thế.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.