Tất Cả Mọi Người Đều Cho Rằng Tôi Thích Cậu Ta

Chương 32: Chương 32




Người phản ứng đầu tiên là Văn Nhân Húc, cậu ta cười ha hả nói: “Đói bụng quá, tớ đi ăn cơm tối.”

“Tớ đi chung với cậu!” Lưu Dư Thiên lập tức đuổi theo bước chân Văn Nhân Húc.

Có người đi trước, những người khác cũng tranh nhau chạy ra ngoài, lúc đi còn cố gắng thả nhẹ bước chân, đi ngang qua bên người Diệp Chu còn cẩn thận liếc nhìn hai người một cái.

Diệp Chu hít sâu một hơi, bắt được Chu Văn Đạo đi sau cùng, cười nói: “Đi cái gì, ở đây có lũ lụt thú dữ gì hả.”

Chu Văn Đạo sợ hãi liếc cậu một cái, rõ ràng đã nhìn nụ cười của Diệp Chu vô số lần, sao lần này lại đáng sợ vậy chứ?

“Còn mấy người?” Diệp Chu như không thấy Thương Tấn, ra ngoài cửa, nhìn về phía đám người lằng nhằng đứng ngoài cửa, nói: “Biến phòng của bọn này thành như vậy, không lo quét dọn một chút?”

Nhiều người sức mạnh lớn. Mảnh giấy trên đất nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ.

Diệp Chu ngồi trên ghế, như không có chuyện gì xảy ra, hỏi: “Sáng sớm mấy người về lúc mấy giờ?”

Lưu Dư Thiên nhanh chóng nhìn sắc mặt của Diệp Chu, thấy có vẻ cậu đã khôi phục như bình thường, cũng không mang áp suất thấp như lúc vào cửa mới dần thả lỏng nói: “Gần bảy giờ…”

“Vậy sao lúc tớ đi lại không thấy?”

Giọng nói của Diệp Chu càng lúc càng bình thường, Văn Nhân Húc và Lưu Dư Thiên trố mắt nhìn nhau, thật sự muốn hoài nghi Diệp Chu vừa rồi là giả. “Bọn này ăn cơm xong mới về, có lẽ lúc đó hai người đã đi rồi.”

Khi bọn họ nói chuyện trời đất, Thương Tấn rửa mặt xong liền ngồi trước máy tính, trước khi đeo tai nghe liền nói với Lưu Dư Thiên: “Táo hôm qua tôi để dưới bàn của cậu.”

“A… cảm ơn.” Lưu Dư Thiên quan sát Thương Tấn, thấy anh cũng giống như ngày thường, cơm nước xong thì về phòng chơi game, cũng không có gì khác thường.

Chẳng lẽ là bọn họ suy nghĩ nhiều?

Hai vị còn lại trong phòng 405 vẫn có chút không chắc chắn, tiếp tục quan sát một thời gian. Phát hiện Diệp Chu thỉnh thoảng vẫn cười nói với bọn họ, Thương Tấn vẫn dựa theo thời gian biểu ngày thường ăn cơm học tập chơi game, bình thường đến không thể bình thường hơn. Lúc này hai người mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể yên tâm thả lỏng sợi thần kinh vẫn luôn căng thẳng rồi.

Trước khi ngủ Lưu Dư Thiên lại lướt BBS của trường một lúc, cập nhật một chút, một bài post mới liền hiện lên <Có phải hiệu Thương Diệp không nhạy??? Hôm nay thi tuyệt đối là lần khó khăn nhất từ khi tôi vào đại học tới giờ!!!>

Lưu Dư Thiên vội vàng chọt vào tìm hiểu.

LZ: Hiệu Thương Diệp thịnh hành trong trường, sau khi các vị sinh viên không ngừng kéo nhau đến quỳ lạy, chủ post cũng không ngoại lệ, mỗi lần trước khi thi, nhất định chạy đến trước hiệu Thương Diệp cầu nguyện một phen. Không thể không nói, hiệu Thương Diệp thật sự rất linh, toán cao cấp trước kia khiến tôi khốn khổ lần này chỉ thi một lần đã qua, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, cuối cùng lại dính phải môn thống kê! Thật ra thì dù tôi không ôn tập phần thống kê cũng có thể thi đậu điểm cao, lần này tôi đến cầu nguyện chỉ mong không bị trượt tín!

1L: Mấy ngày này tôi không thi, không đi lạy, nhưng mấy ngày trước có qua lạy, cảm giác cũng không tệ lắm mà.

2L: Cũng cảm thấy hiệu quả rất tốt, có phải tư thế lạy Thi Thần của chủ post không đúng?

3L: Trước đêm giáng sinh một ngày, tôi đi lạy Thi Thần còn để lại hai quả táo, ngày đó thi rất thuận lợi mà.

11L: Cút! Rốt cuộc ai nói hiệu Thương Diệp là Thi Thần, hoàn toàn là thần xui xẻo! Trước kia Mao Khái vẫn luôn cho mở tài liệu, tôi cmn hôm qua thuận đường thấy hiệu Thương Diệp nên vái mấy cái, kết quả Mao Khái bắt đóng sách!!! Toàn thân tan vỡ!!!

(*Mao Khái: Tên đầy đủ là ‘Hệ thống lý luận đại cương tư tưởng Mao Trạch và Trung Quốc chủ nghĩa xã hội đặc sắc’)

13L: Tôi cũng vậy! Mao Khái không cho mở tài liệu! Trước kia không phải đều cho mở tài liệu sao? Lúc thu sách tôi thật muốn quỳ giảng viên luôn!

16L: Đệt, hôm nay tôi vừa vái, bây giờ có thể đi tiêu trừ không? Môn thi ngày mai là môn quan trọng của tôi đó!!!

20L: Mới nói sao hôm nay lại thi không tốt, hiệu Thương Diệp bị nguyền rủa sao?

25L: Đó là Thi Thần, ai dám nguyền rủa??

37L: Tà môn! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì???

Lưu Dư Thiên nhìn càng ngày càng có nhiều người nghi ngờ hiệu Thương Diệp, trong đầu đột nhiên lóe lên một cái!

Cậu vẫn cảm thấy mấy ngày nay không khí trong phòng rất kỳ quái, nhưng kỳ quái thế nào thì lại không thể nói rõ được. Hiện tại cuối cùng cũng hiểu rõ!

Thái độ Diệp Chu đối với bọn họ là hoàn toàn bình thường.

Thái độ Thương Tấn đối với bọn họ là hoàn toàn bình thường.

Hai người đều mang bộ dạng bọn họ quen thuộc nhất, nhưng đây chính là điều không bình thường lớn nhất!

Phải biết sau khi Diệp Chu cùng phòng với Thương Tấn, hai người luôn có những cử động khác thường.

Như Diệp Chu sẽ dọn bàn giúp Thương Tấn, như Thương Tấn không còn làm độc hành hiệp nữa, mà thường đến canteen ăn cơm với Diệp Chu.

Mà hiện tại, hai người lại khôi phục bộ dạng ban đầu, nói bọn họ không có vấn đề là muốn gạt quỷ hả!

Khó trách lạy Thi Thần vô dụng, hai Thi Thần mâu thuẫn, sao còn thời gian rảnh rỗi đi phù hộ mấy người thi cử!

Lưu Dư Thiên ôm thái độ hoài nghi, đăng nhập tài khoản của mình trong diễn đàn, gửi một bình luận.

365L Nhất Phi Trùng Thiên: Lý do an toàn, thời gian này mọi người đừng tới lạy hiệu Thương Diệp!!!

Lời nói như kiểu một người biết chuyện lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người, đừng nói tới việc Lưu Dư Thiên không chỉ in hoa bình luận, còn đánh dấu đỏ. Lời vừa đăng lên lập tức kéo theo sóng to gió lớn.

370L: Chuyện gì xảy ra? Vị thiếu hiệp, có thể nói chút nội tình không?”

375L: Tôi còn một môn cuối cùng! Sao lúc này lại như xe tuột xích, rốt cuộc đến lúc nào hiệu Thương Diệp mới tốt lên được???

382L: Cấp cấp cấp! Rốt cuộc đến lúc nào mới tốt lên! Dùng cách gì đây? Tôi có thể giúp gì?

391L: Có phải hiệu Thương Diệp hỏng??? Tôi bỏ tiền, chỉ cần sửa xong trước khi tôi thi!

Lưu Dư Thiên tắt trình duyệt, không quan tâm tới lời gào khóc của những người khác. Sinh viên chung trường cuống cuồng trên diễn đàn, chung một mái hiên cậu càng gấp!

Chỉ tiếc hiện tại hết tiết học, vết thương trên chân Diệp Chu cũng đã khỏi, hoàn toàn không có lý do để kéo hai người lại với nhau giải quyết mâu thuẫn.

Diệp Chu đứng dậy khỏi ghế, bẻ bẻ cổ, đột nhiên đổi về ghế cũ vẫn có chút không quen.

Không sai, là ghế cũ.

Từ đêm giáng sinh, Diệp Chu nhìn thấy Thương Tấn là tâm trạng không tốt, động vào mấy thứ liên quan tới Thương Tấn cũng hủy tâm trạng của cậu, coi cái ghế xoay Thương Tấn tặng như bọ cạp, trong cơn tức giận cậu đã đá nó vào góc phòng.

Mà Thương Tấn nhìn một loạt động tác của cậu, ngay cả lông mày cũng không hạ xuống, hoàn toàn coi cậu như người trong suốt, điều này đối với Diệp Chu mà nói không khác nào thêm dầu vào lửa. Khiến cậu hạ quyết tâm không để ý tới anh nữa.

Thói quen là một thứ đáng sợ, có mấy lần vì thói quen, Diệp Chu suýt nữa thì thuận tay đến trước bàn Thương Tấn dọn dẹp lại bàn học lộn xộn của anh một chút, cuối cùng cậu vẫn có thể nhịn được.

Diệp Chu không phải người giỏi chiến tranh lạnh, huống hồ qua mấy ngày cậu cũng gần như nguôi giận.

Nhưng cậu vẫn không thể không để ý mặt mũi đi cầu hòa với Thương Tấn, trong lòng vướng một cây gai, mỗi khi cậu muốn đến gần Thương Tấn thì cây gai này lại không ngừng nhắc nhở cậu tránh xa.

Rõ ràng Thương Tấn kiềm chế tốt hơn cậu, một mình ăn cơm, một mình đi thư viện, một mình chơi game trong ký túc xá, gọn gàng hoàn thành mọi chuyện. Như là biến hóa của Diệp Chu hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới anh.

Diệp Chu chán nản, có lẽ Thương Tấn lại hưởng thụ cuộc sống trước kia của mình rồi.

Hôm sau khi thi xong, Diệp Chu thu dọn đồ đạc ra ngoài, gặp Chiêm Hình, cậu liền đạp xe đến bên cạnh cậu ta. “Hey!”

“Chu?” Chiêm Hình giảm tốc độ. “Sao cậu lại đi một mình, Thương Tấn đâu?”

Diệp Chu không để ý đến vấn đề này của cậu ta, nói. “Có thể nói chuyện một chút không?”

Chiêm Hình giảm tốc độ, rẽ sang một con đường khác cùng Diệp Chu. “Chuyện gì?”

“Phòng…” Diệp Chu bất chấp nói. “Đổi lại đi.”

Má!!!

Chiêm Hình vội vàng phanh xe, bánh xe ma sát với mặt đất phát ra tiếng kêu nặng nề.

Diệp Chu vẫn đạp tiếp, quay đầu nói lại một lần. “Đổi lại phòng đi.”

“Hai người không đến mức đó chứ!” Chiêm Hình kinh ngạc nói. “Cùng lắm chỉ là chuyện phòng the không hài hòa, loại chuyện như vậy thử thêm một hai lần không được sao, lại còn muốn ở riêng?”

Liên quan tới chuyện phòng the không hài hòa, là điều tất cả nam sinh trong lớp ngoại trừ Diệp Chu và Thương Tấn họp lại, trải qua mấy đêm không ngủ để thảo luận đưa ra kết quả có khả năng nhất. Còn chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết đã bị Chiêm Hình nhanh mồm nhanh miệng nói toạc ra.

Diệp Chu ngơ ngác: “Ai nói cho cậu chuyện phòng the bọn này không hài hòa???”

Chiêm Hình buồn bực nói: “Hài hòa thì làm gì phải ở riêng chứ?”

Diệp Chu hít một hơi cũng thấy khó khăn, bộ trong đầu đám người này đều là gv hả? Thế này thì sao lúc trước có thể thi đậu đại học A vậy!

“Ai nói với cậu tớ với Thương Tấn lên giường, bọn này trong sạch, bớt tung tin vịt!”

“Vậy sao cậu lại muốn đổi phòng?”

“Tớ…” Diệp Chu nhìn ánh mắt nhiều chuyện của Chiêm Hình, chỉ sợ một giây trước cậu tìm đại một lý do, một giây sau truyền đến lớp không biết sẽ thành cái dạng nào, Diệp Chu khoát khoát tay, lên xe đạp nói: “Thôi đi, coi như tớ chưa nói.”

Trời tối, trong một bài post được mọi người chú ý trong diễn đàn, một id quen thuộc lại đăng một tin tức.

678L Nhất Phi Trùng Thiên: Hai Thi Thần cãi nhau, cho nên…

689L: Thật cmn! Vừa học xong lên đã nghe được tin dữ này!

692L: Bắt đầu cãi nhau khi nào? Không phải là bắt đầu từ đêm giáng sinh chứ???

702L: Cãi nhau một chút đã mang sức mạnh lớn như vậy, nếu có một ngày, hai Thi Thần giải tán…

709L: Phi phi phi! Có thể nói cái gì tốt hơn không! Thương Diệp giáo dạy, nhị vị giáo chủ nhất định vĩnh kết đồng tâm, trăm năm hảo hợp!

711L: Có xóa post cũng không thể hủy Thương Diệp!

713L: Đầu có lìa máu có thể chảy, Thương Diệp đồng tâm, vĩnh bất cừu!!

720L: Đầu có lìa máu có thể chảy, Thương Diệp đồng tâm, vĩnh bất cừu!!

721L: Đầu có lìa máu có thể chảy, Thương Diệp đồng tâm, vĩnh bất cừu!!

(*Vĩnh bất cừu: Không bao giờ trở thành kẻ thù)

Bài post lập tức bị tuyên ngôn của mọi người đẩy cao.

Hôm sau, lúc Diệp Chu đi thư viện thì luôn cảm giác có tầm mắt không ngừng đặt lên người cậu, đến lúc cậu ngẩng đầu lên lại không tìm được chút đầu mối nào.

Cái cảm giác quái quỷ này vẫn luôn bám theo cậu cho tới khi cậu tới canteen.

Lên tầng hai lại trùng hợp thấy Thương Tấn ngồi trước cửa sổ.

Khác với mấy ngày trước, hiện tại ngoại trừ thời gian ở phòng, thời gian khác cậu hoàn toàn tránh Thương Tấn, cậu không thể làm như vô cảm khi nhìn thấy đối phương, vậy thì không bằng nhắm mắt làm ngơ.

Thời gian ăn trưa, người khá đông, Diệp Chu bưng đĩa thức ăn, thấy có chỗ trống, đang muốn đi tới, nửa đường này nhảy ra một Trình Giảo Kim, từ phía sau chạy đến chiếm chỗ trống.

Diệp Chu đổi hướng, lần này cũng thế, còn chưa kịp tới đã bị người giành trước.

Bạn học, nếu tôi không nhìn lầm, vừa rồi cậu đang ngồi ở bàn ăn bên kia đúng không?

Ăn cơm được một nửa lại ôm đĩa đổi chỗ, cậu rảnh lắm hả?

Ngại việc bản thân không quen mấy người này, Diệp Chu cũng không tiện nói gì, nén giận tiếp tục tìm chỗ.

Năm lần bảy lượt gặp phải chuyện như vậy, cuối cùng đến lúc Diệp Chu nhìn chính xác một vị trí, xung quanh lập tức yên tĩnh.

‘Cạch!’

Diệp Chu nặng nề đặt đĩa thức ăn lên bàn, lấy ghế ra đặt mông ngồi xuống.

Hôm nay gặp phải tà môn hả, tìm chỗ ngồi cũng như đánh giặc. Diệp Chu mở nắp chai, uống một ngụm nước, còn chưa có nuốt xuống đã thấy được người ngồi đối diện… Thương Tấn.

“Khụ khụ khụ… Nước trong miệng suýt nữa phun ra ngoài từ đường mũi.

Thương Tấn vẫn bình tĩnh ăn cơm, như hoàn toàn không biết cái người không ngừng ho khan như người lao ngồi đối diện, sau khi cơm nước xong, anh nhanh chóng thu dọn đìa thức ăn rời đi.

Diệp Chu cũng nhanh chóng khôi phục lại như cũ sau loạt hành động thất thường, đây cũng không phải lần đầu tiên cậu gặp phải loại tình huống như vậy. Còn nhớ lúc mới tựu trường không lâu, cả lớp lầm tưởng cậu thích Thương Tấn khiến lòng cậu lo lắng không yên. Nhưng hiện tại, cậu như đã biết tất cả tầm mắt này đại biểu cho điều gì, cũng chỉ có thể bình tĩnh đối mặt, không đáp lại bất cứ điều gì với những tầm mắt kia.

Lần này, không chỉ duy nhất lớp tài chính, chỉ cần là sinh viên từng chú ý đến hai người Thương Diệp trên BBS đều xác định, hai người này không chỉ có mâu thuẫn, hơn nữa mâu thuẫn này còn có chút lớn.

Đa phần mấy chuyện giữa nam sinh, một lời không hợp sẽ động thủ. Nhưng hai vị này, không chỉ lười động thủ, ngay cả miệng cũng không động.

Việc này cũng khó trách hiệu Thương Diệp đột nhiên mất ‘thần lực’, dù sao nếu hai vị này giải tán, thứ đầu tiên muốn phả bỏ là hiệu Thương Diệp.

Buổi trưa Diệp Chu không về phòng, cũng không đi thư viện mà tìm một phòng học không người, ngồi bên cửa sổ phơi nắng.

Nhìn lịch mới phát hiện chuẩn bị tới Nguyên Đán. Nguyên Đán tới, mùa xuân cũng không còn xa.

Mùa xuân, cuộc sống mọi nhà đoàn viên, chắc là anh trai cậu sẽ về.

Trốn được 11 cũng không trốn được mùa xuân.

Toàn bộ nhà họ Diệp, người Diệp Chu không biết cư xử thế nào nhất chính là anh trai cậu Diệp Hành.

Phải nói khi còn bé, có một anh trai ưu tú là một chuyện vô cùng đáng để kiêu ngạo. Ban đầu Diệp Chu rất sùng bái Diệp Hành, cũng luôn lấy Diệp Hành làm mục tiêu. Nhưng sau đó, nghe được quá nhiều lời so sánh giữa cậu và Diệp Hành của ba mẹ, dần dần, loại sùng bái này biến thành một loại ghen tị. Thậm chí còn không ngừng nghĩ, nếu không có Diệp Hành, ba mẹ có thể coi trọng cậu không, phát hiện cậu tốt.

Bản thân có loại ý tưởng này, thật sự bẩn thỉu đến chán ghét. Rõ ràng anh trai cậu không có lỗi gì.

Có lẽ Diệp Hành nhìn thấu cậu, lên đại học, anh rất ít khi về nhà, sau khi có công việc lại chỉ về khi đón năm mới. Kỳ nghỉ 11 năm nay có lẽ là có chuyện gì gấp, nhưng Diệp Chu không dám hỏi, cũng không dám gặp.

Diệp Chu lắc lắc đầu, cố gắng kéo những suy nghĩ phân tán lung tung vào quyển sách trước mặt. Hiện tại, kỳ thi mới quan trọng nhất, thay vì dành thời gian cho mấy phiền não không đâu này còn không bằng ghi nhớ thêm chút kiến thức.

Lật vài trang sách, đột nhiên cảm giác trên đầu có vật gì đó.

Diệp Chu vội đưa tay xoa đầu, trong lúc cậu xoa xoa, một viên kẹo liền tuột xuống từ đỉnh đầu cậu.

Vỏ kẹo màu hồng, ở giữa còn có hình vẽ một viên dâu tây.

Diệp Chu cầm lên quay đầu lại, Thương Tấn đang ngồi trên bàn, trong tay là một túi dâu tây ngào đường mới mở.

Thương Tấn xé vỏ kẹo ra, cho vào miệng, hỏi: “Nghĩ gì vậy, còn gật gù đắc ý.”

Diệp Chu hừ một tiếng, nghiêng đầu qua làm bộ như đang nghiêm túc đọc sách.

Thương Tấn rời khỏi bàn, ngồi xuống bên cạnh Diệp Chu, chống cằm nhìn cậu: “Còn tức giận?”

Diệp Chu đã sớm hết giận, thậm chí cũng không muốn biến thành người dưng với Thương Tấn, nhưng đối mặt với Thương Tấn chủ động cầu hòa, cậu lại không nhịn được âm dương quái khí nói: “Tôi có gì phải tức giận, lời của cậu cũng không sai. Cả đời đều cố gắng tiến về mục tiêu, tốn sức trăm cay ngàn đắng, mỗi lần lại thất vọng quay về, cuối cùng còn phải dựa vào người khác bố thí.”

Những lời này như một cây gai, không ngừng đâm vào tim Diệp Chu. Như những gì mình theo đuổi, vào mắt người khác lại thành trò cười.

“Thật xin lỗi, ngày đó là tôi nói sai.” Thương Tấn cắn nát viên kẹo, sau khi nuốt xuống liền nói. “Cho nên hôm nay đặc biệt tới nói cho cậu một tiếng, hạng một là của tôi, tôi sẽ không giao lại cho bất cứ ai. Nếu muốn, dùng bản lĩnh tới đoạt.”

“Vậy còn cần cậu nói!” Diệp Chu đắc ý nói. “Tôi nói cho cậu biết, lần này tôi ôn sẽ còn nghiêm túc hơn cả trước kia.”

“Thật khéo, tôi cũng vậy.”

Qua một tuần, cuối cùng áp suất thấp vẫn luôn vờn quanh Diệp Chu và Thương Tấn cũng tản đi.

Nhận được lời xin lỗi từ Thương Tấn, Diệp Chu khí thuận mà lửa giận cũng mất, từ bi tha thứ cho đối phương, có điều cậu vẫn còn chút bất mãn. “Cái đó, lần sau ý thức được bản thân sai thì nhanh đi nói xin lỗi, đừng tưởng càng kéo dài chuyện này là có thể trở mình.”

Thương Tấn cười lạnh: “Cậu hiện tại lại muốn giẫm mặt tôi nữa hả.”

(*Giẫm mặt: Nghĩa là một bên cho bên còn lại mặt mũi, không so đo với đối phương, nhưng đối phương không những không cảm kích, ngược lại còn càng hống hách, kiêu căng. Ở đây là chỉ Thương Tấn đã lùi một bước đi xin lỗi Diệp Chu nhưng bé thụ nhà ta lại được nước muốn chèn ép anh công nhà mình.)

Diệp Chu lập tức chuyển đề tài: “Sao cậu biết tôi ở phòng học?”

“Hiện tại, trong phạm vi toàn trường, muốn tìm cậu là việc vô cùng đơn giản.” Thương Tấn cầm điện thoại ra, tìm bài post hot nhất trong diễn đàn gần đây đưa cho cậu xem.

“Có phải hiệu Thương Diệp không nhạy???” Diệp Chu cầm lấy điện thoại, đưa tới trước mặt mình bắt đầu kéo xem. “Đây là cái quỷ gì?”

Thương Tấn lại bóc một viên kẹo. “Tự cậu xem.”

Diệp Chu nhìn chằm chằm bài post, bắt đầu chuyển từ nghi ngờ sang kinh ngạc đến hỗn loạn, cuối cùng lại hoàn toàn không biết nên làm vẻ mặt gì. Nhất là khi thấy đống tuyên ngôn của nhóm ‘tín đồ’ kia.

Khó trách ánh mắt của đám bạn học hôm nay lại kỳ quái như vậy, còn cái kiểu cố gắng đẩy cậu đến cạnh Thương Tấn nữa. Hóa ra là muốn để hai người nhanh chóng hòa giải, để xe ba bánh khôi phục ‘lực Thi Thần’.

“Sao tôi không biết mình có bản lĩnh này.” Xem qua mấy trăm bình luận vẫn không biết sao Thương Tấn tìm được cậu, Diệp Chu trả di động của Thương Tấn, nói: “Không xem nữa!”

Thương Tấn liếc cậu một cái, mở bình luận của mình ra.

1023L Vô Danh Thị: Có thấy Diệp Chu ở đâu không? Hình như Thương Tấn muốn tìm Diệp Chu.

1042L: Báo cáo! Lúc tôi ra khỏi nhà ăn thấy Diệp Chu đang đạp xe về phía sân thể.

1049L: Cậu ấy không đến sân thể, lúc tôi ra khỏi sân thể, cậu ấy đang đi về phía siêu thị đại học A.

1058L: Ngồi ở thư viện thấy cậu ấy không đỗ xe, tiếp tục đi về phía trước.

1064L: Dừng xe ở nhà bốn tầng, hơn nữa còn trực tiếp cầm sách đi vào trong.

“Vốn tính tìm ở từng phòng một, lúc đến trước cửa, gặp một bạn học, cậu ta trực tiếp nói cậu ở phòng 304.”

Diệp Chu ôm đầu rên rỉ: “Hiếm khi tôi muốn tới phòng học yên tĩnh một chút, không nghĩ tới hành tung đều bị mọi người nắm hết.”

Thương Tấn thả nắm kẹo lên bàn, lấy sách ra khỏi túi, nói. “Được rồi, học đi.”

“Ừ.” Diệp Chu nắm dâu tây ngào đường trong tay nhìn một hồi, một ý nghĩ dần xuất hiện trong đầu.

Tin tức Diệp Chu và Thương Tấn làm hòa, chưa tới một tiếng đã truyền khắp sân trường, bạn học toàn trường đều hận không thể bắn pháo ăn mừng.

Hôm sau lại bắt đầu có bạn học đánh bạo chạy tới trước xe ba bánh của hai người tiến hành thăm bái, hơn nữa thi xong còn chạy lên post thông báo tin tức.

1652L: Hiệu Thương Diệp khôi phục như trước, mọi người có thể tận tình chạy tới lạy Thi Thần!

1663L: Hi vọng hai đại thi thần tuyệt đối đừng gây ra chuyện rắc rối, tiếp tục bôi đen tuần thi cử, như vậy thì tôi hoàn toàn không thể tốt nghiệp!

1670L: Hôm nay thi rất thuận lợi! Cảm ơn trời đất, trước khi tôi thi Thương Diệp đã làm lành!

1678L: Không cần nói thêm gì nữa! Đầu có lìa máu có thể chảy, Thương Diệp đồng tâm, vĩnh bất cừu!!

Văn Nhân Húc trêu tức nói: “Sau này hai người tuyệt đối đừng cãi nhau, việc này liên quan đến sống chết của không ít người đâu!”

Diệp Chu liếc mắt, thật sự câm nín với cái trường học mê tín này.

Tuần thi cử kéo dài hai tuần cũng phải tiến vào hồi cuối.

Diệp Chu thoáng thả lỏng một chút, không có sức mạnh có thời gian là lại ôm sách như mấy ngày đầu nữa mà thỉnh thoảng lại đi siêu thị, mua chút quà vặt đãi bản thân.

Lúc đi ngang qua sạp trái cây, Diệp Chu thấy một sạp chanh vàng óng, do dự một chút liền lấy hai trái.

Chu Văn Đạo tò mò nói: “Chanh chua lắm, cậu mua nó làm gì?”

Diệp Chu cười cười nói: “Ăn đó.”

Chu Văn Đạo nhìn quả chanh chua không chịu nổi, cau mày nói: “Cậu vui là được rồi.”

Diệp Chu không nói đi, tới khi bánh kẹo lấy dâu tây ngào đường Thương Tấn thường ăn mới ra thu ngân tính tiền.

Về đến phòng, chỉ có một mình Thương Tấn.

Diệp Chu để đống thức ăn mình vừa mua lên bàn, hỏi: “Những người khác đâu?”

Thương Tấn cũng không ngẩng đầu lên, trả lời: “Không biết, bọn họ đi từ sớm.”

Diệp Chu cười gian, lấy chanh ra khỏi túi, mạnh mẽ đẩy đến trước mặt Thương Tấn.

Thương Tấn ngã ra sau một chút, đưa mắt nhìn chằm chằm cậu, không cần mở miệng cũng đã truyền ra được suy nghĩ của mình. “Cậu lại phát điên gì đó?”

“Nhận đi.”

“Không muốn.”

Diệp Chu hừ một tiếng, cầm chanh với dao gọt trái cây, mang lại vòi nước rửa sạch. Không để ý đến nguyện vọng của Thương Tấn, tự tiện cắt một miếng chanh đưa đến bên miệng anh.

Thương Tấn lại lui ra sau thêm 2cm, cường điệu: “Tôi đã nói, tôi không muốn.”

“Cũng không phải cậu không muốn là được!” Diệp Chu còn chưa ra tay, Thương Tấn đã lắc người một cái, đứng dậy khỏi ghế, Diệp Chu đuổi theo không buông, không đút được chanh vào miệng Thương Tấn thì quyết không bỏ qua.

Thương Tấn bị ép tới góc tường thì có chút bất đắc dĩ, loại chuyện như vậy rõ ràng có thể lạnh mặt là có thể khiến đối phương biết khó mà lui, nhưng lại ngại mấy ngày trước chọc giận Diệp Chu, Thương Tấn chỉ có thể mặc Diệp Chu càn quấy. Đối mặt với Diệp Chu áp lên tường, Thương Tấn đưa tay ôm ngực, thở dài, đang muốn mở miệng.

‘Cạch’

Cửa phòng bị đẩy ra.

Lưu Dư Thiên và Văn Nhân Húc bị cảnh tượng trong phòng dọa sợ đến hóa đá tại chỗ.

“Quấy rầy!”

Cảnh tượng thế này xuất hiện quá nhiều, hiện tại ngay Diệp Chu còn không muốn duỗi cả tay Nhĩ Khang, so với việc bọn họ hiểu lầm chuyện phòng the không hài hóa mấy ngày trước, loại chuyện áp lên tường này thật sự chỉ là trò trẻ con. Thậm chí cậu còn có thể đợi hai người kia đóng cửa, tiếp tục động tác trong tay. “Cậu nhanh ăn một miếng.”

“Rốt cuộc cậu muốn làm gì.” Thương Tấn cầm chanh, vẻ mặt cậu không nói tôi sẽ không ăn.

“Loại chuyện như vậy thì không thể nói, trước tiên phải thử đã!” Đây là phương pháp Diệp Chu nghĩ tới khi Thương Tấn cho cậu kẹo.

Thương Tấn nói xin lỗi cậu nhưng cậu lại thiếu Thương Tấn một lời xin lỗi.

Ngày ấy, thái độ của cậu cũng rất kém, đứng bên ngoài lại chỉ trích lối sống của Thương Tấn, rõ ràng bản thân không hiểu cái gì hết.

Nói cậu tự cho là đúng cũng được, xen vào chuyện của người khác cũng được, cậu muốn để Thương Tấn bước ra khỏi cái vỏ của mình, ném thử đắng cay ngọt bùi của thế gian, không thể vì sợ bị thương mà không đi tranh thủ điều gì.

Không có mục tiêu sống, có khác gì một con cá mặn!

Diệp Chu mong đợi nhìn anh, tay để trong túi áo, miệng thúc giục: “Nhanh một chút, nếm thử xem.”

Thương Tấn chán ghét nhìn miếng chanh trong tay, không cần nếm cũng có thể cảm nhận được vị chua tỏa ra từ nó, cuối cùng cũng khẽ nhếch miệng, cắn một cái.

Vị chua lập tức lan tràn toàn bộ khoang miệng, mấy ngày nay Thương Tấn đã ăn táo đến ê răng, ai biết Diệp Chu lại phát bệnh gì cứ bắt anh phải ăn chanh.

Cái này còn không tính, hiện tại Thương Tấn đã chua đến không muốn nói chuyện, Diệp Chu còn ghé vào tai anh không ngừng lải nhải. “Mùi vị thế nào, chua không?”

Thương Tấn không thể nhịn được nữa, anh trợn mắt lên nhìn cậu. “Ngậm miệng.”

“Xem ra là rất chua.” Diệp Chu nhanh chóng mở viên kẹo trong tay ra, ngay lúc Thương Tấn còn chưa kịp phản ứng đã nhét vào miệng anh.

Vị ngọt của dâu tây từ từ khuếch tán, dần che đi vị chua của chanh.

Thương Tấn đã ăn rất nhiều dâu tây ngào đường, nhưng chưa một lần nào thấy ngọt như hôm nay.

“Cậu mua loại nào vậy?”

“Loại cậu thường ăn.” Sợ anh không tin, Diệp Chu còn lấy giấy bọc cho anh nhìn, thần bí cười nói. “Có phải cảm thấy cái này ăn rất ngon không.”

Thương Tấn không nói gì, coi như thầm chấp nhận kiểu nói của cậu.

Diệp Chu lùi lại mấy bước, ngồi lên ghế nói: “Lúc học tiểu học, chúng ta đều thích dùng chút danh ngôn để nhắc nhở bản thân, khi đó câu nhiều nhất cậu nghe được là gì?”

“Suy nghĩ của cậu có thể đừng nhảy nhanh như vậy không?”

Diệp Chu cũng không trông cậy vào cậu trả lời của anh, thản nhiên nói: “Câu tôi thường nghe thấy là ‘Kiếm báu nhờ rèn luyện mà ra, hoa mai muốn thơm phải chịu lạnh’ hay ‘Chẳng phải một phen xương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương’. Về phần ý nghĩa của hai câu này, tin chắc không cần tôi giải thích cậu cũng hiểu.”

“Cậu là muốn cho tôi ăn cháo gà sao?”

“Cậu thật phiền, nghe tôi nói hết đã!” Diệp Chu oán trách một câu, tiếp tục nói. “Trước kia cậu nói tôi tốn sức trăm cay ngàn đắng, mỗi lần đều thất vọng mà về, tôi thừa nhận…”

Thương Tấn khẽ nhíu mày, nói: “Tôi cho việc này đã là quá khứ…”

“Nhưng có một điều tôi không đồng ý.” Diệp Chu cắt ngang. “Có lẽ rất nhiều người cảm thấy tôi đáng thương nhưng tôi không cho là vậy. Tôi có không cam lòng nhưng tôi tuyệt đối không cảm thấy bản thân đáng thương. Áp lực và chướng ngại là động lực cho tôi tiến lên. Trải qua những thứ này, cảm giác thỏa mãn sau khi thành công mới là tuyệt vời. Cuộc sống của cậu rất thuận lợi, cậu cảm thấy không nhất thiết phải cảm nhận thất bại hay đau khổ, nhưng không có những thứ này, sao cậu có thể cảm nhận sự thỏa mãn vui sướng tột cùng. Như viên dâu tây cậu vừa ăn, sau khi trải qua chua đắng mới cảm nhận được vị ngọt trân quý.”

Lúc nói những điều này, ánh mắt Diệp Chu lóe sáng.

Thương Tấn cúi đầu, tránh đi ánh mắt Diệp Chu. Những thứ Diệp Chu có, lại vừa khéo là những điều anh thiếu nhất.

“Đều nói sau bão táp thấy cầu vồng, tuy lời cũ nhưng là chân lý.” Diệp Chu nặng nề vỗ bả vai Thương Tấn. “Chúng ta còn trẻ như vậy, bão táp tới, chúng ta tiến lên chống đỡ, chỉ cần gió bão thổi không ngã, chúng ta tuyệt đối không lùi bước.”

Thương Tấn khẽ cười, trước khi Diệp Chu kịp nhìn thấy liền thu lại. Có lẽ Diệp Chu không phải người ưu tú nhất nhưng cậu tuyệt đối là người ghét nhất việc bị khó khăn quật ngã, cho nên, dù ba mẹ nhiều năm không thấy được sự cố gắng của cậu, cậu vẫn sẽ đứng ở một nơi tất cả mọi người không biết, yên lặng trở nên mạnh mẽ, chỉ chờ sau này bay thẳng lên trời. Cuối cùng Thương Tấn cũng biết tại sao ngày đó Diệp Chu tức giận. Dù cho tới nay cậu chưa bao giờ đứng hạng nhất, nhưng cậu vẫn luôn kiêu ngạo với thành tích mình đạt được.

“Ai là chúng ta với cậu.” Thương Tấn đẩy tay Diệp Chu ra, nhét chanh vào miệng Diệp Chu, nói. “Cũng để cậu trải nghiệm chút vị ngọt của dâu tây ngào đường.”

“A a a!!!” Diệp Chu nhanh chóng phun chanh ra. “Tôi không giỏi ăn chua nhất.”

“Có thời này nói mấy thứ vẩn vơ này thì không dành chút thời gian mà học tập đi.” Thương Tấn lấy sách để lên bàn. “Là cậu muốn tôi nghiêm túc, đến cuối cùng đứng thua quá khó coi.”

“Tôi còn sợ cậu sao?”

Hai người học một buổi chiều, đến gần năm giờ, cửa phòng truyền tới tiếng vang khe khẽ.

Mời đầu, Diệp Chu còn cho là Lưu Dư Thiên và Văn Nhân Húc trở lại nên cũng không để ý, tiếp tục xem sách, nhưng âm thanh này vang lên ba phút vẫn không thấy người đi vào, Diệp Chu có chút kỳ quái, lui ghế xoay ra phía sau, dựa lưng lên ghế Thương Tấn, lại gần nhỏ giọng nói: “Cậu có nghe thấy tiếng gì không?”

“Nghe được, không cần để ý, bọn họ muốn vào thì sẽ tự vào.”

“Không biết ai đùa giỡn đây?” Cậu hoàn toàn không nghe được âm thanh chuyển động chìa khóa, Diệp Chu đứng lên, đi tới cửa, do dự là nên kéo mạnh cửa ra hay nhẹ nhàng mở.

Thương Tấn vững như thái sơn, hoàn toàn không bị chuyện này làm phân tâm. “Cậu thật thiếu kiên nhẫn?”

Diệp Chu nắm chốt cửa, dù sao thì cậu cũng là người thiếu kiên nhẫn.

Cậu đưa tay kéo cửa ký túc xá, Lưu Dư Thiên và Chu Văn Đạo đang dán tai lên cửa thiếu chút nữa ngã nhào lên người Diệp Chu, cậu né qua một bên hỏi: “Mấy người đang làm gì?”

Ngoài cửa trừ Lưu Dư Thiên Chu Văn Đạo còn có Văn Nhân Húc và Từ Dương Quân, thấy Diệp Chu đi ra, bọn họ giấu tay ra sau lưng, vừa nhìn cậu cười gượng vừa quét một vòng quanh ký túc xá.

Diệp Chu nhìn theo ánh mắt bọn họ, sau đó thấy giữa hai cánh cửa có một sợidây, trên đó mắc một tấm bảng dài tầm 25cm.

“Close.” Diệp Chu đọc hàng chữ trên đó một cái, lại lật sang. “Open. Mấy người làm gì vậy, muốn bán đồ à?”

Hai vị bạn cùng phòng hiện tại cùng hai vị bạn cùng phòng cũ đứng ở cửa đẩy đẩy đưa đưa một hồi vẫn không chịu nói lời nào.

Diệp Chu chỉ tấm bảng, hỏi lại lần nữa. “Câm rồi hả?”

Lưu Dư Thiên bị ba người kia đẩy ra, ho nhẹ một tiếng, giọng nịnh nọt: “Cái này còn không phải là suy nghĩ cho cậu và Thương Tấn… ngại vì quan hệ đặc biệt của hai người, sau này ấy, nếu hai người ở trong ký túc xá thì lật tấm này sang mặt close, bọn này thấy được sẽ… cậu biết đó! Chờ làm xong việc, thì lật sang mặt open, bọn này sẽ trở về.”

“Ở ký túc xá tìm người yêu không dễ, bọn này sẽ cố gắng khiến hai người thoải mái.” Chu Văn Đạo đứng ra giành công. “Đây là ý tưởng của tớ.”

“Ý kiến hay.” Diệp Chu ngoài cười trong không cười, một lúc sau liền dùng ngón tay đâm mạnh vào đầu Chu Văn Đạo, nói: “Mấy người cả ngày dùng đầu óc để nghĩ chuyện gì đó? Không nghĩ đến mấy chuyện khỏe mạnh hơn được à, đã nói bao nhiêu lần, giữa tôi và Thương Tấn không có gì, sao mấy người còn không tin.”

“Được được được, không có gì không có gì.” Văn Nhân Húc cường điệu kêu sau đó cười nói. “Cho nên hai người xong việc? Bọn này có thể vào không?”

Diệp Chu đỡ trán, có một nhóm bạn học nghe không hiểu tiếng người thật khiến trái tim mệt mỏi!

Chờ cả bọn đi vào, Thương Tấn mới đi ra cửa, cầm tấm bảng nói: “Được đó, vậy sau này buổi tối mấy người đừng về phòng, ai lại làm việc ban ngày chứ?”

Lưu Dư Thiên vội la lên: “Ai ai ai… cái này có chút…”

Thương Tấn vô tội nói: “Đây còn không phải các cậu nói, tôi chỉ muốn thuận lợi cho bọn này mà thôi?”

Lưu Dư Thiên và Văn Nhân Húc: “…”

Hôm sau, chờ Lưu Dư Thiên và Văn Nhân Húc ra ngoài, Thương Tấn cố ý đi tới, lật tấm biển thành close.

“Cậu làm gì vậy!” Diệp Chu đi tới muốn lật nó lại. “Cậu như vậy, mọi người sẽ hiểu lầm chúng ta có gì đó.”

Thương Tấn chỉ cười không nói, cứng rắn lật sang phía close.

Không tới mười phút, Diệp Chu liền nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, không chỉ như vậy, ngoài cửa còn có tiếng nói, âm thanh không lớn, nhưng vì trong phòng rất yên tĩnh, Diệp Chu và Thương Tấn vẫn phát hiện ra.

Hai người đưa mắt nhìn nhau một cái, Diệp Chu đi tới một bên cửa, đột nhiên kéo cửa phòng ra.

Một đám khuôn mặt quen thuộc liền nằm xuống cạnh chân cậu.

“Ha ha ha… Chu, bọn này chỉ là… đi ngang qua… đi ngang qua…”

Diệp Chu hừ một tiếng, kéo tấm biển xuống, cầm lên, thoáng dùng lực, tấm biển còn chưa hành nghề tới 24 tiếng cứ thế hi sinh, cũng bị tiện tay ném vào thùng rác.

Diệp Chu phủi bụi trên tay nói: “Ngày mai có cuộc thi, cẩn thận tớ nguyền rủa cả nhóm mấy người trượt tín.”

Trải qua tuần thi cử đen đủi khi Diệp Chu và Thương Tấn cãi nhau, đã không còn ai dám khinh thường thần lực của Thi Thần, một đám người nghe vậy liền lăn một vòng trốn khỏi hiện trường, sợ bị oán khí của Diệp Chu dính vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.