Tất Cả Mọi Người Đều Cho Rằng Tôi Thích Cậu Ta

Chương 45: Chương 45




Diệp Chu xách bao lớn bao nhỏ quay về ký túc xá.

Bình thường ngồi vào chỗ mình nghiêng đầu thì luôn có thể nhìn thấy bóng dáng Thương Tấn, hiện tại chỗ ngồi đó trống rỗng khiến cậu có chút không quen.

Diệp Chu lấy mèo nhỏ ra, đặt cùng một chỗ với thỏ bông.

“Không hổ là anh em.” Hai con đều hồng hồng, đặt song song với nhau còn có chút cảm giác ruột thịt. Cậu cười một tiếng, cầm quần áo mới mua lại chậu giặt, cho bột giặt vào trong nước ngâm.

Lúc mở nước lại lờ mờ nghe thấy tiếng điện thoại, Diệp Chu tắt nước, cẩn thận nghe rõ lại, xác định trong phòng rất yên tĩnh mới lắc đầu một cái mở vòi nước.

Phơi xong quần áo lại như nghe được chuông di động, cậu bước mấy bước đến cặp đeo lưng đến giờ mới mở khóa kéo, điện thoại để ở dưới cùng đang không ngừng rung.

Nhìn người liên lạc trên màn hình, cậu hơi ngốc ra.

“Cậu còn có thể nghe điện thoại! Làm tớ sợ muốn chết, cho là cậu không ở đây!” Một giọng nói vô cùng có sức sống truyền ra từ ống nghe. “Tớ vốn muốn tặng cậu chút kinh ngạc vào mồng một, ai biết cậu lại dọa tớ sợ trước.”

“Thượng Minh?” Diệp Chu vui vẻ nói. “Cậu tới đây?”

“Không phải thì sao? Mau tới tiếp giá! Tớ đang đứng trước cổng trường cậu!”

“Ngay đây!” Lúc học cấp ba, quan hệ giữa Diệp Chu và Thượng Minh là tốt nhất, có điều vì Thượng Minh học lệch nghiêm trọng nên thành tích tổng thể không tốt lắm, cha mẹ Diệp đều không thích cậu ta. Diệp Chu không để ý tới mấy lời lảm nhảm của ba mẹ, vẫn làm theo ý mình. Ngược lại là sau khi lên đại học, việc gặp mặt Thượng Minh lại không tiện lắm. Kỳ nghỉ đông vốn muốn hẹn gặp một lần, ai biết Thượng Minh đi du lịch khiến cậu không gặp được người. Không nghĩ tới lần này cậu ta lại chạy đến thành phố A.

Lo lắng Thượng Minh cầm nhiều đồ, Diệp Chu đi xe ba bánh ra cổng đại học A.

Thượng Minh đứng trước cổng cầm di động chụp hình, xa xa nhìn thấy một chiếc xa ba bánh lòe loẹt. Cậu ta lập tức như bị điện giật.

“Ha ha, xe thần kỳ như vậy, nhất định phải chụp vài cái đăng lên vòng bạn bè.” Là một người đam mê đăng tin lên vòng bạn bè, Thượng Minh thấy thứ gì mới lạ là luôn lôi di động ra, chỉ tiếc khoảng cách với chiếc ba bánh này hơi xa, chụp không chân thật lắm…

Gần…

Gần hơn..

Sau khi Thượng Minh chụp được mấy bức, chiếc xe ba bánh được cậu ta mệnh danh là thần kỳ liền đậu ngay trước mặt cậu ta, cửa xe mở ra, Thượng Minh lập tức thấy được một khuôn mặt đẹp trai quen thuộc.

“Tớ… cái… đệt!”

Vì chiếc xe này đã sớm trở nên nổi tiếng, hiện tại Diệp Chu đi xe này cũng không bị xem nó như dị vật, lúc thấy vẻ mặt Thượng Mình, cậu còn khó hiểu. “Cậu trừng mắt làm gì, không mang hành lý sao?”

“Không phải…” Thượng Minh đi một vòng quanh chiếc xe, vẫn không dám tin bạn tốt của mình lại lưu lạc tới mức phải đi xe ba bánh. “Không có xe hơi thì thôi đi, chúng ta đi xe đạp không được sao? Nếu tớ không tới đây một chuyến, không phải sẽ không biết gu thẩm mỹ của cậu đã chệch tới nơi nào sao.”

Diệp Chu ngoài cười trong không cười nói: “Cậu tin không, ở đọc học A mà dám nói xấu chiếc xe này một câu, sinh viên toàn trường có thể sẽ hội đồng cậu.”

Thượng Minh ngơ ngác.

Diệp Chu đưa tay chỉ ra sau nói. “Mau lên xe, người bình thường muốn ngồi cũng không ngồi được đâu.”

Thượng Minh hoàn toàn không muốn chui vào buồng sau xe, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Người đại học trọng điểm cũng đủ đặc biệt.”

Vốn tưởng ngồi trong loại xe này sẽ bị người khác coi như khỉ, không nghĩ tới đi một đường, đúng là có không ít người chú ý nhưng không một ai lộ ra nụ cười giễu cợt hay khinh bỉ.

Thượng Minh thở dài nói: “Ai, quả nhiên tính bao dung của trường đại học vô cùng mạnh mẽ.”

“Mau ra đi.” Diệp Chu khóa kỹ xe lại nhìn ba lô của cậu ta một cái nói. “Cậu không mang quần áo.”

“Tớ tới chỗ anh em của tớ thì mang quần áo gì chứ?” Thượng Minh khoác vai cậu nói. “Mặc của cậu là được, chỉ mang mấy cái quần lót.”

Diệp Chu khinh bỉ nói: “Cậu thật đúng là không khách khí.”

Thượng Minh không chút xấu hổ nói: “Hai chúng ta có gì mà phải phân biệt nữa chứ.”

Đến tầng bốn, Diệp Chu mở cửa ký túc xá.

“Không khác phòng trọ của tớ lắm.” Thượng Minh dạo một vòng trong phòng, thấy một cái bàn ngăn nắp trong đó liền khẳng định. “Đây là của cậu hả.”

“Sai, cái này mới đúng.” Sáng sớm Diệp Chu rời đi vội, quyển sách mới đọc qua cũng tiện tay để trên bàn, mà bàn của Thương Tấn là do hôm qua cậu mới dọn dẹp lại, hôm nay trước khi đi Thương Tấn hoàn toàn không động tới, cho nên so sánh hai cái, bàn của Thương Tấn nhìn có vẻ ngăn nắp hơn.

Thượng Minh đứng chính giữa, liếc nhìn bàn Thương Tấn lại nhìn bạn Diệp Chu, hoài nghi nói: “Nhưng cách dọn dẹp của cậu ta lại giống cậu.”

Nói nhảm, đó là vì cậu dọn chứ sao. Dĩ nhiên Diệp Chu cũng không muốn nhiều lời, Thượng Minh biết tình huống của cậu, hơn nữa là một tên nhiều chuyện, nếu cậu nói ra chuyện mình dọn dẹp lại bàn giúp Thương Tấn, cậu nhất định bị đối phương truy hỏi. Cậu đổi đề tài hỏi: “Buổi trưa cậu ăn gì chưa?”

“Ăn rồi.” Thượng Minh không hề có chút mệt mỏi vì ngồi xe, vô cùng hưng phấn hết nhìn chỗ này một chút lại nhìn chỗ kia một lát. “Ký túc xá các cậu còn trồng câu hả, cây này là cây gì, lá cây hư hại như vậy rồi còn không mau ngắt xuống, giữ lại chỉ phí đất chăm.” Cậu ta nói xong liền muốn đưa tay ‘giúp đỡ’.

“Dừng tay…” Diệp Chu vội vàng giữ tay cậu ta lại, đừng nhìn lá cây chỉ có một chút, Thương Tấn không chỉ không có ý định bỏ nó còn đang chuẩn bị mua một chậu lớn để cung cấp thêm chút đất đai, thỉnh thoảng còn cho thêm chút phân bón. “Cái này là của bạn cùng phòng tớ, hai cái cây này mỗi ngày cao thêm mấy mm đều ghi rõ ràng vào sổ, đừng nói cậu động vào lá cây dễ thấy nhất, dù cậu chỉ nhổ chút cỏ dại trong chậu, lúc về cậu ta cũng có thể phát hiện.”

Thượng Minh ngượng ngùng thu tay. “Vậy cũng dọa người quá đó, còn ghi chép, quá phiền toái.”

Còn không phải sao. Rõ ràng Thương Tấn là người ghét phiền toái nhất, mỗi sáng lại không ngại phiền toái ghi chép lại sự phát triển của cây dâu tây, tính toán cuộc sống đơm hoa kết trái của nó.

Chẳng lẽ vì cậu ta rất muốn ăn dâu tây?

Diệp Chu lưỡng lự không biết ngày mai trước khi anh về trường, mình có nên mua ít dâu tây về không.

Nghỉ ngơi trong phòng một hồi, Thượng Minh liền đề nghị đi dạo đại học A một chút, Diệp Chu đi xe ba bánh làm hướng dẫn viên một ngày cho cậu ta.

“Quả nhiên trường tốt thì không bình thường, ở khu vực tốt như này còn có diện tích lớn vậy.” Diệp Minh nhìn phong cảnh tươi đẹp trước mắt, lấy di động ra hết chụp lại quay mấy lần. “Đâu như trường tớ, muốn vào trung tâm thành phố còn phải ngồi xe thêm nửa tiếng.”

“Ban đầu tớ làm nhiều ghi chú cho cậu như vậy, nếu cậu chịu học cho tốt thì không phải hiện tại có thể học cùng một trường với tớ rồi hả.”

“Đùa gì thế, đợt thi học kỳ lớp mười hai bị cậu kèm tăng năm mươi hạng đã muốn cái mạng nhỏ này, vào cùng trường với cậu, tớ thấy nằm mơ vẫn nhanh hơn một chút.”

Hai người đi trên đường gặp không ít sinh viên, mặc dù có rất nhiều người Diệp Chu không quen nhưng nó cũng không ngăn được việc người khác biết cậu. Thấy Diệp Chu đi dùng một người xa lạ, bọn họ đều vô cùng cảnh giác hỏi: “Chu, bạn của cậu?”

Diệp Chu cười đáp: “Ừ, bạn thời phổ thông, được nghỉ nên tới chơi.”

“Thương Tấn đâu?”

“Về nhà.”

Không hiểu tại sao, Diệp Chu luôn có cảm giác mọi người đều dùng ánh mắt bà xã ngoại tình nhìn cậu.

Thượng Minh cũng khó hiểu nói: “Sao người khác nhìn tớ luôn mang theo chút thù địch? Rốt cuộc đây là vì nhân duyên cậu tốt hay xấu?”

“Ảo giác.” Diệp Chu an ủi. “Cậu cũng không quen bọn họ, việc gì bọn họ phải ghét cậu.”

“Cũng đúng.”

Ăn tối xong, Diệp Chu đến siêu thi mua đồ rửa mặt giúp Thượng Minh, sau đó lại đưa cậu ta về ký túc xá.

Hôm nay những người khác trong phòng đều không ở đây, chỗ ngủ cũng dễ sắp xếp.

Diệp Chu vốn muốn để Thượng Minh ngủ giường mình, bản thân thì ngủ ở trên giường Thương Tấn, kết quả lúc cậu định nhắn tin cho Thương Tấn thì trong lòng luôn cảm thấy có gì đó không đúng, cuối cùng cậu lại gửi tin nhắn cho Văn Nhân Húc giường song song với giường của cậu.

“Sao lại không ngủ cùng nhau, tớ thấy giường phòng cậu rộng mà, chắc tầm 1m2 đó.”

Diệp Chu liếc cậu ta một cái nói: “Có rộng nữa cũng không chứa nổi hai nam sinh, tớ không muốn nửa đêm bị đá xuống giường.”

“Vậy trước khi ngủ chúng ta có thể cùng nói chuyện.”

Diệp Chu đỡ trán, người bạn tốt này của cậu, đừng nhìn bề ngoài hoạt bát, tên này có một thói quen vô cùng đáng ghét, lúc ngủ rất thích ôm, thậm chí còn tuyên bố nếu không ôm cái gì thì không ngủ được. Lúc học cấp ba, cậu có qua đêm ở nhà cậu ta, phát hiện trên giường người này để hai cái gối ôm. Lần này cậu ta đột nhiên tới, nếu Diệp Chu biết sớm, nhất định đã mua một cái gối ôm lớn cho cậu ta.

Hơn nữa còn có một điều, Diệp Chu đưa hai tay ôm ngực. “Tớ không có hứng thú với nữ sinh.”

“Tớ lo cái gì, nếu cậu thích tớ thì đã thích từ lâu, căn bản không cần chờ tới hiện tại. Hơn nữa, tớ đây thẳng tắp, gương mặt cậu có đẹp hơn nữa thì cũng là nam, tớ vẫn thích nữ sinh thơm thơm mềm mềm hơn.” Lúc nói cái này, Thượng Minh vô cùng bất đắc dĩ. “Tại sao kiểu như tớ muốn quen bạn gái lại không được, điều kiện tốt như cậu lại không có hứng thú với nữ sinh, thật lãng phí, toàn thân cậu đều là ưu thế!”

Đây không phải lần đầu tiên Thượng Minh nói vậy, cho nên Diệp Chu cũng coi như không thấy, tắm xong mới miễn cưỡng chen trên một giường với Thượng Minh.

“Hiện tại cậu có mục tiêu không?” Bạn bè nói chuyện đều không nằm ngoài chuyện yêu đương, nhất là người ưu tú như Diệp Chu, dù thích nam thì chắc cũng không khó tìm.

Diệp Chu mơ hồ nói: “Mọi chuyện còn chưa đi đến đâu, khó nói trước được.”

Hai mắt Thượng Minh tỏa sáng, nhiều chuyện nói: “Vậy thì là có? Bộ dạng thế nào?”

Diệp Chu lấy di động ra, lướt album tìm hình Đường Đông Đông, còn chưa tìm thấy đã thấy wechat Thương Tấn gửi tới.

Thương Tấn gửi tới một tấm hình, Thương Du Du ngồi trên giường, cười vui vẻ ôm tất cả gấu bông hai người gắp được. Diệp Chu cũng không nhịn được bật cười.

Thượng Mình lướt mắt nhìn màn hình và biểu cảm của Diệp Chu một cái, ý vị sâu xa nói: “Chu, mặc dù cậu đổi về thích nữ sinh tớ rất vui, nhưng cậu không thể phạm tội đó.”

Diệp Chu lại ném cho cậu ta một cái liếc mắt xem thường. Buổi trưa không ngủ, đến mười một giờ, hai mắt đã không mở nổi, mà Thượng Minh vẫn như uống thuốc lắc vậy, không ngừng nói chuyện. Ban đầu Diệp Chu còn mắt nhắm mắt mở trả lời, nhưng qua mười phút, Diệp Chu đã tựa lưng vào tường ngủ say.

Thượng Minh nói một lúc mà không thấy ai đáp lại, quay sang liền thấy gương mặt ngủ say của Diệp Chu, ngáp một cái, nằm nghiêng, bản thân cũng có chút buồn ngủ.

Sáng sớm, Thương Tấn xách quần áo mới mua hôm qua trở lại, cầm chìa khóa mở cửa ký túc xá, theo thói quen liền nhìn sang giường Diệp Chu một chút, sắc mặt lập tức đen kịt.

Sao trên giường Diệp Chu lại có một người đàn ông xa lạ, hơn nữa còn ôm cậu ấy???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.