Tất Cả Mọi Người Đều Cho Rằng Tôi Thích Cậu Ta

Chương 47: Chương 47




Ba người lúng túng chờ nồi lẩu được đưa lên.

Nhân viên phục vụ đặt từng món ăn lên mặt bàn trống không, cũng chính là vị trí chính giữa Thương Tấn và Thượng Minh, đối diện Diệp Chu.

Nồi uyên ương, một bên nóng bỏng đỏ tươi, một bên thơm mát thanh đạm. Ba người trưởng thành, chọn đồ ăn hơn nửa là thịt.

Thương Tấn cầm một đĩa thịt dê lên, đẩy sạch vào nồi dầu ớt.

“Ai, cậu chia đều mỗi bên một chút chứ.” Diệp Chu không nhìn nổi, cầm một đĩa thịt trâu lên thả mỗi bên mấy miếng.

“Diệp Chu, cậu quản nhiều vậy làm gì, cậu ta lớn như vậy, bản thân muốn ăn gì còn không rõ sao?” Thượng Minh hừ một tiếng, như đọ sức với Thương Tấn mà đưa tay lấy một đĩa thịt đổ vào trong nồi.

“Hai người chậm một chút.” Loại thịt cắt mỏng này chỉ cần chần hai lượt là có thể ăn, một lần bọn họ đổ nhiều như vậy, hoàn toàn là lãng phí! Thịt cũng bị nấu đến dai! Thấy hai người còn không có dấu hiệu ngừng lại, Diệp Chu vỗ bàn một cái tức giận nói. “Hai người có biết nên ăn lẩu thế nào không vậy!”

Cuối cùng hai người cũng dừng động tác trong tay lại.

Diệp Chu chán ghét nói: “Tớ chịu trách nhiệm phần còn lại, hai người phụ trách ăn đi.”

Thương Tấn cầm đũa lên, theo thói quen đưa tay sang phần nước luộc, đũa còn chưa đụng tới nơi, Thương Tấn đột nhiên xoay cổ tay, đũa trúc màu vàng nhạt liền dính một tầng sa tế. Miếng thịt dính đầy sa tế cũng được đặt trong bát, cũng không phải là giận dỗi, chỉ là đối với đồ ăn Diệp Chu thích, anh cũng muốn nếm thử.

Diệp Chu thật sự chưa từng thấy Thương Tấn ăn đồ cay, trước đây Diệp Chu và nhóm Chu Văn Đạo thường đến đây ăn, vị cay vô cùng chân thật, nếu bình thường Thương Tấn không ăn cay, lần đầu tiên thử nhất định có chút không chịu nổi. Diệp Chu lấy một chén nước dùng đặt cạnh Thương Tấn nói: “Có gì thì nhúng thịt vào đây, sẽ khá hơn một chút.”

Thượng Minh sáng sớm đói bụng chỉ mới ăn bánh mì trên đường tới, hiện tại bụng vẫn không ngừng réo, thịt nấu xong liền không chờ được gắp không ít, lúc ăn chóp mũi còn đổ mồ hôi, thấy hành động gần như quan tâm này của Diệp Chu, cậu ta ngừng lại, ánh mắt đảo qua lại giữa hai người một chốc liền hạ xuống, tiếp tục vùi đầu ăn.

Thương Tấn liếc nhìn bát nước dùng bên cạnh, cho thịt vào trong miệng.

Vị canh cùng tê dại lập tức khuếch tán trong miệng, đối với người không giỏi ăn cay mà nói, đầu lưỡi thật sự rất khó thích ứng. Nhưng Thương Tấn là ai, dù khó chịu thế nào đi nữa, anh vẫn có thể mặt không đổi sắc tiếp tục ăn.

Diệp Chu kinh ngạc nói: “Cậu có thể ăn cay?”

Thương Tấn chịu đựng đám lửa trong miệng, gật đầu nói: “Cũng được.”

“Không tệ lắm.” Khóe miệng Thượng Minh cong lên, dùng đũa gắp một miếng tiết vịt cho Thương Tấn. “Diệp Chu rất thích ăn loại này, cậu nếm thử một chút.” Nếu cậu ta đoán không nhầm, Thương Tấn cũng không thích ăn nội tạng động vật, đúng là có một loại người rất kháng cự việc ăn những thứ này. Cho nên sau khi Thượng Minh gắp cho anh còn cố ý nói một câu Diệp Chu thích ăn, muốn nhìn chút phản ứng của đối phương.

Quả nhiên, Thương Tấn nhìn miếng tiết vịt trong bát, do dự.

“Không thích thì đừng ăn.” Diệp Chu trợn mắt nhìn Thượng Minh một cái. “Cũng không phải cậu ấy không có tay, còn cần cậu gắp thức ăn cho sao?”

Thượng Minh khinh bỉ nhìn Diệp Chu một cái, thỏa hiệp: “Thật ngại quá, tớ cũng chỉ có ý tốt, thấy đồ ngon là muốn chia sẻ, nhất thời quên mất đối phương có thể nhận hay không, không thích thì đừng ăn.”

Thương Tấn cho miếng tiết vịt vào miệng, nói: “Mùi vị không tệ.”

Đối với việc thứ mình thích được Thương Tấn tiếp nhận, Diệp Chu có chút vui vẻ ngoài ý muốn, ánh mắt cậu sáng lên, mong đợi hỏi: “Thật ra thì mấy loại ngao này cũng rất ngon, có muốn thử một chút không?”

“Cậu đã nói như vậy, tôi còn có thể từ chối sao?” Nói xong câu đó, Thương Tấn chợt phát hiện, hình như từ khi bắt đầu, mình chưa từng từ chối Diệp Chu, dù là lần Diệp Chu chụp lén anh đó.

Sau khi bữa trưa kết thúc, Diệp Chu muốn dẫn Thượng Minh đi dạo phong cảnh trong thành phố A một chút, Thương Tấn cũng thức thời chia tay bọn họ.

Ăn một miệng cay, Thương Tấn cảm thấy mình đã chết lặng đến mức có uống nước hay không cũng không thay đổi được gì.

Chờ cảm giác tê dại trên đầu lưỡi tan dần, Thương Tấn đi tới trước cổng ký túc xá, vừa muốn đi vào lại như nhớ ra cái gì, vào bãi đỗ xe, lái xe ba bánh đến chợ hoa bên cạnh.

Lần trước chậu hoa bị bể vẫn không có thời gian mua, nghĩ tới sau này cây dâu tây sẽ càng ngày càng lớn, Thương Tấn quyết định, mua một chậu cây lớn 20cm cùng phân bón trồng dâu tây, trở lại phòng liền dời cây dâu tây vào chậu cây mới.

Phiến lá lớn nhất dần khô héo, ở giữa lại mọc ra hai chồi non, Thương Tấn nhẹ chạm lên chồi non nhẹ giọng nói. “Nhanh nhanh lớn lên nào.”

Mồng một tháng năm, dù là buổi chiều, khu thắng cảnh vẫn không ít người, Diệp Chu và Thượng Minh ngồi xe buýt mười phút, trên xe đã chật kín người.

Thượng Minh lau mồ hôi, thấp giọng oán trách. “Cậu nói xem, tại sao ngày nghỉ mọi người không ở nhà nghỉ ngơi, ai cũng ra đường xem náo nhiệt làm gì chứ.”

“Cậu xem cái gì, người ta cũng xem cái đó.” Lúc hai người lên xe còn có chỗ, nhưng có quá nhiều người lớn mang theo con trẻ, hai người ngồi ghế còn chưa kịp nóng đã phải đứng lên, lúc này đã bị chen đến giữa buồng xe, tay vịn vòng, lắc trái lắc phải theo buồng xe. “Nhìn thêm chút nữa, còn 20 phút nữa là đến rồi.”

Thượng Minh khó khăn bước hai bước về phía Diệp Chu, gần như là để bả vai chạm vào nhau, cậu ta nhỏ giọng nói: “Diệp Chu, cái đó…” Lời đến một nửa liền nhịn được, người trên xe rất nhiều, hai người có nói nhỏ thế nào đi nữa vẫn sẽ bị người xung quanh nghe được. “Bỏ đi.”

“A?” Diệp Chu bất mãn nói. “Có gì cứ nói, úp úp mở mở là cái lý gì?”

“Xuống xe lại nói với cậu.”

Vật vả chịu đựng đến trạm, Diệp Chu kéo Thượng Minh xuống xe theo đám người, cậu thở hổn hển nói: “Có thể tiếp tục không?”

“Hôm qua không phải tớ hỏi cậu có người trong lòng không sao?”

Diệp Chu sờ mũi một cái nói. “Tại sao cậu lại nói cái này, đã nói với cậu, mọi chuyện còn chưa xong mà.”

Còn chưa xong???

Không đến nỗi mà!

Buổi sáng Thượng Minh còn khó hiểu tại sao Thương Tấn lại nhằm vào cậu, nhưng lúc ăn cơm dò xét một chút, trong lòng cậu cũng biết sơ lược. Cũng là vì hiểu, Thượng Minh mới quyết định mắt nhắm mắt mở với thái độ vô lễ của Thương Tấn. Dù sao dù là ai thấy người mình thích bị người khác ôm ngủ chung một đêm, trong lòng đều sẽ không vui.

Một buổi sáng ngắn ngủi, Thượng Minh thân là người ngoài cuộc cũng có thể cảm nhận được Diệp Chu rất chu đáo với Thương Tấn, mà Thương Tấn cũng không phải không có cảm giác với Diệp Chu.

Nếu Diệp Chu thích Thương Tấn, hai người chỉ cần chọc thủng tầng cửa sổ ở giữa là có thể vui cả đôi bên, sao mọi chuyện còn chưa đi đến đâu thế này?

Rõ ràng chỉ là muốn tới giải sầu một chút, kết quả vẫn phải làm người dẫn dắt cho bạn tốt, Thượng Minh bày tỏ trách nhiệm trọng đại trái tim mệt mỏi, cậu nghĩ một chút nói: “Thật ra giữa hai nam sinh, ai chủ động cũng như nhau, rất nhiều chuyện đều chỉ cần một câu nói, trong lòng nghĩ thế nào thì nói thế với đối phương, nói ra người ta mới hiểu được.”

Diệp Chu thở dài nói: “Chủ yếu là tớ còn không xác định đối phương có thể thích nam sinh hay không, dù sao hẹn hò với đàn ông, nhất định sẽ nhận rất nhiều ánh mắt coi thường của người ngoài.”

Thượng Minh nháy mắt, dù nhìn thế nào cũng thấy Thương Tấn không giống người quan tâm đám lời đồn bên ngoài, ở phương diện này thì hoàn toàn không cần lo lắng. “Tính bao dung của xã hội hiện nay rất mạnh, dù là nam sinh hẹn hò với nam sinh, hoàn cảnh cũng không khó khăn đến mức đó.”

“Dù là như vậy nhưng điều cần lo lắng thì vẫn lo lắng.” Diệp Chu thở dài nói. “Có điều điều quan trọng nhất hiện tại vẫn là kéo gần khoảng cách với đối phương.”

Thượng Minh kinh ngạc nói: “Chung một mái nhà còn chưa đủ gần?”

Diệp Chu khó hiểu: “Cái gì mà chung một mái nhà, tớ và cậu ấy còn chưa gặp nhau riêng lần nào đây.”

Thượng Minh ngơ ngác: “Chưa gặp riêng?”

“Đúng vậy, từ lần gặp cuối cùng đến nay đã gần qua hai tháng.”

“Không phải…” Đại não Thượng Minh hơi hỗn loạn. “Người cậu thích không phải Thương Tấn sao?”

“Thương Tấn?” Diệp Chu bị dọa đến đỏ mặt. “Sao tớ lại thích Thương Tấn? Cậu đùa gì thế? Trời ạ, bạn học cả lớp hiểu lầm tớ còn chưa tính, sao ngay cả cậu cũng như vậy?”

Vẻ mặt Diệp Chu cũng không giống giả, Thượng Minh hoài nghi nói: “Vậy người cậu thích là?”

Diệp Chu vội lấy hình Đường Đông Đông ra nói: “Ầy, cậu ấy tên Đường Đông Đông, học ngoài trường.”

Gặp mặt Thương Tấn lại nhìn Đường Đông Đông, cái kém này thật sự không phải chỉ là một chút, bên ngoài có một người dù nhìn từ góc độ của một nam sinh cũng thấy đẹp trai bức người như Thương Tấn, sao Diệp Chu lại nhìn trúng Đường Đông Đông? Nghĩ thế, Thượng Minh liền trực tiếp nói: “Tại sao cậu lại thích cậu ta?”

“Chuyện thích này còn có thể nói tại sao, có điều…” Diệp Chu thần bí nói. “Tớ đối với cậu ấy vừa thấy đã yêu, cậu không cảm thấy rất kịch tính sao, tớ chưa từng nghĩ chuyện vừa gặp đã yêu sẽ xảy ra trên người mình.”

“Nói cách khác, cậu hoàn toàn không biết gì về cậu ta?”

“Hẹn hò lâu là hiểu được, trong quá trình hẹn hò từ từ phát hiện ưu điểm của đối phương cũng là một loại thú vui.” Diệp Chu không chút để ý nói, trong miệng vẫn còn khiếp sợ. “Lại còn nói tớ thích Thương Tấn, thật không thể tưởng tượng nổi, dù tớ có thích Chu Văn Đạo cũng không thể nào thích Thương Tấn, Thương Tấn là ai, vĩnh viễn là kẻ thù luôn đè trên tớ!”

“Kẻ thù?” Thượng Minh cười nói. “Tớ thật sự không nhìn ra cậu ta là kẻ thù của cậu đó.” Theo quan sát một ngày của cậu, về mặt sinh hoạt, Thương Tấn là một người tùy tiện, hoàn toàn không thể dọn gọn bàn học của mình, liên hệ với cách thức dọn dẹp này, tám chín phần mười là Diệp Chu ra tay. Trong cả phòng trọ, bàn của hai người khác đều rất loạn nhưng Diệp Chu lại chỉ dọn dẹp giúp Thương Tấn, đây gọi là kẻ thù gì chứ?

Diệp Chu ho khan một tiếng nói: “Hiện tại hóa địch thành bạn, phải nói, chuyện giữa tớ và cậu ta cũng rất kịch tính, năm ngoái lúc tựu trường…”

Diệp Chu không ngừng kể lại gần một năm gặp gỡ của mình cho Thượng Minh nghe, Thượng Minh càng nghe càng muốn trợn trắng mắt.

Hai người đi tới một chỗ đất trống ngồi xuống, Thượng Minh không cam lòng hỏi: “Tớ vẫn không hiểu được cậu thích Đường Đông Đông vì cái gì?”

“Không phải đã nói với cậu vừa gặp đã yêu sao? Cái đó mới giống tình yêu, một mở đầu với biết bao kịch tính.”

Xem ra Diệp Chu hoàn toàn không chút ý thức, có thể nói là thật sự ném Thương Tấn ra khỏi lựa chọn của mình, có điều Thương Tấn không hề giống người ngồi chờ chết, Thượng Minh hỏi: “Vậy nếu một ngày Thương Tấn tỏ tình với cậu thì sao?”

“Sao có thể!” Diệp Chu vội la lên. “Vừa rồi không phải tớ đã nói với cậu rồi sao, sau khi xảy ra chuyện quạ đen kia, tớ đã nói với Thương Tấn tớ thật sự không thích cậu ấy, nói rất nhiều lần, sao cậu ấy có thể làm ra loại chuyện như vậy? Hơn nữa, Thương Tấn là đối thủ cạnh tranh, hiện tại tớ vẫn luôn bị cậu ta đè, sao có thể khuất phục trước đối phương?”

Thượng Minh coi như nghe rõ, ngay từ lúc bắt đầu Diệp Chu đã đặt Thương Tấn ở bên đối lập, dù tình cảm cậu dành cho Thương Tấn có xảy ra biến hóa, nhưng vị trí của Thương Tấn được xác định trong tiềm thức vẫn luôn không thay đổi. Đồng dạng, Đường Đông Đông cũng như vậy, ngay từ đầu đã được cậu đặt vào vị trí vừa gặp đã yêu, cho nên dù không hiểu nhiều về Đường Đông Đông, tình cảm không sâu, Diệp Chu vẫn kiên định cho rằng đối phương mới là người mình thích.

Hồi lâu cũng không nghe thấy Thượng Minh trả lời, Diệp Chu chọc chọc cậu ta hỏi: “Cậu nghĩ gì vậy?”

Thượng Minh thở dài nói: “Chỉ là cảm thấy… con người ngu ngốc, đáng đời phải đi nhiều đường quanh co như vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.