Tất Cả Mọi Người Đều Cho Rằng Tôi Thích Cậu Ta

Chương 70: Chương 70




Hôm sau, mới sáng sớm Thương Tấn đã nhận được một cuộc gọi từ nhà.

Thương Thanh Bình bực bội nói: “Rốt cuộc anh còn biết về nhà nữa không?”

Một tiếng này lớn đến mức Diệp Chu bên cạnh đang đọc sách cũng phải để xuống, lo lắng nhìn anh.

Thương Tấn đứng lên, tính toán thời gian một chút, đúng là gần ba tháng rồi chưa về nhà. “Về thì có thể, con muốn dẫn người về.”

“Không phải tôi nói anh để tôi có thời gian làm quen sao?”

“Lúc ba tìm dì cho con có cho con thời gian làm quen sao?”

Một câu nói khiến Thương Thanh Bình không còn lời nào chống đỡ.

Một lát sau, điện thoại đổi thành người khác, Tần Phỉ nhẹ giọng nói: “Thương Tấn, trong lòng ba cậu đã chấp nhận, hôm nay gọi điện thoại là muốn cậu đưa Diệp Chu tới, tuổi ông ấy đã cao, tự biết trước kia không làm tròn trách nhiệm, nhưng lại không hạ mình được, coi như cho ông ấy một bậc thang, tối nay đến ăn một bữa cơm đi.”

“Vậy cũng được.”

Thương Tấn xoay người, đối diện với ánh mắt tin tưởng của Diệp Chu, khoảnh khắc đó, anh đột nhiên có một cảm giác tội ác, anh ho một tiếng nói: “Tối nay…”

Diệp Chu tò mò nói: “Sao vậy?”

Thương Tấn nhanh chóng nói: “Hôm nay đến nhà tôi ăn một bữa cơm đi.”

“A???” Diệp Chu không thể tin nói. “Hôm qua vừa gặp mẹ cậu, hôm nay lại muốn tôi đi gặp ba cậu?”

“Sớm muộn gì cũng gặp, ngược lại tôi cảm thấy càng sớm càng tốt.” Thương Tấn ngồi xuống cạnh Diệp Chu, giữ tay cậu trong lòng bàn tay. “Cũng không phải chúng ta sẽ chia tay sau một thời gian, có trì hoãn không giải quyết vấn đề, còn không bằng để họ nhanh chóng tiếp nhận, sớm làm quen với việc chúng ta ở bên nhau.”

Diệp Chu nghe cũng thấy có đạo lý, nhưng… “Quá đột ngột…”

“Không sao, cậu còn có một sáng một chiều để chuẩn bị, bọn họ muốn tối nay chúng ta qua nhà ăn tối.”

Nói là nói như vậy, Diệp Chu cũng không đến mức không tiếp thu được, đang định xế chiều đến bách hóa mua chút quà ra mắt, kết quả lại bị Thương Tấn bác bỏ.

“Cậu còn là sinh viên, dù mua thì bọn họ cũng không cần, đừng tốn kém.” Thương Tấn kéo cậu đến trước hàng hoa qua. “Mua hai cân táo là đủ.”

Buổi tối, Diệp Chu thật sự xách hai cân táo vào chung cư.

“Tiểu Diệp, đã lâu không gặp!”

“Tiểu Diệp, 11 có thời gian không, có thể dạy kèm Tiểu Hạo hai ngày không, thành tích của thằng bé lại không chịu lên.”

“Anh Diệp, tới đá bóng!”

“Anh Diệp Chu, tới nhà em ngồi một chút không?”

Thương Tấn đi một đường nhìn Diệp Chu chào hỏi hàng xóm, cả một đường, miệng cũng không có thời gian rảnh rỗi.

Cuối cùng cũng tới tầng nhà Thương Tấn, Diệp Chu xoa xoa gò má chết lặng nói: “Người tiểu khu nhà cậu thật nhiệt tình.”

Nhiệt tình với người khác chỗ nào, mọi người chỉ nhiệt tình với cậu mà thôi. Thương Tấn bất đắc dĩ nhìn Diệp Chu một cái: “Đi nhanh đi.”

Thật sự đến trước cửa nhà Thương Tấn, Diệp Chu không nhịn được căng thẳng, cậu đứng sau lưng anh, sửa sửa quần áo, chờ Thương Tấn mở cửa ra, ánh mắt của mọi người trong phòng khách đều tập trung về phía này.

“Anh, Chu Chu ca ca!” Thương Du Du là người nhảy ra đầu tiên, mỗi tay kéo một người, đưa bọn họ vào phòng khách.

Diệp Chu liếc nhìn hai người ngồi trên ghế sofa, gọi: “Chú dì, cảm ơn chú dì đã mời.”

Thương Thanh Bình đọc báo, mí mắt không thèm nâng lên dù chỉ một chút.

“Tiểu Diệp, lại đây ngồi.” Tần Phỉ đứng lên nói. “Đói không, sắp ăn cơm được rồi.”

“Chu Chu ca ca, em đưa anh đi gặp em trai em.” Thương Du Du nắm tay Diệp Chu, đưa cậu tới trước giường trẻ con, lúc này Tiểu Cát không ngủ mà trợn tròn mắt nhìn xung quanh. “Mỗi lần em ấy đều nắm chặt lấy tay của em.”

Diệp Chu sờ đầu Thương Du Du một cái nói: “Vì thằng bé thích em.”

Thương Du Du không được tự nhiên nói: “Cho nên em cũng hơi thích em ấy.”

Rõ ràng trong lòng rất thích còn giả vờ như không để ý khiến Diệp Chu không nhịn được nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Thương Du Du một cái, miệng khen: “Tiểu công chúa nhà chúng ta thật hiền lành.”

Thương Du Du cười híp mắt ôm cánh tay Diệp Chu nói: “Chu Chu ca ca, em cho anh xem đồ chơi của em.”

Thương Tấn hàn huyên với ba mình đôi câu, đi tới sau lưng Thương Du Du, ôm cô bé nói: “Lát nữa rồi chơi, ăn cơm trước.”

Thương Du Du ôm cổ Thương Tấn nói với Diệp Chu: “Vậy ăn cơm xong, em đưa Chu Chu ca ca đi xem đồ chơi của em.”

Vào bàn, Thương Thanh Bình vẫn mang bộ dạng kia, Diệp Chu cẩn thận ngồi bên cạnh Thương Tấn, anh lập tức dùng chân ở dưới bàn đá Thương Thanh Bình một cái, ông mới ngượng ngùng nói: “Tiểu Diệp, ăn nhiều một chút.”

Diệp Chu có chút vừa mừng vừa sợ.

Mùi vị mấy món ăn trên bàn đều rất đậm đà, chắc là đặc biệt chuẩn bị cho cậu.

Một bữa cơm coi như thuận lợi, ít nhất là có kinh nghiệm hôm qua, hôm nay Diệp Chu vốn đã chuẩn bị tinh thần cho một trấn chiến căng thẳng. Mặc dù ngoài mặt ba Thương Tấn còn không quá thân thiết, nhưng so với mẹ Thương Tấn thì thật sự thoải mái hơn nhiều.

Cơm nước xong, Tần Phỉ đưa Thương Du Du đi, ba con Thương Tấn và Diệp Chu cùng an vị trên sofa.

Tivi đang phát tin tức tài chính, mấy người lại có thể trò chuyện vui vẻ.

Trong lúc quảng cáo, Thương Thanh Bình mở miệng nói: “Thương Tấn, con đi rửa bát.”

“Không đi.” Hiện tại trong phòng khách chỉ còn lại ba người, nếu anh đi thì chỉ còn lại hai người Diệp Chu và Thương Thanh Bình.

Thương Thanh Bình không vui nói: “Muốn con đi thì đi đi.”

Diệp Chu đẩy Thương Tấn nói: “Cậu đi đi.”

Thương Tấn đứng lên, liếc nhìn Thương Thanh Bình.

Thương Thanh Bình tức giận nói: “Tôi còn có thể ăn thằng bé sao?”

Đưa mắt nhìn Thương Tấn vào phòng bếp, Diệp Chu uống một ngụm nước, chờ Thương Thanh Bình nói tiếp.

Cuối cùng Thương Thanh Bình ưỡn thẳng lưng, lấy tư thế của bậc cha chú nói: “Hiện tại hai đứa đã lên năm ba, sau này có tính toán gì chưa?”

“Cháu và cậu ấy đều chuẩn bị thi nghiên cứu.”

Thương Thanh Bình nhẹ dùng ngón tay gõ đầu gối: “Cũng có nghĩa là con đường học vấn của hai đứa còn khá dài.” Dứt lời, ông liền bắt đầu tìm kiếm trong hộp nhỏ trên bàn trà.

Trước có Lương Cảnh Mân không chữ nào rời tiền, Diệp Chu lo có lẽ ba Thương Tấn cũng lo lắng chuyện tiền bạc, cậu vội vàng nói: “Có điều cháu và Thương Tấn có đi làm thêm, đối với nghiên cứu sinh, mục tiêu của bọn cháu đều là chuyển tiếp, cho nên sẽ không tốn bao nhiêu tiền.”

Thương Thanh Bình đang chuẩn bị lấy chìa khóa ra lập tức lúng túng, nhìn ông thiếu tiền đến vậy sao? Ngay cả việc con trai học nghiên cứu sinh cũng không chu cấp nổi?

Ông đặt chìa khóa lên bàn nói: “Căn phòng này vốn là mua cho Thương Tấn, thời gian đi học của hai đứa còn dài, cũng không thể thuê phòng mãi được, thằng nhóc Thương Tấn luôn ngang ngược, tiền chú kiếm còn không phải để nó tiêu sao, còn nói cái gì mà không cần một đồng từ chú. Đi học thì cố học cho tốt, còn quan tâm việc kiếm tiền làm gì.”

“Chú, người làm cha muốn con cái trải qua cuộc sống vô lo, điều này bọn cháu có thể hiểu. Nhưng thứ mình có được không giống thứ người khác cho.” Diệp Chu đẩy chìa khóa lại nói. “Chú, hi vọng ngài có thể có chút tin tưởng vào người trẻ bọn cháu, phòng khu vực này, chú tin tưởng bọn cháu, nhất định bọn cháu có thể kiếm được trước năm ba mươi tuổi.”

Thương Thanh Bình sững sờ, hiện nay giá nhà ở thành phố A luôn tăng chứ không giảm, rất nhiều người cả đời cũng không mua được một căn chứ đừng nói đến ngôi nhà xấp xỉ 200m2 khu vực trung tâm thành phố. Nhưng dù là Thương Tấn hay Diệp Chu, ở trước mặt tiền tài, cả hai người đều không chút dao động.

Cái chữ tiền này, đã từng khiến cuộc sống của ông xảy ra biến hóa long trời lở đất. Ông cho là người sống trong kiểu gia đình này phải càng hiểu rõ tầm quan trọng của tiền bạc.

Không nghĩ tới con trai ông không cần, thần kỳ hơn là còn tìm được một người giống nó.

Lần này, Thương Thanh Bình thật sự đón nhận Diệp Chu từ sâu trong lòng. Chỉ vì cuộc đời này, có một Thương Tấn ở bên cạnh ông, việc này còn quan trọng hơn ánh mắt của người ngoài.

“Nếu không nhận nhà, xe thì không thành vấn đề chứ.” Thương Thanh Bình lấy chìa khóa xe ra. “Hai đứa ở bên ngoài, có xe sẽ dễ dàng hơn.”

Diệp Chu chính nghĩa nói: “Không sao, bọn cháu có xe.”

Trán Thương Thanh Bình nổi gân xanh. “Đừng nói với chú là cái xe ba bánh lòe loẹt đó.”

Diệp Chu cứng họng, thầm nói trong lòng, không được kỳ thị chứ, xe ba bánh cũng là xe, không thể vì nó thiếu một bánh mà đá nó ra khỏi hàng ngũ xe cộ.

Thương Thanh Bình xụ mặt nói: “Muốn cháu cầm thì cầm đi.”

Thương Tấn đi tới, cầm lấy chìa khóa Thương Thanh Bình kín đáo đưa cho Diệp Chu nói: “Thế nào còn ép mua ép bán.” Nói xong liền ném chìa khóa lên bàn trà.

“Anh…”

Diệp Chu vội vàng giảng hòa: “Chỗ thuê của bọn cháu cũng gần trường, lái xe không tiện lắm, xe cũng không có chỗ dùng tới.”

Lúc này Thương Thanh Bình mới từ bỏ, có điều vẫn kiên trì đưa chìa khóa xe cho hai người: “Luôn có lúc cần dùng tới.”

Lần này Thương Tấn không từ chối, tùy ý để chìa khóa vào túi.

Trên đường về nhà, Diệp Chu kéo lấy tay Thương Tấn, nhìn ánh trăng tròn trịa trên trời nói: “Thật tốt.”

Thương Tấn nhéo ngón tay Diệp Chu một cái nghi ngờ nói. “Hử?”

“Năm ngoái chụp lén bị tóm, tôi cho đó là khởi đầu của địa ngục.” Cho đến hiện tại, Diệp Chu cũng có thể nhớ đến cảnh giới tuyệt vọng lúc đó. “Không nghĩ tới, địa ngục và thiên đường chỉ cách một suy nghĩ. Vừa nói là địa ngục, cũng nói là thiên đường.”

Nhớ lại chuyện cũ, Thương Tấn cũng không nhịn được bật cười, vốn chỉ là nhàm chán nên trêu chọc Diệp Chu một chút, không nghĩ tới lần trêu chọc này lại kéo cả mình vào.

Đường phố yên tĩnh, hai người nắm tay cùng đi, cái bóng bị ánh trăng kéo càng dài càng dài.

Hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.