Tất Cả Tra Công Đều Đuổi Theo Cầu Tái Hợp

Chương 14: Chương 14: Mỹ nhân ngư (14)




Editor: Diệp Hạ

Đau lòng (2)

Mùa đông mưa dầm liên miên, khách sạn trên núi quạnh quẽ hẻo lánh, đã phong tỏa từ chân núi.

Trong phòng điều khiển, giám đốc khách sạn run sợ nắm con chuột, tua video giám sát đến đoạn mấu chốt. Biết được người đàn ông lạnh lùng cao lớn đứng phía sau mình chính là chủ tịch nơi này, trên trán ông đều là mồ hôi lạnh, ngồi cũng không được đứng cũng không xong, đành phải nửa ngồi xổm một góc.

Thời gian đại khái là 11 giờ 35 phút đêm, ở hành lang xuất hiện hai người.

Hai người đó đứng trước một căn phòng hôn môi.

Giám đốc khách sạn lập tức nhận ra hai người đó là ai, không phải một trong hai chính là Phùng tổng phía sau mình sao? Mà một người khác, còn không phải là người đang rầm rộ trên tin tức kia...... Ông cảm thấy hình như mình đã biết chuyện gì đó, nhịn không được rụt rụt cổ.

Video rất mờ, nhưng vẫn có thể phân biệt được, sau khi Hạ Quan Vân tiến vào phòng, Phùng Bắc lập tức đi vào một gian phòng khác, chỗ ngoặt hành lang xuất hiện một người khác.

Ẩn ẩn cảm thấy người này có liên quan đến vụ hoả hoạn lần này, giám đốc khách sạn cùng trợ lý bên cạnh đồng loạt ngừng thở.

Sườn mặt người kia có vài phần tương tự Hạ Quan Vân, nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng.

Ánh mắt gã luôn gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Quan Vân, tuy rằng không thấy rõ biểu tình, nhưng có thể thấy tay rũ bên người gã dùng sức nắm chặt, giống như đang nỗ lực áp chế cái gì. Ước chừng đứng mười mấy phút mới lén lút rời đi.

Trợ lý híp mắt cẩn thận nhìn, khi người kia hoàn toàn quay mặt lại, đối diện với màn ảnh, nhất thời sợ hãi thốt ra: “Này không phải...... Hạ Nhược Phong sao?!”

Sao lại thế này? Hắn có biết Hạ Nhược Phong, vô luận là ở trước mặt ai cũng ôn nhuận giống như tiểu bạch thỏ, nhưng người trước mắt này...... Quả thực như một người khác.

Hắn cẩn thận ngẩng đầu đánh giá sắc mặt Phùng tổng, chỉ cảm thấy chưa từng gặp một Phùng tổng tối tăm như vậy.

Sau đó phòng điều khiển càng thêm tĩnh mịch, giám đốc khách sạn cơ hồ là thở cũng không dám.

Tất cả mọi người đều đã đoán ra được gì đó, quả nhiên không ngoài sở liệu, qua nửa giờ sau, Hạ Nhược Phong lại xuất hiện bên trong màn ảnh. Lần này gã cầm theo một cái rương màu đen, sau đó đi quanh hành lang một lát, cuối cùng dừng lại ở một chỗ, móc bật lửa ra.

Lúc bật lửa “lách tách”, trợ lý lập tức nổi da gà.

Không khí trong phòng làm người hít thở không thông, trợ lý cùng giám đốc khách sạn đổ mồ hôi lạnh, không dám nói chuyện, đang đợi Phùng Bắc lên tiếng. Mà sắc mặt Phùng Bắc như bị mây đen che kín, ôm cánh tay gắt gao nhìn chằm chằm video giám sát, giữa hoả hoạn, Tạ Quan Sư gấp đến độ quần áo cũng không kịp mặc kĩ, dùng bờ vai không được coi là dày rộng phá cửa phòng, sau đó không chút do dự vọt vào cứu hắn, tất cả đều rơi vào đáy mắt hắn.

“Tách” video giám sát đã hết.(wattpad dphh___)

Phùng Bắc vẫn không nói gì. Trợ lý châm chước trong lòng, Phùng tổng tuy rằng khắc nghiệt lạnh nhạt, nhưng mặc kệ như thế nào, Hạ Nhược Phong cũng xem như ân nhân cứu mạng của hắn. Mấy năm nay hắn vẫn luôn đối xử với Hạ Nhược Phong cực kỳ tử tế. Hiện tại Hạ Nhược Phong làm ra loại chuyện này, hắn tức giận thì tức giận, hẳn là sẽ lựa chọn giải quyết trong âm thầm......

Ngay sau khi ý nghĩ này hiện ra, giọng nói lạnh như băng của Phùng Bắc cũng vang lên.

“Thất thần làm gì, trực tiếp đưa chứng cứ đến cục cảnh sát đi.”

............

Án hoả hoạn đã qua hơn hai tháng, Hạ Nhược Phong luôn nôn nóng bất an, cũng hoàn toàn không dám đi trêu chọc Phùng Bắc nữa. Phùng Bắc ở trên thương trường đa mưu túc trí, người nào mà chưa từng thấy qua, nếu thấy gã, tám phần sẽ có thể nhìn thấy được thứ gì đó trên người gã. Huống chi gã cũng nghe nói, Hạ Quan Vân đã tỉnh lại, được Phùng Bắc bảo hộ ở chung cư riêng, ngay cả mẹ Hạ muốn đi thăm cũng bị Phùng Bắc trực tiếp cự tuyệt.

Không chết? Cư nhiên chỉ mất trí nhớ? Hạ Nhược Phong vừa nghe thấy tin này, trong lòng như bị sét đánh. Gã tốn công như vậy, đặt cược tiền đồ cùng tánh mạng mình, cư nhiên chỉ khiến Hạ Quan Vân mất đi một đoạn ký ức?

Càng không xong chính là, hiện tại Phùng Bắc đã bắt đầu xuống tay điều tra trận hoả hoạn kia. Tuy rằng Hạ Nhược Phong biết khách sạn không có máy theo dõi, cũng không có bất luận kẻ nào nhìn thấy mình, hẳn là không thể tra ra, nhưng gã vẫn sợ hãi, sợ Phùng Bắc thật sự tìm được dấu vết sót lại.

Hai tháng này gã lo lắng đề phòng, cơm cũng ăn không vô, hai má gầy ốm hóp vào.

Ba Hạ xem ở trong mắt, trong lòng áy náy. Lúc này tin tức Phùng thị bay đầy trời, trong đó oanh động nhất chính, sau hoả hoạn Phùng Bắc buông bỏ công ty vì thanh niên kia. Tất cả tin tức đều truyền rằng Hạ Quan Vân cứu Phùng Bắc từ trong hoả hoạn, lay động trái tim Phùng Bắc, do đó hai người hoạn nạn thấy chân tình......

Vô luận là Hạ Quan Vân hay Hạ Nhược Phong có thể ôm lấy đùi Phùng Bắc, ba Hạ đều cảm thấy vui mừng. Nhưng so với Hạ Quan Vân, hắn thật sự càng hy vọng người tiến vào Phùng gia là Hạ Nhược Phong ——

Bởi vì hắn thật sự thiếu Hạ Nhược Phong quá nhiều.

Nghĩ đến đây, ba Hạ lại nhíu mày nhìn Hạ Nhược Phong mất hồn mất vía trên sôpha, gần như không thể nghe thấy mà thở dài.

Đúng lúc này, từ xa xa truyền đến tiếng còi cảnh sát, bác Trương đang tỉa cây trong vườn kêu lên một tiếng, ngay sau đó mấy chiếc xe cảnh sát gào thét dừng lại trong sân, hàng xóm chung quanh đều vây lại, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Mấy người cảnh sát thân hình cao lớn bước vào, tầm mắt sắc bén quét một vòng trong phòng, đi tới trước mặt Hạ Nhược Phong.

Ba Hạ phản ứng lại, dẫn đầu đứng lên: “Các người làm gì vậy? Đột nhập nhà dân?”

Cảnh sát dẫn đầu không hề nói cười, đưa giấy tờ ra, nói: “Chúng tôi đang điều tra vụ hoả hoạn ở khách sạn Phùng thị hai tháng trước, hiện tại mời Hạ Nhược Phong tiên sinh đi theo chúng tôi một chuyến.”

Hạ Nhược Phong dại ra, ngay sau đó trên mặt nhanh chóng hiện lên sợ hãi. Gã theo bản năng lui một bước, lại nhận ra động tác của mình quá mức rõ ràng, vì thế đỏ mắt, ngẩng đầu hoảng loạn nhìn về phía ba Hạ: “Bác ơi, không, ba...... người giúp con, con không biết gì hết......”

Không, gã không nên hoảng loạn thất thố, hiện tại cảnh sát khẳng định chỉ là mời gã đi điều tra. Khách sạn không có máy theo dõi, gã cũng xử lý rất tốt, không lưu lại bất luận chứng cứ gì, không có khả năng hoài nghi đến trên đầu gã. Lúc này, gã bỗng nhiên nghĩ tới tin nhắn kia, gã vẫn luôn không rõ, vì sao mình lại thiêu sai phòng, chính là lúc này, trong đầu gã đột nhiên hiện lên một suy nghĩ......

Hay là, có người muốn hãm hại gã? Lợi dụng gã giết Phùng Bắc, còn có thể phủi sạch sẽ hết mọi chuyện.

Sắc mặt Hạ Nhược Phong tái nhợt, đầu ong ong vang, chờ khi gã phản ứng lại đã bị cảnh sát đè bả vai đi về phía cửa.

Ba Hạ phẫn nộ, những cảnh sát đó đột nhiên vọt vào mang Hạ Nhược Phong đi, nháo như vậy để hàng xóm thấy thì thành ra bộ dáng gì! Người không biết còn tưởng rằng Hạ Nhược Phong là hung thủ đó! Mời người về điều tra thì nên tôn kính, náo loạn lớn như vậy là muốn làm gì?

Hắn nhìn xe cảnh sát gào thét rời đi, mà hàng xóm đang chỉ chỉ trỏ trỏ, quả thực tức giận đến ngạt thở.

Nghĩ nghĩ, hắn nhíu mày gọi điện thoại cho luật sư.

Gọi điện cho luật sư xong, hắn vẫn chưa hết giận, gọi cho trợ lý bên người Phùng Bắc. Nhưng hắn gọi vài lần, đối phương vẫn luôn ở trạng thái máy bận, thật vất vả gọi được, rồi lại không ai nhận.

Ba Hạ cảm thấy có chút buồn bực, từ sau khi Hạ Nhược Phong cứu Phùng Bắc từ trận sóng thần, Phùng Bắc vẫn luôn kêu thủ hạ đối xử với Hạ Nhược Phong rất tốt.

Bao gồm hai năm trước, khi công ty ba Hạ xuất hiện nguy cơ, đều là trợ lý Phùng Bắc ra mặt, chạy trước chạy sau cho hắn, mới giúp hắn vượt qua nguy cơ.

Tuy rằng Phùng Bắc vẫn luôn không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng ba Hạ đã sớm coi Phùng Bắc như nửa con rể.

Gọi liên tục nửa giờ, bên kia mới nhận.

Ba Hạ vừa mở miệng chính là răn dạy: “Làm gì vậy? Tôi có chút việc muốn tìm Phùng tổng, cậu sắp xếp đi.”

Trợ lý bên kia khựng lại, ngữ khí lại không tôn kính như hai năm trước giúp đỡ hắn, mà là nói chuyện không nóng không lạnh: “Đã biết, chờ đi.”

Nói xong lập tức ngắt.

Lời ba Hạ còn chưa nói xong đã bị tiếng tít tít ngắt ngang, sắc mặt tức khắc trắng bệch.

............

Trợ lý treo điện thoại, nhịn không được nhíu mày, mấy người này bị gì vậy, lúc này rồi còn muốn tìm Phùng tổng giúp hắn cứu Hạ Nhược Phong ra, chắc là còn chưa biết Hạ Nhược Phong đã làm ra chuyện gì đi! Hai năm trước giúp hắn làm việc tất cả đều là do Phùng tổng phân phó, hiện tại chẳng lẽ vẫn cho rằng mình sẽ bận trước bận sau cho hắn nữa sao?

Trong tay hắn ôm một phần văn kiện, đẩy cửa kính đi vào, nói: “Phùng tổng, cảnh sát đã đưa Hạ Nhược Phong đi, giờ hẳn là đang thẩm vấn, ngài muốn đi qua nhìn xem không?”

“Không cần.” Phùng Bắc đứng trước cửa sổ, màn mưa xám xịt làm thân ảnh cao lớn càng thêm ám trầm mơ hồ không rõ, hắn đứng thật lâu, một lát sau xoa xoa giữa mày, bóng dáng cũng lộ ra một loại mỏi mệt, thanh âm trầm thấp lạnh lùng trước sau như một: “Cậu đi đi, tôi sẽ tự lái xe.”

Trợ lý đứng ở cửa do dự, nói: “Vâng.”

Hắn đi vài bước, lại không yên tâm nhìn Phùng Bắc. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ thấy bộ dáng này của Phùng tổng. Nhưng trong hai tháng này, Phùng tổng giống như đã mất khống chế. Ngày xưa luôn luôn cao ngạo lạnh nhạt, có thành kiến với tất cả mọi người, trước nay đều nhất ý cô hành*, nhưng cũng sấm rền gió cuốn, không được xía vào. Gần đây lại lơ đãng lộ ra mỏi mệt, yếu ớt, thậm chí là lo sợ không yên.

(*Cô hành tức một mình hành sự. Ngoan cố theo cách nghĩ chủ quan của mình mà làm, không tiếp thu ý kiến người khác _ theo chuonghung.com)

Đặc biệt là sau khi mang Hạ gia đại thiếu từ trong tay Chu Tuấn trở về, đã thật lâu trợ lý chưa thấy đôi mày Phùng tổng thả lỏng.

Hắn thở dài, đang muốn rời đi, văn phòng tổng tài lại bị đẩy ra, tay Phùng tổng cầm áo khoác, khuôn mặt tuấn tú gầy đi rất nhiều, trên cằm râu mọc lưa thưa, chân dài bước qua tạo nên một trận gió, cầm chìa khoá xe trên bàn vội vàng đi đến thang máy.

Trợ lý vội vàng theo sau, nói: “Phùng tổng ngài đi đâu vậy? Nếu không thì kêu tài xế đưa ngài đi?”

Phùng Bắc đứng trong thang máy, ấn tầng lầu: “Đi đến thành phố S, tự tôi đi là được.”

Trợ lý vội vàng đi theo vào, nâng cổ tay nhìn thời gian, nói: “Giờ đã là 10 giờ tối, bên ngoài đã tối lại mưa to tầm tã, Phùng tổng đến nơi đó làm gì, cách đây hơn một trăm km.”

Phùng Bắc không trả lời, ba phút sau thang máy dừng lại, hắn một bên mặc áo khoác, một bên vội vàng đi về phía chiếc xe. Khởi động xe, hắn nhịn không được nhìn di động, hắn đã gọi Hạ Quan Vân 23 lần nhưng không ai tiếp, hẳn là đang ngủ. Thời gian này Hạ Quan Vân ngủ rất nhiều, ăn rất ít, lấy mắt thường có thể thấy y gầy đi rất nhanh.

Phùng Bắc biết như vậy là không được, lại không thể có biện pháp gì với người này.

Xe chạy trên đường cao tốc, hắn thất thần nhìn màn mưa bên ngoài, phiền não mà lầm bầm một câu: “Nếu mua sủi cảo tôm thủy tinh trở về, em ấy có thể ăn nhiều một chút hay không.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.