Tay Níu Chặt Tay 2: Hồi Ức Khó Phai

Chương 22: Chương 22: Bồi đắp tuổi thơ cho cậu




Thời tiết thay đổi bất thường, cơn mưa đầu năm bất chợt đổ xuống, hạt mưa to bằng hạt đậu, sân trường ngập màu sắc của những chiếc ô to nhỏ. Hôm nay Hạnh Tâm mặc chiếc đầm ôm Dior cổ tròn màu đen, tay sát nách, nhún ba tầng rất xinh xắn, cầm ô đi từ ngoài cổng trường vào trong, phảng phất trong không trung bị mưa nặng hạt làm cho mờ mờ ảo ảo, nhìn thấy Di Thiên đang đứng dựa người vào cột, cô cười nhẹ, tiến về phía cậu. Rõ là chỉ mặc áo phông trắng đơn giản, cùng chiếc quần bò đơn giản, giày vải cũng rất đơn giản, vậy mà lại nổi bật lạ thường.

Hạnh Tâm thu ô lại, chốc ngược xuống cho nước chảy, lấy tay phủi phủi đi những giọt nước bị văng lên cổ chân dù đã mang giày cao gót. Di Thiên nhìn thấy không vừa mắt, lấy khăn giấy bỏ túi đưa cho cô, vẻ mặt không mấy quan tâm. Không khách sáo, Hạnh Tâm nhận lấy, lau xong, cô lấy từ trong túi xách một hộp nhỏ hình vuông màu đen đưa cho cậu.

Di Thiên nâng mí mắt liếc nhìn Hạnh Tâm, hai tay vẫn khoanh, lưng vẫn dựa cột, không có ý định nhận, cậu hỏi “Gì đấy?”

“Cầm mau đi, đừng làm tôi mất thể diện chứ, bao ánh mắt đang nhìn kìa”

Di Thiên liếc nhìn xung quanh, thu ánh nhìn lại, hờ hững nói “Tôi không có trách nhiệm phải giữ thể diện cho cậu” ấy thế mà cậu ta cũng vươn tay ra nhận lấy.

Hạnh Tâm phì cười, cậu ta thật trẻ con mà!

“Quà sinh nhật cho cậu”

Di Thiên thoáng bất ngờ, chính cậu cũng không để ý đến ngày này “Tôi có phải con nít đâu mà còn tặng quà sinh nhật làm gì?!”

Hạnh Tâm bỉu môi “Ai bảo chỉ con nít mới được tặng quà sinh nhật?”

Di Thiên không trả lời, vẫn nghiêng người, không biết là nhìn gì ngoài bầu trời mưa kia. Hạnh Tâm lặng lẽ đứng cạnh cậu cùng nhìn trời, yên ắng lạ thường, thoải mái lạ thường, và, tim cũng đập lạ thường, cảm giác lạ thường, có phải, khi ai ở gần người mình yêu đều như vậy?!

Không biết nảy giờ suy nghĩ gì mà đến tận bây giờ, cậu ta mới gặng ra được một câu “Cảm ơn cậu, Hạnh Tâm” trong tiếng mưa rơi tí tách, thanh âm của cậu lại nhẹ tựa mây, bị gió lướt qua, cuốn vào không trung, vội tan, biến thành những giọt nước, theo mưa mà rơi xuống, không thể truyền đến tai của Hạnh Tâm, cô vẫn ngây ngô đứng cạnh cậu.

Mưa dần tạnh, mặt trời bắt đầu lộ ra, thời tiết nhẹ nhàng khoan khoái, Trịnh An Khuê ôm một kiện hàng, cùng Lục Hy và Hà Vũ Triết đi về phía Di Thiên và Hạnh Tâm.

“Có người gửi cho cậu”

Liếc nhìn sơ qua, bên ngoài có một dòng chữ “Tặng con, tiểu bảo bảo đáng yêu” Di Thiên nhận lấy, đưa cho Hạnh Tâm, lạnh nhạt nói “Cho cậu”

“Tại sao lại cho tôi? Cậu ít ra phải xem trong đó là gì, ai gửi chứ?”

Hạnh Tâm đưa mắt nhìn kiện hàng đó, dòng chữ được viết bay bổng nhưng không mấy đẹp, liền đoán ra được, trên đời này, người gọi cậu ta là tiểu bảo bảo lại còn đáng yêu, chỉ có thể là Bạch Nhược Hạ.

“Là của mẹ cậu, sao đưa tôi”

Di Thiên nâng mí mắt “Bên trong là đồ cậu thích”

Hạnh Tâm từ từ mở ra, là tuyển tập tiểu thuyết của nữ sĩ Quỳnh Dao, Lục Hy đang uống nước liền bị sặc, ho khan mấy tiếng, Vũ Triết và An Khuê không biết nên phản ứng ra sao, đều ngây người ra nhìn Di Thiên. Hạnh Tâm cũng không hiểu, hỏi “Dì ấy có gửi lộn cho Tiểu Hoa không?”

Lục Hy nhanh miệng nói “Không lộn đâu, chắc chắn là vì cậu ta quá khô khan, mới nhân dịp gửi tặng mấy cuốn tiểu thuyết này. Tôi thật muốn gặp mẹ cậu ta, để xem là người như thế nào, tại sao lại sinh ra một tên không hiểu nhân tình như thế”

Hạnh Tâm đem đống sách đó đưa lên người Di Thiên, động tác phản xạ của cậu liền ôm lấy “Cậu giữ lấy, đừng cứ có cái gì không cần đều đưa cho tôi, những thứ cậu không cần cũng không phải là rác, tôi lại càng không phải thùng rác”

Hạnh Tâm không giận, chỉ là không muốn cậu lại phủi phui thành ý của mẹ cậu, không biết chừng lại đem vứt quà mà cô tặng, nghĩ đến lại không thể chấp nhận, thấy tổn thương, cô xòe tay ra “Trả đây, trả món quà tôi tặng cậu lúc nảy”

Di Thiên nghệch mặt ra vài giây, từ tốn hỏi “Tặng rồi có thể đòi?!”

Hạnh Tâm bặm môi “Làm sao tôi biết cậu có vứt nó hay không. Không biết chừng những món quà mười năm nay cậu đều vứt cả rồi”

An Khuê, Vũ Triết và Lục Hy ngiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt trách móc, Di Thiên lãnh đạm nói “Sao cậu biết?”

Thật sự quá đáng! Tổn thượng thật rồi. Khóe môi run run, hốc mắt ươn ướt, Hạnh Tâm chạy đi, chỉ biết nếu còn đứng đó sẽ bật khóc như một đứa trẻ. Đây là gì? Cảm giác này là sao? Tại sao lại khóc, tại sao phải chạy? Chính Hạnh Tâm cũng không hiểu nỗi nữa.

Di Thiên vội đưa chồng sách cho Lục Hy, chạy theo Hạnh Tâm. Vũ Triết kề tay lên vai Lục Hy, nhìn theo bóng lưng khuất dần của Di Thiên, bộ mặt ra vẻ suy đoán “Cậu nghĩ bọn họ là đang bị gì?”

“Quá rõ ràng rồi còn không thấy sao?”

“Rõ ràng là sao? Tôi chưa hiểu”

“Cậu, chắc là không có cảm quan à?” Lục Hy không thèm quan tâm cậu ta nữa nên bỏ đi. Vũ Triết quay sang An Khuê “Cậu ta nói tôi không có cảm quan, là ý gì?”

An Khuê lắc đầu hết biết nói gì, cuối cùng cũng rời đi, để lại cậu ta một mình trầm tư suy nghĩ, nghĩ mãi không ra, lại chạy theo đám người này quấy rầy với những nghi vấn của mình.

Đuổi theo kịp Hạnh Tâm đến sân ký túc xá, Di Thiên nắm lấy cổ tay cô “Hạnh Tâm”

Dừng bước, Hạnh Tâm không thèm nhìn mặt cậu, Di Thiên buông tay ra, cúi xuống nhìn bộ mặt đang nhìn gì dưới đất kia, ánh mắt dịu dàng của cậu lần đầu tiên xuất hiện, cậu nhếch môi cười nhẹ, nụ cười thật sự.

“Cậu sao thế?”

Hạnh Tâm hít một hơi sâu, lấy lại tinh thần, ngước lên một cách kiêu hãnh “Cậu nghĩ, nghe cậu hỏi, tôi sẽ sướt mướt mà đấm vài đấm lên người cậu, cậu sẽ nắm lấy cổ tay tôi, dứt khoác ôm tôi vào lòng, rồi cả hai ôm nhau thắm thiết, rồi cậu nói lời xin lỗi với tôi sao? Thực tế đi, tôi làm gì sẽ vì chuyện đó mà khóc chứ”

Di Thiên nhíu mày, thản nhiên nói “Tất nhiên là thực tế làm gì có chuyện tôi ôm cậu”

Rõ là muốn chọc người mà! Hạnh Tâm càng thêm tức “Làm sao tôi biết được chứ, phải nói đúng suy nghĩ để không bị hiểu lầm”

Di Thiên hai tay đút vào túi quần, nghiêng người nhìn Hạnh Tâm “Cậu bắt đầu học theo cách nói chuyện của tôi từ bao giờ?” Di Thiên hít một hơi sâu bằng miệng rồi tiến đến sát tai Hạnh Tâm, chậm rãi nói “Dùng cách nói của tôi để đối phó với tôi? Vô-tác-dụng”

Hạnh Tâm tức đỏ mặt, chỉ muốn đấm vào mặt cho cậu ta chết quách đi, cái tên này là ai sinh ra, ai sinh ra mà lại dạy dỗ hắn không có chút cảm quan thế chứ, mặt lại quá dày rồi, cái gì cũng nói được. Lúc nóng giận lại quên mất, hắn ta hình như do ba mình dạy, Hạnh Tâm chỉ biết đấm ngực, dậm chân hỏi “Chạy theo tôi làm gì?”

Chưa kịp trả lời, điện thoại của Hạnh Tâm đổ chuông, bắt máy “A lô,... Ừm... Tôi biết rồi” liếc nhìn Di Thiên “Đi ăn không?”

Di Thiên không ngần ngại trả lời “Cậu mời à?”

Hạnh Tâm lườm cậu “Yên tâm, ít nhất hôm nay, không để cậu trả tiền đâu”

“Vậy đi thôi”

Hạnh Tâm hét lên bên tai cậu “Thế Di Thiên, cậu thật keo kiệt, bủn xỉn, không có phong độ!!!”

Di Thiên nhún nhún vai “Biết sao được, từ khi bước qua sinh nhật lần thứ 18 là tôi bị cắt hết tiền sinh hoạt rồi, bây giờ lại già thêm một tuổi, phải keo kiệt một chút, còn về việc không có phong độ, tôi không chấp nhận đâu nha”

Hạnh Tâm thoáng bất ngờ “Sao có thể? Cha mẹ cậu đâu tàn nhẫn như thế”

“Tôi có nói là bọn họ tàn nhẫn sao?”

“....”

“Hèn gì, tôi không thấy cậu ăn vặt, chắc chắn là vì sợ tốn tiền. Không thấy cậu gọi điện cho ai, chắc chắn là không có tiền. Không thấy cậu đi chơi cùng Lục Hy và Vũ Triết, chắc chắn là... “

Di Thiên dừng bước, nhìn Hạnh Tâm thật lâu, tinh nghịch nói “Thứ nhất, tôi không ăn vặt như cậu. Thứ hai, tôi không có thói quen sử dụng điện thoại. Thứ ba, tôi cũng không có thói quen vui chơi giải trí những nơi ồn ào. Nhưng mà... Không có tiền là thật, cậu vẫn phải mời cơm đi”

Hạnh Tâm đơ người, cậu kéo cô đi “Đủ chưa? Đi thôi”

Buổi cơm không phải là Hạnh Tâm mời, mà là cả nhóm tổ chức sinh nhật cho cậu ở một nhà hàng gần trường. Trước khi Hạnh Tâm mở cửa phòng ăn bọn họ đặt sẵn của nhà hàng, Di Thiên nói “Nếu có bánh kem, hát chúc mừng sinh nhật, tôi không vào; nếu tặng quà, chúc những lời sáo rỗng, tôi không vào; lố bịch hay phô trương, tôi không vào; đặc biệt, đừng nhân cơ hội tỏ tình với tôi nha”

“Cậu không cần phải thêm câu cuối vào đâu, nhưng sao cậu biết bọn tôi tổ chức sinh nhật?”

“Cậu nghĩ tôi ngốc như cậu?”

Bữa sinh nhật diễn ra quả thật không có bánh kem, không quà, không có nến lung linh, không hát hò chúc mừng, chỉ đơn thuần là ăn uống một bữa cùng nhau. Xem ra bọn họ cũng một phần hiểu được con người Di Thiên. Sau đó cả đám cố tình lôi Di Thiên vào khu giải trí điện tử để chơi. Vũ Triết có nói “Bồi đắp tuổi thơ cho cậu”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.