Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ

Chương 48: Q.3 - Chương 48: Bà ngoại




Chẳng lẽ lúc đó, cô ấy từng nghĩ đến cái chết, nếu không phải là mang thai, nghĩ đến đây, cô liền kinh hãi, trách không được cô ấy ngay lúc đó đột nhiên lại rời đi, chẳng lẽ thật sự muốn sao.

Diệp An An ngồi trên giường, lấy tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt, mất đi đứa nhỏ kia, cô lại nhận được Tiểu An, coi như là ông trời bồi thường cho cô vậy.

“Đây là con mình, Tiểu Phương, là con mình sinh, là của mình”, cô vừa nói ra một câu này, trước khi Giản Tiểu Phương còn chưa kịp phản ứng lại thì đôi mắt tím xinh đẹp của Diệp Tiểu An bỗng mở ra.

“Mẹ, đói bụng”, nó vươn cái tay nhỏ bé của mình, muốn Diệp An An ôm mình.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cục cưng vừa ngủ dậy có chút đỏ bừng, một đôi mắt màu tím lộ ra vẻ long lanh linh động hơn, Giản Tiểu Phương nhìn đến ngây người, đứa nhỏ thật đáng yêu. Khuôn mặt phấn nộn trắng nõn, thật muốn cắn một ngụm.

Diệp An An ôm lấy con trai vào trong lòng mình, hai tay đứa nhỏ liền ôm lấy cổ cô, sau đó mới quay đầu lại, chớp mắt nhìn Giản Tiểu Phương. Một lớn một nhỏ, bốn mắt nhìn nhau.

Lần này Giản Tiểu Phương thiếu chút nữa té trên mặt đất, trời ạ, con trai của An An thế nhưng lại là con lai, sao có thể xinh đẹp đến mức này chứ, cô quả thực muốn choáng váng.

“Tiểu Phương, giúp mình ôm thằng bé này chút, mình đi lấy bình sữa”, Diệp An An trực tiếp đem Diệp Tiểu An giao cho Giản Tiểu Phương, con trai nhà cô rất biết điều, không bao giờ biết sợ người lạ.

Mà Giản Tiểu Phương cô cũng thực yên tâm.

Quả nhiên, Diệp Tiểu An vừa vào trong lòng Giản Tiểu Phương cũng không khóc không nháo, chỉ biết mở to hai mắt nhìn người lạ mới đến này.

Giản Tiểu Phương có chút có chút căng thẳng khi ôm một thằng nhóc mềm mại giống như một viên thịt tròn này, quả thực là mềm đến không thể tin được. Hơn nữa, cả người nó toát ra một hương vị sữa ngọt ngào thản nhiên, nắm tay nho nhỏ còn đặt lên trên vai của cô.

“bà ngoại”, Diệp Tiểu An đột nhiên kêu một tiếng, thằng nhóc này kỳ thật không cho rằng bà ngoại và dì khác nhau chỗ nào, chỉ kêu một cách tự nhiên vậy.

bà ngoại? Khóe miệng Giản Tiểu Phương giật giật, cô còn chưa có già đến mức này đâu, thế mà nhóc này lại gọi cô bằng bà, trên mặt của cô có nếp nhăn sao? Dưới hai mắt của cô có thâm quầng sao, khóe mắt của cô cụp xuống sao, đầu cô có tóc bạc sao. Mỗi ngày cô đều soi gương, đâu phát hiện ra điều gì bất thường đâu nhỉ?!!

“bà ngoại”, Diệp Tiểu An lại kêu một tiếng nữa, nó vẫn chưa biết cách nhìn mặt để đoán tuổi người khác, bàn tay nhỏ bé sờ lên mặt Giản Tiểu Phương, xúc cảm non mềm như vậy, khiến cô đúng là giận không nổi rồi.

“Gọi mẹ nuôi đi”, cuối cùng cô nhéo nhéo hai cái má giống như hai quả táo đỏ, quả thực làm cho cô có loại cảm giác yêu thích không buông tay, rất mềm mại, làn da thật tốt, y như sữa vậy.

Diệp Tiểu An chớp chớp mắt, một màu tím trong veo xinh đẹp tựa như thủy tinh trong suốt, thằng bé nghiêng đầu nhìn Giản Tiểu Phương, hiển nhiên không hiểu hai từ mẹ nuôi trong miệng cô có nghĩa là gì.

“bà ngoại”, nó vẫn gọi như thế, ngọt ngào như là mật đường, tuy rằng gọi vậy làm cho Giản Tiểu Phương có chút hết cách, nhưng nhìn thằng bé đáng yêu thế này, cô liền tha thứ cho nó, có điều, hai chữ ‘bà ngoại’ này tuyệt đối không được kêu lại, nếu không chắc cô hộc máu mất.

“Cục cưng, gọi mẹ nuôi đi, mẹ nuôi sẽ mua kẹo cho con ăn”, cô bắt đầu lừa gạt Diệp Tiểu An, theo cô nghĩ thì đứa trẻ nào cũng thích ăn kẹo, nhưng Diệp Tiểu An lại chu hai phiến môi đỏ hồng lên, hiển nhiên là không chịu mắc lừa cô.

“Nào nào, gọi một tiếng mẹ nuôi nghe xem nào”, cô vân vê khuôn mặt đáng thương của Diệp Tiểu An, đem hai cái má của thằng bé nặn thành hình thù kỳ quái, rõ ràng là đang đem khuôn mặt của nó thành đồ chơi mà. Còn khuôn mặt của Diệp Tiểu An bị nhào nặn bắt đầu có chút hồng hồng, nếu để cho Diệp An An biết được ngược đãi bảo bối của cô ấy như vậy, còn không biết có bao nhiêu đau lòng đâu.

Diệp Tiểu An mím môi không chịu nói, còn tuổi nhỏ đã biết ra bộ trầm mặc thành thạo thế này rồi, không gọi là không gọi, mặc kệ uy hiếp hay dụ dỗ gì, thằng bé này cũng không thèm để vào mắt.

Diệp An An từ trong phòng đi ra, trong tay còn cầm bình sữa ấm. Diệp Tiểu An vừa thấy mẹ ra, lập tức với hai cái tay ra, miệng mếu máo, hai mắt tím mở to ậng nước, “mẹ, đói đói”.

Diệp An An ôm con trai qua, đem con đặt trên đùi mình, đưa bình sữa vào tay thằng bé. Diệp Tiểu An đưa tay bắt lấy liền đưa lên miệng, hiển nhiên đói bụng, nút núm vú cao su, bỏ mặc tất cả mà ra sức uống.

“An An, đứa nhỏ này, thật là của cậu sao?”, Giản Tiểu Phương vẫn không tin hỏi.

“Đúng vậy”, Diệp An An trả lời, trong thanh âm cũng không chút cảm xúc buồn vui gì. Trải qua một thời gian dài lắng đọng lại, có một số việc đã có thể đối mặt.

“Tiểu An là do mình bất ngờ mang thai sau khi mất đi đứa nhỏ kia được hai tháng”, cô cúi đầu vén mấy sợi tóc loà xoà trên trán con trai, Diệp Tiểu An chỉ chuyên tâm vào uống sữa, hai tay ôm chặt lấy bình sữa không chịu buông chút nào.

Giản Tiểu Phương ngồi bên cạnh cô, ánh mắt vẫn tiếp tục nhìn Diệp Tiểu An, thỉnh thoảng còn đùa nghịch với hai cái chân của thằng bé, Diệp Tiểu An cũng không hề giãy dụa, nó lúc này chỉ muốn được uống sữa.

“Vậy, cha đứa nhỏ này là ai?”, cô tiếp tục hỏi, nhìn diện mạo của thằng bé này, hẳn là con lai mới đúng. Hơn nữa còn rất đẹp trai, mà Diệp Tiểu An rõ ràng so với mấy đứa trẻ cùng tuổi thông minh hơn rất nhiều, cô nhớ Mục Khả Tâm cũng không được thông minh như vậy, con bé đó hơn một tuổi mới bắt đầu tập nói.

“Mình…”, Diệp An An cúi đầu, trong con ngươi ẩn ẩn chút đau đớn, “mình không biết”, cô nói tới đây, rốt cuộc không nói được gì nữa. Cô làm sao mà không biết cha Tiểu An là ai chứ, anh thực sự là một người đàn ông giỏi giang xuất sắc, cô tin rằng Tiểu An của cô cũng sẽ giống như cha mình. Chỉ là, cô lại không có cách nào cho con được một gia đình trọn vẹn, bởi vì cô không muốn mạo hiểm để rồi mất đi con trai, con giờ đây chính là lí do để cô tiếp tục sống tiếp trên đời này, nếu không có nó, cô thật sự không biết làm thế nào để sống tiếp nữa.

Cho nên, cô chỉ có thể đem chuyện này chôn chặt nơi dưới đáy lòng thật sâu, không thể nói cho bất cứ người nào.

Giản Tiểu Phương thật đúng là muốn choáng váng, chẳng qua là, này cũng xem như là Diệp An An nên làm, dù sao đứa nhỏ cũng đã sinh ra rồi, cuối cùng cũng không thể nhét trở vào, huống chi diện mạo Diệp Tiểu An lại rất xinh đẹp, cho dù Diệp An An có bỏ nó, cô cũng sẽ tiếc đứt ruột mất, thật vất vả mới có một đứa con nuôi xinh đẹp như vậy, cô quả thực phấn khích đến nhảy dựng lên. (cho em hỏi chị vất vả gì thế =]] )

Cũng bởi vì quá mức hưng phấn nên có chút chuyện cô nhất thời chưa tiêu hóa hết được, liền quên mất một chuyện vô cùng quan trọng, tỷ dụ như, quan hệ của Diệp An An và Ti gia.

Giản Tiểu Phương ngồi lại rất lâu, đem Diệp Tiểu An bế đủ, còn hôn cho thằng bé nước miếng đầy mặt, Diệp Tiểu An chỉ biết ủy khuất nhìn Diệp An An, khiến cho Giản Tiểu Phương vui vẻ thật lâu.

Mãi đến buổi tối, cô mới luyến tiếc rời đi, bất quá ngày mai là cô lại có thể đến nữa rồi, tiện thể phải tặng cho con nuôi của cô món quà gặp mặt mới được.

____________

Mục Nham cùng Cố Nghê Y làm thủ tục ly hôn rất nhanh, Cố Nghê Y theo như lời Mục Nham có thể nói không nhận được bất cứ một thứ gì, còn về Mục Khả Tâm, tạm thời vẫn ở trong biệt thự của Mục gia, bởi vì, mặc kệ là nguyên nhân gì, Mục Nham vẫn là có chút không nỡ với đứa trẻ này, huống chi, Cố Nghê Y cũng không phải là người mẹ tốt gì cho đặng, càng miễn bàn người cha ruột của con bé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.