Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ

Chương 49: Q.3 - Chương 49: Có phải đã quá muộn rồi hay không




Một kẻ học vấn không đến nơi đến chốn như hắn, Mục Khả Tâm đi theo hắn nhất định không tốt lành gì, đứa con gái mình đã từng yêu thương đến tận xương tuỷ, cho dù không phải là con ruột thì cũng không muốn nó phải chịu khổ.

Chính là, giờ cũng đã không còn yêu thương được như trước, sự ngăn cách của huyết thống, hoá ra, lại là xa xôi như vậy.

Mục Nham đã dùng hết tất cả những khả năng hắn có thể cùng với nhân lực, vật lực để tìm được hai mẹ con Diệp An An. Thế nhưng, thời gian đã quá lâu, lại một lần nữa điều tra lại từ đầu, chẳng khác gì mò kim đáy bể, huống chi còn có Ti gia nữa, người nhà Ti gia sao có thể để cho hắn tìm được Diệp An An trước họ đây.

Chẳng qua là, người phụ nữ kia, hắn sẽ không bao giờ buông tay cô nữa, còn có con trai của họ, chính là lợi thế lớn nhất của hắn, còn lại là tình yêu của Diệp An An. Song hai năm rồi, tình yêu của cô có còn nhiều hay đã vơi bớt, ngay cả chính hắn cũng không biết, nhưng trong tâm tưởng mình, hắn vẫn luôn tin tưởng, người phụ nữ nhỏ bé luôn chờ đợi hắn đến nửa đêm, toàn tâm yêu hắn nhất định sẽ quay về bên hắn, mà lúc này đây, hắn sẽ không bỏ lơ cô, sẽ không đánh mất đi tình yêu quý giá của cô nữa.

Châm chạp đến tận bây giờ mới tỉnh ngộ, không biết có phải đã quá muộn rồi hay không.

Hắn sẽ gắng hết sức mình hồi đáp lại tình yêu của cô, sẽ cho cô tất cả của hắn, cả đời của hắn. Đương nhiên, còn có con trai của họ, không biết, diện mạo của con trai hắn sẽ như thế nào nhỉ, là giống hắn, hay là giống cô.

Mà từ sau khi mẹ của Mục Nham biết được hắn có một đứa con trai thì mỗi ngày đều chạy đến biệt thự hắn đang sống, bà muốn có cháu nội đến sắp điên lên rồi, vốn đang trông chờ Cố Nghê Y sẽ sinh được một bé trai, nhưng cuối cùng lại sinh con gái. Mãi đến hai năm sau, hai vợ chồng con trai vẫn không có tin tức gì, làm cho bà thật sự thất vọng. Chính là thật không ngờ, thì ra Mục gia họ còn có một đứa cháu trai nữa ở bên ngoài, cho nên, bà rất nóng lòng được gặp mặt đứa cháu trai chưa từng thấy mặt, còn đối với Mục Khả Tâm, vẫn là không thích nổi.

Mục Nham nhìn sắc mặt mẹ đã không còn kiên nhẫn, mà Mục Khả Tâm ngồi bên cạnh bà đang ủy khuất, ánh mắt không nhìn vào con bé. Cuối cùng hắn cũng hiểu được, vì cái gì mà mẹ lại không thích Khả Tâm, trong trí nhớ của hắn mẹ mặc dù có chút kiêu ngạo, nhưng bà cũng vô cùng thích trẻ con. Thậm chí ngay cả đứa con gái nhỏ của em họ hắn bà cũng rất thích, nhưng đối với Khả Tâm, bà lại chưa từng tỏ ra yêu mến nó dù chỉ một chút, đây có phải là do máu mủ tình thâm chăng.

Thân phận thực sự của Mục Khả Tâm hắn cũng không hề nói cho bất cứ người nào, đương nhiên, cả Ti Hạo và Thượng Quan Thuyên cũng sẽ không bao giờ đi nói ra. Đây là chuyện xấu trong nhà, hắn không muốn để cho người khác đem ra làm trò cười. Mặt khác, nếu người trong Mục gia đã biết thân phận thực của Mục Khả Tâm, thuận theo gia quy cùng thể diện của họ, chắc chắn sẽ không cho phép Mục Khả Tâm ở trong nhà này.

Con bé chỉ là một đứa nhỏ mới hai tuổi, lỗi lầm của người lớn, không thể để nó phải gánh vác tất cả.

Cho nên, hắn coi như chưa từng xảy ra chuyện gì hết, thế nhưng, trong lòng hắn như có thêm một lỗ hổng lớn, rốt cuộc đã không còn trở lại như trước kia.

Mà ai, có thể trở lại quá khứ được đây?

Hắn ra hiệu cho bảo mẫu đem Mục Khả Tâm ôm đi, để mình ngồi lại với mẹ.

Mục phu nhân không tính là quá già, hoặc có thể nói là vì được chăm sóc rất tốt nên dù đã hơn 50 tuổi rồi nhưng nhìn bà cũng phải trẻ hơn cả 10 tuổi.

“Nham, cháu nội của mẹ đã tìm được chưa?”, bà gắt gao nhìn Mục Nham, muốn nhanh chóng có được đáp án.

Mục Nham lắc đầu, “vẫn chưa, con sẽ tiếp tục”, tìm một người đã biến mất hơn hai năm, hơn nữa lại còn cố ý trốn tránh, không phải dễ dàng như vậy.

Nhưng bất luận thế nào, hắn cũng sẽ tìm được cô, nhất định như thế. Không chỉ vì đứa nhỏ kia, mà còn có cả người phụ nữ vẫn luôn yên lặng yêu hắn. Hắn phát hiện, nơi nào có cô thì hắn mới có loại cảm giác gia đình, hắn phải mất cả hai năm trời mới hiểu hết được, dùng thời gian hai năm để quen dần, lại dùng thời gian hai năm này để hối hận.

Hắn yêu người phụ nữ bé nhỏ kia, cho nên, hắn sẽ tìm về vợ yêu của hắn, và cả con trai của họ nữa.

Mục phu nhân vừa lòng gật đầu một cái, lúc trước Mục lão phu nhân yêu cầu Mục Nham đi lấy một người phụ nữ hai bàn tay trắng, bà đã không bằng lòng gì, cho dù là hai người đã kết hôn, bà cũng chưa từng đi gặp mặt con dâu. Thân phận như vậy không xứng để bước chân vào Mục gia, không thể tưởng được, vài năm sau, thân phận của cô ta thế nhưng lên nhanh như nước dâng vượt thuyền, chính là người con gái đã thất lạc của Ti gia. Như vậy mới xứng được với bọn họ, huống chi, cô ta còn có một đứa con trai, chính là cháu nội của bà. Sao bà có thể để cho con cháu Mục gia lưu lạc bên ngoài đây. Nếu sớm biết rằng cô ta có con, bà sẽ không dễ dàng để cho cô ta đi như vậy, ít nhất thì cũng phải sinh xong đứa nhỏ mới được đi.

Mà hiện tại nói cái gì mà vãn hồi được hay không, chuyện quan trọng nhất là, đi tìm được hai người đó trước. Đương nhiên, Mục Nham đã đi tìm rồi nhưng bà cũng sẽ phái người tìm tiếp, nhất định phải tìm cho được đứa nhỏ kia.

Lúc này bà mặc kệ tất cả, bà chỉ muốn cháu trai mình thôi. Cô ta làm vợ ai cũng được, chỉ cần đứa cháu cho bà ôm là được rồi. *mơ à* @@

____________

Giản Tiểu Phương từ khi gặp được Diệp Tiểu An, ngay cả ngủ cũng ngủ không được, mỗi ngày đều nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của thằng nhóc, còn có cặp mắt tím long lanh xinh đẹp nữa, một loại thiên tính của người mẹ đang không ngừng trỗi dậy, ngày nào cô cũng chạy đến cửa hàng bán đồ trẻ em, mua rất nhiều thứ trong đó, toàn bộ đều là tặng cho Tiểu An. Thượng Quan Thuyên thấy cô ngày nào cũng ra ra vào vào đến vài lần, có khi nhịn không được sẽ hỏi, nhưng Giản Tiểu Phương chỉ đáp lại một câu “bí mật!”.

Làm cho anh chỉ biết thở dài, thật là, rõ ràng là thích trẻ con như vậy, chi bằng hai người tự sinh một đứa là xong, nhìn con người khác sao có thể bằng với nhìn con mình được.

Có điều, chẳng qua là do người nào đó không muốn, hai người bây giờ đúng là thuần khiết như nước, anh ngay cả đầu ngón tay cũng không được chạm qua cô, như vậy thì sao mà sinh con được đây a!

Anh chống cằm nhìn thân ảnh Giản Tiểu Phương đi ra đi vào, đột nhiên, khoé miệng mơ hồ vung lên ý cười kỳ quái.

Giản Tiểu Phương cũng không để ý đến anh đang mưu tính cái gì, cô đang thích thú nhìn chiếc mũ quả dưa trong tay, con nuôi của cô mang vào nhất định sẽ rất dễ thương, màu tím nhạt, rất hợp với đôi mắt của thằng nhóc.

Hai mắt màu tím, quả thật không giống với người bình thường, ngay cả An An cũng không biết cha đứa nhỏ là ai, có điều, dường như cô đã gặp qua người giống vậy rồi thì phải, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không nhớ được là đã gặp qua nơi nào. Cái đầu ngốc nghếch này, cô đập đập vài cái lên đầu mình, tiếp tục mua đồ.

_____________

Diệp An An đi ra khỏi cửa, cô quay đầu lại nhìn thoáng qua vách tường phòng mình, cô muốn đi làm, Diệp Tiểu An đã để dì Lí mang về nhà bà. Con trai cô gần đây lại lớn hơn chút nữa, hơn nữa còn học nói được rất nhiều từ mới, đến nỗi còn luôn gọi Giản Tiểu Phương là bà ngoại, làm cho Giản Tiểu Phương dở khóc dở cười. Kỳ thật Giản Tiểu Phương cũng không biết, đó chính là do Tiểu An đặc biệt dành cho cô ấy, con trai rất thích Giản Tiểu Phương, bởi vì thằng bé có thể nói là do dì Lí chăm sóc từ nhỏ, cho nên, nó có cảm tình đặc biệt với bà ấy, thường hay gọi dì là bà ngoại khiến dì rất thích thú.

Từ đầu tiên con cô học được chính là ‘mẹ’, từ thứ hai chính là ‘bà ngoại’.

Mà con trai mình thích, đương nhiên cô rất hiểu nó rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.