Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ

Chương 21: Q.3 - Chương 21: Đột biến gien




“Dì…”, bé gái có giọng ngọt ngào như gạo nếp, khi lọt vào trong tai Giản Tiểu Phương, trong lòng cô bỗng nhiên lại có chút khó chịu. Mỗi lần nhìn thấy Mục Khả Tâm, cô lại nghĩ đến đứa bé trong bụng Diệp An An.

Con nuôi của cô, chắc giờ cũng đã lớn như vậy rồi, không biết diện mạo nó sẽ như thế nào nữa.

Chính là, một tay cô vỗ vỗ cái trán mình, nhìn đứa bé gái trong lòng Thượng Quan Thuyên, tướng mạo của đứa bé này, thật là khiến người ta khó có thể chấp nhận được, thế này chẳng phải quá bình thường sao.

“Này, Thượng Quan Thuyên?”, cô gọi tên mà cũng mang cả họ người ta ra gọi.

“Aiz, đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng có mang cả họ ra mà gọi anh như vậy chứ, em có thể gọi anh là Thuyên hoặc là A Thuyên cũng được”, Thượng Quan Thuyên có chút hờn giận nguýt mắt với cô, cô gái này, đã hơn một năm rồi, nhưng sao vẫn thế không thay đổi chút nào. Quan hệ giữa họ đến khi nào mới có thể tiến xa thêm một bước đây?!!

Giản Tiểu Phương ngay cả mày cũng không thèm nhăn một cái, dù sao, ‘Thượng Quan Thuyên’ cô gọi cũng đã quen rồi, nếu muốn sửa, quả thực không phải dễ dàng gì. Hơn nữa, muốn cô gọi anh ta là Thuyên, thực sự khiến cô có chút cảm giác buồn ói.

Thật sự là rất ghêt tởm, nhớ đến đó, toàn thân cô liền cảm thấy sợ hãi.

“Cháu nói có đúng không, bảo bối, dì thực là không nghe lời nha”, Thượng Quan Thuyên nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn của bé gái trong lòng mình, anh thực thích đứa bé này, không biết đến bao giờ thì họ mới sinh được một đứa như thế này. Đứa nhỏ đã mất kia, là nỗi đau đớn nơi đáy lòng anh, lúc này anh thực sự rất muốn được cảm thụ cuộc sống có con cái bên cạnh, thế nhưng Giản Tiểu Phương lại không muốn gả cho anh, nên mình anh sao có thể sinh được đây a.

Cho dù là anh sẵn lòng, cũng không thể có được thiên chức này.

“Em nói, Thượng Quan Thuyên này”, Giản Tiểu Phương ngẩn đầu lên, nhìn chằm chằm vào đứa bé, “anh nói, đứa nhỏ này có phải là Mục Nham đã ôm nhầm rồi không, làm sao mà trông dáng vẻ nó tuyệt đối là không giống Mục Nham, lại càng không giống Cố Nghê Y”.

Thượng Quan Thuyên nghe xong, mày nhíu nhíu lại một chút, sao có thể thế được, đứa nhỏ này là sinh trong phòng VIP, từ đấu đến cuối chỉ có một mình nó, sao có thể ôm lầm được??? Giả thiết này căn bản là không phù hợp, Mục gia sao có thể để mặc cho chuyện này xảy ra như vậy.

Có điều, đứa nhỏ này thực đúng là… Mục Nham phải nói là có diện mạo xuất chúng, thêm Cố Nghê Y cũng là một mỹ nhân, nhưng tiểu Khả Tâm này lại có chút bình thường. Quả thực không di truyền được một chút ưu điểm nào của cha mẹ mình, thế nhưng vẫn rất đáng yêu.

Giản Tiểu Phương ném cây bút trong tay mình, “anh nói, có phải là gen di truyền của Mục Nham quá kém không?”, cô khẽ xoa bóp cái trán của mình, nếu thực sự là như vậy, thế thì con nuôi của cô, không phải cũng không được đẹp sao, nghĩ đến đây cô lại không dám nghĩ nữa.

“Sao lại như thế được?”, Thượng Quan Thuyên ôm bé gái trong ngực mình, cái này chỉ ngoài ý muốn mà thôi, ai nói cha mẹ xinh đẹp sinh con ra cũng phải xinh đẹp, lúc nào chẳng có ngoại lệ. Hơn nữa, Khả Tâm cũng không phải là xấu, vả lại không phải nói con gái lớn lên sẽ trổ mã sao, qua vài năm nữa thôi, nó có lẽ sẽ biến thành một đại mỹ nữ cũng không chừng. Chẳng qua là, điều này có lẽ nói cũng có chút không được đúng. Có vài thứ trời sinh đã vậy, tỷ như hai mắt của nó, rất nhỏ, có khi cười thì chẳng thấy đâu. Này phải dài như thế nào thì diện mạo mới khá lên chút được.

Giản Tiểu Phương không nói gì nữa, kì thật là, trong đầu cô đang nghĩ đến bộ dạng của đứa con nuôi kia của mình, lại nhìn đến Mục Khả Tâm đang ngồi trong lòng Thượng Quan Thuyên.

Vỗ vỗ lên mặt mình, Giản Tiểu Phương ngồi xuống tiếp tục làm việc, An An à An An, rốt cục cậu đang ở nơi nào a, có sống tốt hay không, còn đứa nhỏ nữa, vẫn ổn chứ?

Con nuôi của mẹ à, ngàn vạn lần đừng giống như Mục Khả Tâm, con giống mẹ An An cũng tốt, đừng lớn lên thành cái dạng này, thực là hổ thẹn quá đi!!!

Chỉ là, mặc kệ cô thế nào, đang suy nghĩ gì, không ai có thể trả lời cô, cũng không ai có thể nói cho cô biết.

Mà đứa bé trong lòng Thượng Quan Thuyên đã muốn ngủ say, trẻ nhỏ đứa nào cũng đều thích ngủ.

“Anh đi trả con gái lại cho Mục Nham”, Thượng Quan Thuyên đứng lên, cẩn thân ôm lấy con bé, đây chính là bảo bối của Mục Nham, cậu ta yêu thương đứa con gái này biết chừng nào, anh chiếm bảo bối của cậu ta cũng đủ lâu rồi, không dám bảo đảm lát nữa Mục Nham có đến tìm hay không, nhưng nếu làm cho cậu ta tức giận, sau này chắc không được chơi cùng tiểu Khả Tâm nữa. Thế thì sẽ chán muốn chết mất.

“Ừm”. Giản Tiểu Phương gật đầu một cái, nhìn bóng dáng người đàn ông chậm rãi rời đi. Đột nhiên cô nhắm chặt hai mắt mình lại, Thượng Quan Thuyên thực yêu trẻ con, nếu đứa bé trước kia vẫn còn, có lẽ…

Lắc đầu, quá khứ đều đã qua rồi, chỉ là, nháy mắt, cánh môi của cô cũng hơi cong cong lên, kỳ thật, cô cũng rất thích trẻ con nữa.

Thượng Quan Thuyên bước đi thật nhanh, đứa bé trong lòng mình vẫn đang ngọt ngào say giấc, anh không gõ cửa mà trực tiếp đi vào phòng làm việc của Mục Nham, người đàn ông đang ngồi trước bàn làm việc ngẩng đầu lên, cảm xúc trong mắt Mục Nham khi nhìn đến đứa bé thì lộ ra chút ôn nhu tươi cười.

Hắn trực tiếp đừng lên, đón lấy con gái mình từ trong lòng Thượng Quan Thuyên. Trong mắt cha mẹ thì con của mình chính là đứa trẻ xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất.

“Ngủ khi nào vậy?”, hắn thuần thục ôm lấy đứa nhỏ trong lòng mình vào bên trong phòng trong, ngay ở bên trong liền xuất hiện một vật có màu sắc cực kì trong sáng, nghiễm nhiên là một căn phòng trẻ con.

“Mới thôi”, Thượng Quan Thuyên cũng theo đi vào, đứng ở bên cạnh nhìn Mục Nham cẩn thận đặt đứa bé lên trên giường. Nơi này trước kia vẫn là phòng nghỉ ngơi của Mục Nham, đương nhiên cũng không hẳn là đơn thuần việc nghỉ ngơi.

Một năm qua, ba người họ đều đã thay đổi. Nhưng người thay đổi nhiều nhất chính là Mục Nham và Ti Hạo.

Mục Nham thay đổi thì con hiểu được, dù sao, cậu ta cũng là người đã có gia đình, có con cái. Mà Ti Hạo khiến cho người ta nghĩ không ra, thật đúng là một tên quái gở.

Mục Nham bây giờ chính xác là một người cha vô cùng tốt, người chồng tốt. Từ sau khi họ kết hôn, liền không còn nghe thấy chuyện xấu nào của cậu ta truyền ra ngoài, mà Ti Hạo dường như lại trở nên xa cách. Ba người bọn họ đã lâu rồi không có cùng tụ tập cùng nhau.

Khe khẽ khép cửa lại, Mục Nham đi ra. Bước chân hết sức nhẹ nhàng, không muốn làm phiền đến con gái đang ngủ ngon.

Hắn quay lại ghế làm việc của mình, còn Thượng Quan Thuyên thì ngồi ở đối diện.

Thượng Quan Thuyên đột nhiên đứng dậy, thời gian trôi qua thực đúng là quá nhanh, tất cả mọi người đều đã thành gia lập nghiệp, đến Nham cũng đã có vợ con rồi, mà hai người còn lại thực là đáng thương, vẫn còn đang cô đơn, vợ con của mình còn không biết đang ở nơi nào.

Thật đúng là hâm mộ cậu ta chết mất.

Thượng Quan Thuyên nghĩ có chút bất đắc dĩ, xem ra, có lẽ anh nên nghĩ đến biện pháp khác, nếu không đến khi mình trung niên rồi không biết còn có thể sinh con được nữa hay không.

Mục Nham bất chợt ngẩng đầu, nhìn thấy Thượng Quan Thuyên không biết đang thả tâm tư đang ở chốn nào, hắn lắc đầu, chuyện của Thượng Quan Thuyên và cô, cũng không còn là giậm chân tại chỗ nữa, mà Ti Hạo…

Nghĩ đến đây, trái tim hắn hơi hơi run rẩy một chút, bây giờ Ti Hạo đối với hắn đã quá mức lạnh lùng, có lẽ trong mắt mọi người xung quanh bọn họ vẫn là bạn bè, nhưng hắn biết, hiện tại họ thậm chí cả năm trời cũng không nói chuyện với nhau được mấy câu, hắn biết, Ti Hạo là vì chuyện của Diệp An An mà còn đang trách cứ hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.