Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ

Chương 49: Q.2 - Chương 49: Đứa nhỏ của ai?




“Sao cậu lại kiếm loại chỗ ở này, nếu thật sự không có chỗ nào để đi thì cậu hãy đến ở nhà mình đi, ba mẹ mình, còn có anh trai mình nữa đều hoan nghênh cậu, nơi này mà cũng có thể ở được sao?”, cô lại bắt đầu nói lải nhải không ngừng, càng nhìn càng không hài lòng, cảm giác thế này thực sự là ủy khuất cho Diệp An An. Sao cô ấy có thể để cho bản thân mình trở nên chật vật như thế, cô ấy đã rời khỏi Mục Nham thì cũng đừng trở nên đáng thương như vậy được không, cô ấy không có người thân, nhưng còn có bọn họ mà.

Diệp An An nhưng lại lắc đầu, “Nơi này cũng rất tốt, mình rất thích, tuy có hơi nhỏ nhưng lại rất yên tĩnh”, Diệp An An tìm một cái ly sạch, rót cho Giản Tiểu Phương một ly nước, tươi cười ấm áp, cũng là thỏa mãn. Có nơi này, cô đã thực vừa lòng, cô không có tiền đi thuê một căn phòng lớn, chỉ có thể tìm một nơi như thế này. Hơn nữa, cô còn phải tiết kiệm cho sau này một chút tiền mới được, chờ đến khi bụng lớn hơn thì sẽ không thể đi làm được nữa. Vả lại khi cục cưng sinh ra, nhất định sẽ phải tốn rất nhiều tiền, cho nên, bớt được chút nào cô đều đã bớt, cô có thể ủy khuất chính mình nhưng cục cưng của cô, cô tuyệt đối sẽ không để nó phải chịu khổ.

Về phần gia đình Giản Tiểu Phương cô lại càng không dám nghĩ đến, cô không muốn mang phiền toái đến cho người khác. Huống chi, Giản Vũ Phong lại đối với cô có tâm tư kia, không gặp thì hơn, không nên để anh ấy lại hy vọng, bằng không đổi lại chỉ là càng thất vọng mà thôi. Nếu đã không yêu, vậy thì chi bằng không gặp thì tốt hơn.

Với lại, cô cũng muốn cách thật xa người đàn ông kia, không thấy, không nghĩ, không gặp, cũng sẽ không còn đau nữa. Hai người đã không còn là vợ chồng, nhưng có một đứa trẻ lại không ai biết đến.

Giản Tiểu Phương miết môi một chút, đối với câu trả lời của An An, đương nhiên là rất không vừa lòng, nơi này tốt, có mà tốt cái rắm. Cô chẳng thấy chỗ này có gì tốt, ngay cả chỗ để ngồi cũng chẳng có nữa là.

Nhưng đột nhiên cô nhìn lại người phụ nữ đã mấy tháng rồi chưa gặp đang đứng trước mặt mình mới phát hiện, cô ấy vẫn giống như trước kia, nhưng lại trưởng thành hơn.

Thế nhưng, cũng tiều tụy hơn nhiều, quầng mắt thâm đen, rõ ràng là không được ngủ ngon chút nào, rời khỏi Mục gia kia, rời khỏi người đàn ông kia, cô ấy cũng đã chịu đủ khó chịu rồi.

Diệp An An đột nhiên ngửi được mùi vị nấu ăn bên nhà hàng xóm, cái loại khói dầu này khiến cho cô rất không thoải mái, trong dạ dày bắt đầu cuồn cuộn dâng lên, mãi cho đến khi cô không chịu nổi nữa mới che miệng chạy vào toilet. Thời kỳ thai nghén của cô bắt đầu rồi, không tính là nghiêm trọng, nhưng cũng không thể tránh khỏi, có khi còn làm khổ cô cả một ngày không ăn được gì vào bụng, mà sáng sớm còn phải đi làm, cho nên thân thể của cô mới gầy đi nhanh chóng như vậy.

Chính là ngoại trừ bụng của cô hơi hơi hở ra bên ngoài thì những thứ khác lại chẳng có vẻ gì là giống với phụ nữ đang mang thai.

Giản Tiểu Phương buông cái ly xuống, vì chỗ này quá nhỏ nên cô chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy Diệp An An đang nôn mửa, cô ấy cũng không nôn ra thứ gì, chỉ nôn khan vậy thôi.

“Diệp An An”, sắc mặt Giản Tiểu Phương đột nhiên trầm xuống, bộ dạng này, nếu đến lúc này mà cô cũng không biết thì cô đúng là một con ngốc.

Diệp An An đứng thẳng thân mình, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn nở nụ cười với Giản Tiểu Phương, nhưng lại mang theo chút vô lực. Quần áo rộng thùng thình lúc này đang dán chặt lên thân thể của cô, hở ra cái bụng hơi nhô lên của cô.

“Diệp An An, cậu mang thai sao?”, Giản Tiểu Phương nhìn chằm chằm vào bụng của Diệp An An, sắc mặt biến đổi từng chút từng chút. Cho đến lúc bình tĩnh lại, nhưng trong mắt của cô lại như đang có từng đốm lửa đang cháy bừng bừng.

“Diệp An An, đứa nhỏ này có phải là của Mục Nham hay không?”, thanh âm của cô lạnh lùng, người cũng lạnh, giống như đang cực lực đè nén một thứ gì đó vậy.

Diệp An An sững sờ một chút, đột nhiên lắc đầu, cô cúi đầu, hai tay đặt trên bụng mình, “Đứa nhỏ này, là của một mình mình, không có quan hệ gì với ai khác hết”.

Đúng vậy, đây là đứa nhỏ của một mình cô. Không ai hoan nghênh nó, cô sẽ hoan nghênh, không ai thương nó, thì cô sẽ thương hết mình.

“Diệp An An, sao cậu có thể ngốc như vậy, sao có thể chứ?”, Giản Tiểu Phương đi đến bên cô, trong mắt một mảnh mù mịt không rõ, cô đột nhiên vươn tay hung hăng lắc cả người Diệp An An, Diệp An An nhìn tay cô, chỉ cười thản nhiên, Tiểu Phương, lần này cũng tức giận, đúng vậy, cô đem chính mình làm thành nông nỗi này, rõ ràng trong bụng đang mang đứa con của anh ấy lại chỉ có thể nhìn anh kết hôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.