Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ

Chương 4: Q.4 - Chương 4: Hắn muốn đứa nhỏ




“Buông anh ấy ra, Hướng Đông, Hướng Đông, anh làm sao vậy?”, cô gái túm chặt tay của Lance, lại bị ánh mắt lạnh lùng của anh dọa cho khựng lại giữa không trung.

Ánh mắt này quả thực lạnh như băng.

“Anh muốn làm gì, mau buông tay ra a”, Lí Hướng Đông cảm giác mình đang sắp hít thở không được nữa rồi.

Lance buông tay ra, trong đôi mắt màu tím ngoài trừ vẻ lạnh lẽo thì không còn chút gì khác. “Đã có vợ rồi mà còn không biết chừng mực sao?”, anh đứng luôn tại chỗ, sườn mặt tuấn mỹ ẩn trong bóng tối, lộ ra vẻ lạnh như băng mà vô tình.

“Vợ?”, Lí Hướng Đông cùng bạn gái đưa mắt nhìn nhau. Căn bản là không hiểu anh ta vừa nói gì. Bọn họ rõ ràng còn chưa kết hôn a. Sao có thể có vợ được?

“Vị tiên sinh này, có phải anh đã nhận nhầm người rồi không?”, Lí Hướng Đông khó hiểu nhìn về phía Lance, muốn tìm ra vẻ quen thuộc nào đó từ trên mặt anh, tuy rằng người đàn ông này thực hung dữ, nhưng anh lại không hề thấy tức giận chút nào, nguyên nhân phải chăng là người đàn ông này có diện mạo quá mức giống với thằng nhóc ở nhà anh.

Anh ta có lẽ là nhận sai người rồi.

Tay Lance đặt ở hai bên sườn, nắm chặt rồi lại buông ra, trong mắt một mảnh khổ sở, “Nếu không biết quý trọng Diệp An An, vậy thì tôi sẽ không cho anh cơ hội nào nữa”, người phụ nữ kia xứng đáng để anh phải hết mình, nếu gia đình cô hạnh phúc, thì anh sẽ rời đi, nhưng chỉ cần cô phải chịu một chút ủy khuất nào, anh sẽ không bao giờ cho bỏ qua.

“Diệp An An, An An?”, Lí Hướng Đông vỗ vỗ cái trán mình mấy cái, cuối cùng cũng hiểu ra, “Tiên sinh, chắc anh đã hiểu lầm rồi, tôi chỉ là hàng xóm của An An, chúng tôi không hề kết hôn a, cho nên, giữa chúng tôi chỉ là quen biết mà thôi”.

Lance nghe xong, thân thể hơi hơi sửng sốt. “Nếu đã như vậy thì đứa nhỏ kia là sao?”, anh nhớ tới tiểu bảo bảo toàn thân sốt đến đỏ bừng người ở trong bệnh viện ngày trước, con trai của Diệp An An. Vậy thì chồng cô là ai?

“Anh nói Tiểu An sao?”, Lí Hướng Đông kiên nhẫn giải thích cho anh nghe, “Tiểu An không có cha, nó chỉ có một mình An An mà thôi. Khi nào cô ấy đi làm thì Tiểu An đều do mẹ tôi trông giùm”.

Lance buông Lí Hướng Đông ra, xoay người, đi thẳng đến xe của mình. Anh muốn hỏi cho rõ một chuyện, nếu, cô có một chút cảm giác nào với anh, vậy thì anh sẽ không buông tay cô nữa, anh sẽ không một lần nữa làm cho người phụ nữ mình yêu phải rời đi. Mặc kệ cô có con rồi hay chưa cũng được.

Chỉ cần cô nguyện ý, như vậy, đứa nhỏ của cô cũng sẽ là đứa nhỏ của anh.

‘Người mình yêu’, ngực anh chấn động một chút, đúng vậy, người yêu, anh yêu người phụ nữ kia, không phải là nhất kiến chung tình (vừa thấy là yêu ngay), có lẽ cô cũng không phải là xinh đẹp quá, chỉ là rất thanh tú, tính cách cũng không có quá rộng mở, nhưng là, ôn nhu yên lặng như vậy anh lại rất thích. Hơn nữa, trên người cô còn mang hương vị của thiên sứ trong mộng của anh.

Làm cho anh, quyến luyến không thôi.

“Lái xe”, anh trầm giọng ra lệnh, đến khi tài xế hỏi anh muốn đi nơi nào, anh liền đáp lại một dãy địa chỉ. Tài xế nghe xong, cũng không nói nhiều lời, khởi động xe chạy về phía trước. Lance ngồi ghế sau nhắm chặt hai mắt, ngón tay để trên hàng lông mày của mình, khi hai mắt mở ra lần nữa, trong mắt dâng lên một loại quyết định cùng kiên trì không thể bác bỏ.

Nơi ở của Diệp An An là do anh điều tra lại mà có được, anh cũng không phải có ý theo dõi cô, chỉ là một người phụ nữ thì dù sao vẫn làm anh lo lắng, nhưng vì tưởng lầm cô đã có chồng nên chưa bao giờ đến đây.

Cảnh sắc ngoài xe chậm rãi biến hóa, trái tim của anh cũng càng ngày càng bay lên. Cho đến lúc này, chút dấu vết hỗn loạn mới từ từ tản ra.

Diệp An An một tay ôm Diệp Tiểu An, một tay còn lại đem hết thảy trong phòng thu dọn gọn lại, nắm tay của Tiểu An thì lại túm chặt áo của cô, khiến cô không bỏ xuống được, lại sợ, nếu thả thằng bé xuống thì nó sẽ bị đánh thức.

‘Rầm rầm’, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng đập cửa, cô làm cho Tiểu An ghé vào trên vai mình, đứng lên, chuẩn bị ra mở cửa, không biết có phải là Giản Tiểu Phương hay không, chẳng lẽ là cô ấy quên thứ gì sao.

Cô một tay mở cửa ra, đến khi nhìn thấy người đừng ở ngoài thì sắc mặt đột ngột thay đổi, vội vàng sập nhanh cánh cửa, nhưng lại bị người đàn ông đứng ngoài đó vươn tay một phen chặn lại.

“Diệp An An, cô còn có thể trốn được nữa sao, tôi như thế nào lại chưa bao giờ biết, cô cũng có bản lĩnh như thế”, người đàn ông cười lạnh một tiếng, bên trong con ngươi sắc bén vô cùng mờ mịt làm cho người ta nhìn không thấu. Gương mặt bị khuất bóng, một nửa chìm trong bóng tối, lộ ra vẻ cực kỳ u ám. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm tiểu bảo bảo trong lòng Diệp An An, cái chân cái tay thực nhỏ, làn da trắng nõn đến trong suốt, cả người thằng bé tựa vào bả vai Diệp An An mà ngủ. Tuy rằng không nhìn rõ được bộ dáng của nó, nhưng chỉ cần nhìn sườn mặt thôi cũng cảm giác được đứa nhỏ này xinh đẹp vô cùng.

Đó là con hắn.

Hắn nâng mắt lên nhìn khuôn mặt đột nhiên trắng bệch của Diệp An An, cùng với sự sợ sệt trong mắt cô, tâm hắn lại hung hăng đau một chút, hắn không muốn thừa nhận rằng người phụ nữ này rất sợ hắn.

“Diệp An An, cô đã đoạt đi đứa con của tôi hai năm rồi”, hắn cực lực kiềm nén chính mình không được quá xúc động, hắn không muốn doạ đến cô, lại càng không muốn để lại chút ấn tượng kém nào trong cô nữa. Trong đáy lòng cô, hắn e rằng đã trở thành một kẻ hung ác doạ người, hắn thậm chí từng muốn xoá sạch đứa nhỏ xinh đẹp này.

Hắn làm sao có thể được.

Hắn có chút tham lam nhìn chằm chằm hai mẹ con đang đứng trước mặt mình, nhịn xuống khát vọng muốn đem hai người gắt gao ôm vào trong ngực, mạnh mẽ trấn định nói ra lời khẩu thị tâm phi.

Diệp An An càng thêm ôm chặt đứa nhỏ vào lòng, đề phòng nhìn người đàn ông trước mắt, giống như đang đề phòng độc xà mãnh thú mà nhìn anh ta. Nếu là trước kia, cô còn không dám ngẩng đầu nhìn anh ta, nhưng là hiện tại, sẽ không còn như thế nữa, cho tới bây giờ cô chưa từng muốn gặp lại người đàn ông đã từng làm cho trái tim mình đau triệt để này, thậm chí còn không biết phải như thế nào để đối mặt với anh ta nữa.

Lại một lần nữa gặp lại, ngay cả nghĩ cũng không muốn nghĩ đến, một năm tình cảm kia, thật sự đã hoàn toàn không còn, người đàn ông này gương mặt vẫn tuấn mỹ như vậy, vẫn giống hệt như trước đây, cô chưa bao giờ tận lực để trốn tránh tin tức có liên quan tới anh ta, anh ta kết hôn, sống chết thế nào, thậm chí cuộc sống mỹ mãn, đến bây giờ là ly hôn cũng không chút quan hệ gì tới cô.

Đúng vậy, không quan hệ gì tới hai mẹ con cô hết, con anh ta, a, con anh ta sao. Diệp An An đột nhiên ngẩng đầu lên, trong hai mắt hận ý tuôn trào, cô sẽ không quên, vợ chồng bọn họ thiếu chút nữa đã hại chết Tiểu An của cô.

Hận ý mãnh liệt như vậy, không hề che dấu, thẳng tắp bắn lên người Mục Nham, khiến thân thể hắn run rẩy một chút, hai bàn tay gắt gao nắm chặt, thì ra, cô chẳng những sợ hắn mà còn vô cùng hận hắn, hận hắn đã vô tình vứt bỏ hai mẹ con cô sao?

Đúng vậy, hắn quả thực rất đáng hận, hiện tại ngay cả chính hắn cũng đang hận mình vô cùng, thế nhưng hắn sẽ bù đắp, hắn sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để bù đắp cho hai mẹ con, như vậy đã đủ sao?

“Đem con trai trả lại cho tôi”, hắn mím chặt môi, từng bước một đến gần cô.

Diệp An An giờ mới ý thức được người đàn ông này muốn làm cái gì, anh ra đã biết chuyện lúc trước cô mang thai, còn bây giờ, anh ta lại muốn cướp đi Tiểu An của cô.

Cô nghiêng đầu nhìn, Diệp Tiểu An vẫn còn đang ngủ rất say, hai tay cô đem con trai gắt gao ôm vào trong ngực, không ai có thể cướp đi con trai của cô, không ai hết, huống chi,Tiểu An của cô cùng Mục gia không có một chút quan hệ nào hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.