Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ

Chương 20: Q.3 - Chương 20: Hoàng tử




Diệp Tiểu An từng ngày từng ngày lớn lên, thằng bé lớn rất nhanh, tám tháng đã bắt đầu biết lắc lắc mình, chín tháng đã bắt đầu bập bẹ tập nói. Hơn nữa thỉnh thoảng lực chú tâm rất là tốt, chỉ cần nó thích, thì nó sẽ nhìn liên tục như thế, mãi đến khi nhìn đến mệt mỏi mới thôi, niềm vui mỗi ngày của Diệp An An chính là nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của con trai, nghe con bi bô tập nói, còn có chập chững tập bước đi. Trông giống như một chú chim cánh cụt vậy, đáng yêu vô cùng.Thời gian trôi qua rất nhanh, một năm như vậy đảo mắt mà qua, Diệp Tiểu An cũng đã một tuổi. Thằng bé này có diện mạo thực sự rất xinh đẹp, ánh mắt rất lớn, mũi cũng rất cao, đôi môi thì hồng hào, tay chân dài vừa vặn, ngũ quan mơ hồ có thể nhìn ra có chút dáng dấp của con lai, bộ dạng so với một bé gái còn xinh đẹp hơn nhiều. Hôm nay là sinh nhật của con trai, Diệp An An xin nghỉ việc, đi mua cho con một cái bánh ngọt nho nhỏ, thuận tiện mua luôn cho con một bộ quần áo nữa, tất cả tiền tiết kiệm của cô đều dùng vào việc mua sắm chăm chút lên trên người Tiểu An, cô quả thực là một người mẹ tốt, cô không mua cho mình một chút đồ nào, không nỡ ăn uống thứ ngon gì, nhưng luôn mua cho Tiểu An sữa bột tốt nhất, món đồ chơi tốt nhất, bởi vì, Diệp Tiểu An chính là tất cả của cô.Về đến nhà, cô qua bên nhà dì Lí cách vách ôm con trai về, thằng nhóc này có lẽ là bồi bổ dinh dưỡng cho nhiều quá, giờ nặng đến mức Diệp An An ôm muốn không đi được.Cô khẽ nhíu mày, trán tựa lên cái trán nho nhỏ của con trai, “Diệp Tiểu An, sao bây giờ con lại nặng như vậy hả? Có phải cần giảm béo hay không, mẹ ôm con đến suýt không đi được đây này”.Diệp Tiểu An chu chu cái môi, ôm sát cổ mẹ, hiển nhiên không hiểu cái từ ‘giảm béo’ kia của cô là gì, nó chỉ biết, nó thực thích được mẹ ôm thôi.Đi vào trong nhà, Diệp An An đặt con lên trên giường, Diệp Tiểu An bò tới bên người Diệp An An, bắt được quần áo của cô rồi từ từ đứng dậy, “mẹ mẹ….”, thằng bé gọi cô, nói từng chữ từng chữ vô cùng rõ ràng.Diệp Tiểu An hung hăng hôn một cái lên mặt của Diệp An An, thực thân thiết mà ôm lấy cổ của cô. Lúc này cũng chỉ có hai mẹ con nương tựa lẫn nhau, cho nên, Diệp Tiểu An hết sức là bám dính lấy cô.Diệp An An ôm lấy con trai của mình, nghe được con trai gọi mẹ, có lẽ là hạnh phúc lớn nhất của cô.“Tiểu An, sinh nhất vui vẻ”, cô hôn lên trán con một cái, Diệp Tiểu An mỉm cười đáng yêu, đứa nhỏ này môi hồng răng trắng, thật sự là xinh đẹp quá mức.“Mẹ mẹ, ôm, ôm…”, Diệp Tiểu An không hiểu sinh nhật là cái gì, nhưng nó vẫn rất thích được Diệp An An ôm.Diệp An An ôm con trai vào trong lòng mình, khẽ vỗ lên lưng của con.Đầu giường để một tờ báo của ngày hôm nay, cô một tay ôm con trai, một tay lấy lại đây xem, trên trang nhất của báo, là tin tức của người đàn ông kia, chồng trước của cô – Mục Nham. Trước kia cô còn đi trốn tránh những tin tức về anh ta, nhưng bây giờ thì cô đã có thể đối diện với nó, đối diện với tình cảm dánh cho anh ta. Bây giờ, cô đã không còn chút lưu luyến gì, cô có con trai, con mới là tất cả của cô.Trên tờ báo, Mục Nham ôm một đứa bé gái, bé gái này khoảng chừng hai tuổi, mái tóc cột lại thành hai bím nhỏ, thắt thêm hai chiếc nơ bướm hồng nhạt, trên người mặc một bộ váy công chúa màu trắng sữa bằng lụa, trông thực lóa mắt. Đây là con gái của Mục Nham, tiểu công chúa của Mục gia, Mục Khả Tâm.Chỉ có điều khiến Diệp An An có cảm giác ngoài ý muốn chính là, đứa nhỏ này, dung mạo so với Mục Nham tuyệt không giống chút nào, lại càng không giống Cố Nghê Y. Mục Nham có một vẻ ngoài vô cùng tuấn mỹ, mà Cố Nghê Y cũng là rất xinh đẹp, thế nhưng dung mạo của đứa nhỏ này lại có chút bình thường, hai mắt không lớn, cái mũi không cao, chỉ có quần áo mặc trên người mới miễn cưỡng để lộ ra chút ít cao quý con nhà giàu sang.Cô cười cười, có điều là, tất cả những thứ này chẳng còn quan hệ gì với cô nữa.Cô buông tờ báo ra, nhìn đứa con trai xinh đẹp quá mức của mình, mặc kệ dung mạo có xinh đẹp hay không, thì cô cũng yêu hết lòng, cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn của con, Tiểu An, mẹ tuy rằng không có khả năng để cho con như một hoàng tử, nhưng là, mẹ sẽ cố gắng để cho con được tất cả.Cúi đầu, so với một năm trước, Diệp An An bây giờ thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cô cũng không có thay đổi nhiều, thay đổi cũng chỉ là cảm giác toát ra từ cô, sự kiên cường và dịu dàng chỉ thuộc về Tiểu An.Cô đem Diệp Tiểu An nhẹ nhàng đặt lại trên giường, giường không lớn nhưng vừa vặn cho hai mẹ con ngủ. Kéo tấm chăn nhỏ đắp lên trên người thằng bé, Diệp Tiểu An bập bẹ cái miệng nhỏ nhắn, ngón tay be bé gắt gao bắt lấy một góc chăn.Diệp An An chỉ cúi đầu nhìn dáng vẻ ngủ một cách ngây ngô của con, trên mặt buông xuống một nét cực kỳ ôn nhu. Cô cúi đầu xuống hôn lên trán của con trai. Diệp Tiểu An vô ý thức chu môi một cái, đem ngón tay của mình vào miệng mà mút.Thật lâu sau cô mới đứng lên, mặc kệ công việc mỗi ngày có mệt đến đâu, chỉ cần có con trai ở bên mình là đủ. Cô mỉm cười một cách ngọt ngào, một tiếng bé bỏng gọi mẹ, đã khiến cho Diệp An An cảm giác được hạnh phúc chưa từng có.Cô đi vào căn phòng bếp nhỏ, chuẩn bị nấu vài món ăn cho mình. Cuộc sống như vậy cô thực sự rất thích, tuy rằng cô không giàu có, tuy rằng công việc của cô mệt chết đi, nhưng mỗi ngày cô đều cảm giác thực thỏa mãn.Quay đầu lại, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy con trai đang nằm trên giường, khóe môi của cô tự nhiên cong cong, ngập tràn trong đôi mắt đều là bóng dáng nho nhỏ của con.**************************Tập đoàn Mục thị, dựa vào sự nỗ lực của chính mình, Giản Tiểu Phương giờ đã được thăng chức lên một quản lí nho nhỏ, tính tình của cô mặc dù đôi khi có chút không cẩn thận, nhưng không thể phủ nhận, năng lực làm việc của cô có khi khiến cho người ta phải thán phục. Cô cũng không phải nữ cường nhân gì kia, nhưng so với bình thường cũng thực nghiêm túc, thực cẩn thận, cáng chịu khó nhiều hơn.Thượng Quan Thuyên bước thật nhanh đi đến, hiện tại anh ở Mục thị này cũng không tính là nhân viên, nhưng so với nhân viên còn phải nói là chuyên cần hơn. Lúc này, trong lòng anh đang ôm một bé gái, ước chừng khoảng hai tuổi.Giản Tiểu Phương nhìn đứa bé anh đang ôm, có chút buồn bực nắm chặt cây bút trong tay. Đứa nhỏ này, chính là con gái của Mục Nham và người đàn bà Cố Nghê Y kia, có lẽ nó vô tội, nhưng cô cũng không thích nổi đứa bé này. Nhưng xem Thượng Quan thuyên lại có vẻ như rất thích, này cũng khó trách, giữa vài người bọn họ, Ti Hạo hiện tại ngay cả một người bạn gái chính thức cũng không có, mà Thượng Quan Thuyên thì còn đang trên đường theo đuổi vợ yêu thực vất vả, chỉ có một mình Mục Nham là có con gái, cho nên quả thực đã trở thành bảo bối của cả nhà.“Khả Tâm, nào nào, gọi dì đi”, Thượng Quan Thuyên ngồi lên một bên ghế sô pha, đem đứa nhỏ trong lòng mình đặt lên đùi, văn phòng này có khi giống như là của Thượng Quanh Thuyên anh vậy. Anh muốn tới thì tới, muốn nằm liền nằm, muốn lăn trên mắt đất thì cứ lăn ( =]] ), màu sắc nơi này đều theo sở thích của anh, Giản Tiểu Phương đôi lúc cũng có nói không nên lời, có điều là, anh thích thế nào thì cứ để vậy đi. Dù sao, cô cũng ngăn cản không được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.