Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ

Chương 3: Q.4 - Chương 3: Phản bội




Nhưng trong lòng cô vẫn cứ không thoải mái, dù sao, tuổi cô còn trẻ lắm, còn chưa tới lúc để làm bà ngoại của thằng nhóc đâu. Mỗi một lần nghe, cô liền cảm giác chính mình như già thêm một chút, trừ chuyện này ra thì nhóc con này đúng là đáng yêu cực kì. Hơn nữa, quả thực vô cùng thông minh, thật không biết di truyền của ai. *chắc chắn không phải của mẹ rồi ~^^~

Giản Tiểu Phương thỉnh thoảng lại liếc qua mấy thứ trong tay mình mới mua, không hề phát giác ra đằng sau có một chiếc xe vẫn đi theo cô, trong xe là một người đàn ông, sắc mặt hắn vô cùng bình tĩnh, vô lăng trong tay nhanh chóng chuyển hướng, nhìn chằm chằm không chớp mắt Giản Tiểu Phương đang đi tới.

Giản Tiểu Phương đi một mạch đến nhà trọ của Diệp An An, hôm nay là cuối tuần, cho nên bọn họ cũng không đi làm, Diệp An An đang tắm táp cho con trai cả người thơm tho sạch sẽ, Diệp Tiểu An chỉ biết chu môi lên, vẻ mặt rõ ràng là đang vô cùng mất hứng.

“Được rồi, ngoan, đã tắm xong”, Diệp An An hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của con trai, Diệp Tiểu An ôm lấy cổ mẹ, trên người tản ra hương thơm mát ngọt ngào của sữa tắm, ngửi vào thực là dễ chịu.

Giản Tiểu Phương đi thẳng vào, giống như đi vào nhà mình vậy, Diệp Tiểu An vừa thấy cô đến, liền vui vẻ mà với hai cánh tay mập mạp ra, muốn để cho cô ôm. Thằng nhóc biết dì này mỗi lần đến mang cho nó rất nhiều đồ chơi, khiến nó vô cùng thích thú, cho nên tuy còn nhỏ tuổi nhưng nó vẫn rất có mắt nhìn.

Đôi môi phấn hồng vểnh lên thực cong, “Dì, dì…”, cái miệng nhỏ nhắn của nó thỉnh thoảng i a, kỳ thật, nó căn bản là không có ghi nhớ lời mà Giản Tiểu Phương vẫn luôn ghé vào lỗ tai nó nói gọi mẹ nuôi, nhưng so với hai chữ mẹ nuôi thì gọi dì đơn giản hơn nhiều.

“Cái gì mà dì, gọi là mẹ nuôi chứ”, Giản Tiểu Phương đến gần Diệp Tiểu An đang nằm trong lòng Diệp An An, hung hăng hôn một cái thật kêu lên gương mặt thằng bé. Đứa nhỏ cả người mềm mại toả ra hương thơm ngọt ngào thản nhiên, khiến cô yêu thích ghê gớm.

Diệp Tiểu An chớp hai mắt, bên trong con ngươi màu tím có chút khó hiểu, thằng bé mới vừa tắm xong, toàn thân từ trên xuống dưới đều mềm mại phấn nộn, cái chân trần thỉnh thoảng lại đá về phía Giản Tiểu Phương. Nghiêng cái đầu qua một bên, nó bắt đầu bỏ ngón tay cái của mình vào miệng mà mút, vẫn không hiểu Giản Tiểu Phương đang muốn nói gì.

“Thật là, Tiểu An thực là ngốc”, Giản Tiểu Phương gõ nhẹ một cái vào trán Diệp Tiểu An, thằng bé này đương nhiên cũng không hiểu ‘ngốc’ trong lời cô nói là gì, còn cười khanh khách.

“An An, con trai cậu ngày nào cũng sinh động như vậy sao?”, cô có chút khó để giữ vững thân thể nhỏ bé đang nhích tới nhích lui này, lại không dám dùng sức, sợ làm nó bị thương.

“Không phải đâu, Tiểu An rất ngoan”, Diệp An An đứng ở một bên nhìn một lớn một nhỏ đang đùa, còn mình thì tiếp tục sắp xếp lại đồ mà Giản Tiểu Phương mang tới.

“Tiểu Phương, không cần mua này đó nữa đâu, Tiểu An có nhiều lắm rồi”, Diệp An An thở dài một hơi, mấy ngày nay Giản Tiểu Phương đã mua đồ nhiều quá mức rồi, đến nỗi trong nhà sắp không còn chỗ mà để. Hơn nữa, cô cũng không muốn cô ấy phải tốn kém.

“Cũng không phải là mua cho cậu, mình là mua cho con nuôi mình đấy chứ, nó cũng chưa phàn nàn điều gì a”, Giản Tiểu Phương nhào nặn hai bầu má đỏ như quả táo của Diệp Tiểu An, thích nhất là hai mắt màu tím của thằng bé, tựa như thủy tinh trong suốt vậy.

“Con nói có phải hay không, Tiểu An”, cô đung đưa hai cái tay nhỏ, Diệp Tiểu An i a kêu một tiếng, cũng không biết nó đang nói cái gì, nhưng mà nhìn hai cái chân thỉnh thoảng lại đạp lên, rõ ràng là thằng bé này đang rất thích thú.

Diệp An An bất đắc dĩ cười cười, hỏi Tiểu An ấy à, bây giờ thì sao nó biết được. Nhưng mà con trai cô có khi cũng rất lợi hại, đem Giản Tiểu Phương nhéo vào trong tay, chỉ cần nó mỉm cười đáng yêu, Giản Tiểu Phương liền hôn khắp mặt của nó.

Giản Tiểu Phương ngồi lại rất lâu, mãi đến khi Diệp Tiểu An chơi đùa mệt rồi, bắt đầu đi ngủ thì cô mới chịu đi về, cô thật sự rất muốn gọi nó dậy, nhưng vì tính khí Tiểu An lúc rời giường rất hay bực bội, có khi quả thực rất đáng sợ, khóc không ngừng, khóc đến mức làm cho cô thương không chịu được. Gương mặt nhỏ nhắn kia nhăn lại một chỗ, nước mắt thì tuôn ào ào, dỗ thế nào cũng không chịu nín, làm cô thật đúng là sợ luôn.

Cho nên, cô không dám. Giản Tiểu Phương đi ra ngoài, dù sao ngày mai cô lại có thể đến tiếp rồi. Diệp An An tiễn Giản Tiểu Phương đến cửa, cũng không hề phát hiện, một chiếc xe đang dừng cách đó không xa. Cô đứng ở cửa một lúc rất lâu, mà người đàn ông trong xe cũng nhìn cô lâu như thế. Đầu ngón tay kẹp thuốc lá hơi hơi run rẩy. Hắn dập tắt thuốc, nhìn Diệp An An đóng cửa lại, sau đó đi vào.

Hắn mở cửa xe, một đôi chân dài bước ra, nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ, hắn nheo đôi con ngươi đen nhánh lại gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa đã bị chủ nhà đóng lại kia. Tuy rằng bề ngoài hắn có lẽ bình tĩnh, nhưng trong lòng bàn tay mồ hôi ra ướt đẫm đã tiết lộ sự khẩn trương trong lòng.

Lại một lần nữa nhìn thấy người phụ nữ đã rời đi hai năm trước, hắn thật sự phát hiện, hắn cực kì khát vọng bầu không khí ôn hoà của cô, đúng vậy, cô chính là không khí, bầu không khí của hắn, không thể nào rời xa được.

Bên trong, còn có đứa nhỏ của bọn họ.

Diệp An An ôm lấy Diệp Tiểu An, Diệp Tiểu An lại đưa tay ra túm lấy quần áo của cô, không biết có phải trẻ nhỏ đứa nào cũng như thế hay không, không có cảm giác an toàn. Cô không có cách nào buông Tiểu An ra được, đành phải ôm nó. Mà cô cũng không biết, ngoài cửa có một người đàn ông mà cô sợ hãi nhất, chỉ đứng cách nhau một cánh cửa mà thôi.

Lance đang ngồi trên xe, anh tình cờ nhìn ra bên ngoài, màu tím trong đôi mắt có chút ảm đạm, cho đến khi trước mắt xẹt qua hai bóng người, khiến anh hơi hơi nheo mắt lại.

“Dừng xe!!!”, anh đột nhiên lên tiếng, xe ‘kéttttt’ thắng lại, anh đi xuống xe, nhìn một đôi nam nữ cách đó không xa. Màu tím trong con ngươi chậm rãi nhuộm thành một mảnh đỏ.

Người thanh niên ôm thắt lưng cô gái, hai người vừa đi vừa ăn đồ ăn vặt, lộ ra vẻ vô cùng thân mật, đó chắc hẳn là một đôi nam nữ đang yêu nhau cuồng nhiệt.

“Hướng Đông, chúng ta khi nào thì trở về, em thật là nhớ tiểu bảo bối ở nhà anh”, Lí Hướng Đông lại đem toàn bộ túi đồ ăn vặt cầm trong tay đưa hết cho cô gái, “Lát nữa mình trở về, Tiểu An bây giờ chắc là đang ở cùng mẹ thằng bé rồi”.

“Ah, tiếc thật”, cô gái bắt đầu thở dài, “Bảo bối kia nhà anh thật sự rất đáng yêu, em thích quá chừng, thật muốn ôm về a”.

Lí Hướng Đông chỉ xoa tóc cô, “Em đừng thấy thằng nhóc ấy bình thường thì rất ngoan, nhưng mà buổi tối, nó chỉ cần mẹ của nó thôi, em mà ôm nó về là nó lại khóc rung trời đấy”.

Cô gái chỉ lắc đầu, xem ra cô chỉ có thể nhớ đến nó mà thôi.

Hai mắt Lance gắt gao nhìn chằm chằm người đàn ông kia, trí nhớ anh từ trước đến nay đều vô cùng tốt, hắn ta chính là người đàn ông lần trước ở cùng với Diệp An An, là người đàn ông đã ôm đứa bé đó, chồng của Diệp An An, chẳng lẽ, hắn ta đang phản bội Diệp An An sao.

Một người phụ nữ tốt như vậy, hắn ta thế nhưng lại phản bội, anh căn bản không nỡ làm tổn thương đến cô ấy, thế nhưng hắn ta lại cứ vậy mà thương tổn người phụ nữ kia.

Bước lên phía trước, anh trước tới giờ vẫn luôn bình tĩnh, nhưng lần này rốt cuộc cũng không bình tĩnh nổi, anh trước tiếp lại gần túm lấy áo của người đàn ông.

Màu mắt tím lạnh lùng nhìn trừng trừng mắt vào hắn ta, khóe môi cũng nhếch lên thực lạnh lẽo.

“Này, anh muốn làm gì, mau thả tôi ra a…”, Lí Hướng Đông dùng sức kéo tay của Lance ra, lại phát hiện tay của người này giống như là làm bằng sắt vậy, khiến anh căn bản là không thoát khỏi gọng kìm của anh ta. Anh thật sự không biết người này, anh ngồi ở đây rất tốt, cũng không có đắc tội người nào, vừa định mở miệng, lại nhìn rõ mặt của người đang túm áo mình thì nhất thời sửng sốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.