Tế Thế

Chương 44: Chương 44: Cái đỉnh thanh lọc 1




Kế hoạch ban đầu là lái xe đến nhà khách ngủ một đêm, tảng sáng ngày thứ hai tiếp tục lên đường. Nhưng người dẫn đầu bỏ qua giao lộ này, lái xe từ tối đến sáng, chỉ dừng lại một lần để tra dầu, sau đó về thẳng Hổ Thành. Các xe khác đi theo sau cũng không bị tụt lại.

Mặt trời ló dạng, đoàn xe trùng trùng điệp điệp nối đuôi Audi trở về Hổ Thành, nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ căn cứ.

Vào tới thành phố, đoàn xe tiến đến trạm tây, Trọng Thế Hoàng bảo họ ngày mai đến lĩnh thù lao nhiệm vụ, sau đó cho phép giải tán. Trong nhiệm vụ lần này, ngoại trừ Hứa Trường Sinh và nhóm người ôm tâm tư bất chính, chỉ có anh Đồng mang theo đội dị năng giả kia là tổn thất nghiêm trọng, những người khác đi thế nào thì về thế ấy, không bị hao tổn chút gì.

Nhất Dũng bị tống vào phân cục Bắc Thủy. Tuy gã là dị năng giả song hệ, nhưng hệ hỏa thức tỉnh đầu tiên không phát triển lớn mạnh, vẫn chỉ phun được ngọn lửa nhỏ, ngược lại để kẻ đến sau là hệ thổ vượt lên trước. Bởi vậy, đãi ngộ trong phòng giam của gã cũng là treo giống Đại Quỷ.

Audi phải về với chủ nhân, Ôn Cố lưu luyến không rời, quay đầu thấy Lão Phạm và Cảnh Tụng Bình ngồi tựa lưng vào nhau, nghi hoặc hỏi: “Chưa ngủ tỉnh sao?”

Cảnh Tụng Bình hít thở yếu ớt, hắn nâng mắt: “Hoàn toàn không ngủ được.”

Lão Phạm che ngực: “Hóa ra tôi còn sống, trái tim vẫn ở nguyên đây.”

Cảnh Tụng Bình nói: “Tôi thì thấy trên bia mộ của mình viết rằng “Chàng thanh niên độc thân qua đời vì tai nạn giao thông ngoài ý muốn“.”

Lão Phạm đồng cảm vỗ vỗ hắn.

Ôn Cố giải thích: “Tôi lái xe ổn mà.”

Cảnh Tụng Bình phản bác: “Không phải lái ổn, mà là bay rất ổn.”

Ôn Cố vui vẻ: “Dù sao cũng là ổn.”

“Nhưng trong tay không có dù để nhảy, lòng tôi không yên được.” Cảnh Tụng Bình và Lão Phạm đỡ nhau đứng lên, vẫy tay tạm biệt. Lão Phạm quen biết với bọn họ từ trước khi căn cứ thành lập, nhân phẩm vượt trội, lại là bạn bè cùng trải qua sinh tử, bởi vậy họ mới tìm hắn hợp tác. Lão Phạm cũng không phụ kỳ vọng của mọi người.

Trọng Thế Hoàng ôm cổ Ôn Cố từ sau lưng: “Có mệt không?”

Ôn Cố lắc đầu bảo không mệt.

“Vậy giờ bọn mình tìm chỗ nào nói chuyện đi.”

“...” Ôn Cố nghiêng đầu nhìn hắn, mặt đúng lúc chạm vào mũi Trọng Thế Hoàng.

Trọng Thế Hoàng nắm lấy cơ hội thân mật, mũi và môi dán vào mặt cậu, sợ bị từ chối nên tay cũng giữ chặt hơn.

Ôn Cố rụt rụt cổ, nhưng không tránh đi đâu được, khóe mắt trông thấy Cảnh Tụng Bình và Chu Phục Hổ đang chỉ trỏ bên cạnh, phát hiện cậu nhìn qua thì lại vội vàng trở về làm du khách.

“Có người kìa.” Ôn Cố hơi đụng khuỷu tay vào hắn.

Trọng Thế Hoàng nhếch miệng cười, dùng mũi cọ cọ mặt cậu, hỏi khẽ: “Cậu không trách tôi đúng không?”

Ôn Cố ngẩn người, “Trách anh cái gì?”

Trọng Thế Hoàng nâng tay sờ ngực cậu: “Nơi này.” Đầu ngón tay run rẩy, hồi ức còn đáng sợ hơn cả ác mộng nháy mắt thổi quét đến. Hắn ôm chặt người trong lòng, giọng hơi phát run, “Tôi không cố ý. Tôi chưa từng nghĩ muốn tổn thương cậu.”

Ôn Cố: “Tôi biết.”

“Xin lỗi vì lúc ấy không tin tưởng cậu.”

“Không phải lỗi của anh...”

“... Tôi yêu cậu.” Hai tay Trọng Thế Hoàng ôm lấy cậu, hắn hơi nghiêng đầu, chân thành hôn lên tóc mai, vành tai, sau đó cắn tai cậu, dùng đầu lưỡi chậm rãi liếm láp.

Tai Ôn Cố nóng đến bốc hỏa, cổ họng cũng muốn bốc khói, thân thể vô thức lùi lại, nhưng hai tay đang khóa lấy cậu không hề có ý bỏ qua. Hai người dây dưa qua lại, Chu Phục Hổ nhìn đến trợn mắt há mồm.

“Bọn họ...”

“Đang giỡn.” Cảnh Tụng Bình đáp.

Chu Phục Hổ nói: “Anh tưởng tôi mù chắc, rõ, rõ ràng là đang thân mật.”

Cảnh Tụng Bình bảo: “Thực ra cũng đâu có gì, lâu ngày sinh tình, chuyện thường ngày ở huyện.” Hắn vừa dứt lời thì phát hiện Chu Phục Hổ đang dùng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc và cảnh giác nhìn mình, “... Tôi với anh không có khả năng.”

Chu Phục Hổ vẫn nghi ngờ.

Cảnh Tụng Bình nói tiếp: “Đó là quyền lợi của trai đẹp.”

Chu Phục Hổ nhìn mặt hắn, rồi lại nhìn hai người Trọng Thế Hoàng ở xa, gật đầu đồng ý.

Cảnh Tụng Bình: “...” Mình chỉ nói đại thế thôi, vậy mà anh ta cũng tin!

Một chiếc BMW phóng từ giao lộ tới đây, chạy xuống dốc bãi đậu xe, sau đó một người xuống khỏi xe. Ôn Cố nom người này rất quen mắt, cẩn thận suy nghĩ một lát mới nhớ ra đó là Tôn Hạo, người phát ngôn của Mạnh Cẩn trong lần Lưu Hán Tư bị Mạnh Cẩn nhốt trong ghế lô.

Trọng Thế Hoàng thấy Tôn Hạo chạy tới, môi cọ cọ mặt Ôn Cố, cười khẽ: “Cậu còn rất nhiều chuyện chưa nói cho tôi biết, lúc về mình nói chuyện tiếp.”

Đợi Tôn Hạo đến gần, Trọng Thế Hoàng mới lưu luyến không rời thả tay ra.

“Xin Trọng tiểu tiên sinh lập tức đến ngay bệnh viện trung tâm thành phố.”

Trọng Thế Hoàng biến sắc: “Ông nội làm sao?”

Tôn Hạo đáp: “Trọng lão tiên sinh bị ngã từ trên cầu thang xuống trong lúc hoạt động, hiện đang cấp cứu trong phòng phẫu thuật.”

Trọng Thế Hoàng đoạt chìa khóa của y rồi chạy đi.

Ôn Cố không dám chậm trễ, phóng như bay lên ghế sau, cửa chưa kịp đóng, xe đã khởi động.

Cảnh Tụng Bình với Chu Phục Hổ đều chậm một bước, trơ mắt nhìn cửa xe tự động đóng lại, xe nghênh ngang bỏ đi.

Không khí trong xe rất căng thẳng.

Tay nắm bánh lái của Trọng Thế Hoàng lộ ra gân xanh. Ôn Cố từ phía sau bò lên ghế trước, lo lắng nhìn gò má hắn, thấp giọng nói: “Ở hiền sẽ gặp lành. Trọng lão tiên sinh là người tốt, nhất định sẽ không sao.”

Trọng Thế Hoàng mím môi thành đường thẳng, không biết nghe vào được bao nhiêu.

Ôn Cố biết lúc này nói gì cũng vô dụng, lặng lẽ tăng tốc độ xe. May mà giờ vẫn còn sớm, trên đường rất vắng xe, cả quãng đường đều thông suốt không bị cản trở.

Lúc đến bệnh viện, Trọng Thế Hoàng quăng xe tại chỗ rồi vọt vào bệnh viện, quát vào cửa chắn chỗ đăng ký bệnh nhân: “Trọng Đôn Thiện ở lầu mấy?”

“Lầu ba.” Ôn Cố trông thấy Bạch Vô Thường giơ số ba với cậu.

Trọng Thế Hoàng quay người chạy lên lầu.

Ôn Cố đến trước mặt Bạch Vô Thường: “Người đâu?”

Bạch Vô Thường nói: “Nếu không phải tiên nhân nhiễu loạn mệnh số, tùy tiện gia tăng thọ nguyên, Trọng Đôn Thiện đã hồn quy địa phủ từ ba năm trước.”

Ôn Cố hổ thẹn cúi đầu: “Ai làm người đó chịu. Nhiễu loạn mệnh số là ta, hi vọng tôn sứ đừng làm khó Trọng Đôn Thiện.”

Bạch Vô Thường phất tay: “Yên tâm! Chúng ta không có pháp lực của đại tiên, không dám tùy ý làm càn!” Hắn đứng đây là vì muốn thăm dò xem Ôn Cố có định bóp méo thiên mệnh nữa hay không, thấy cậu lần này không có ý làm khó mới yên lòng quay đi.

Ôn Cố nhớ đến dáng vẻ bi thương lần trước của Trọng Thế Hoàng, khẽ thở dài một tiếng. Cậu có thể cứu Trọng Đôn Thiện một lần, cứu hắn hai lần, nhưng không thể cứu vô chừng mực. Trọng Đôn Thiện dù sao cũng là người phàm, Trọng Thế Hoàng sớm muộn gì cũng phải đối mặt với ngày này. Chỉ hi vọng Trọng Thế Hoàng hôm nay kiên cường hơn ngày đó.

Cậu vừa đến lầu ba, liền nghe tiếng hét điên cuồng của Trọng Thế Hoàng.

“Ôn Cố!”

“Ông xuất hiện đi!”

“Ta cầu xin ông mau ra đi.”

“Ta bằng lòng tu tiên, ta bằng lòng! Lần này không cần ông nội được trăm tuổi, chỉ cần ông cứu ông nội ta, ta lập tức tu tiên! Ông muốn ta làm gì cũng được.”

“Cái gì cũng được hết.”

“Ta cầu xin ông...”

Lần này không còn ai ngăn cản trong phòng phẫu thuật. Trọng Thế Hoàng quỳ trước bàn phẫu thuật nắm chặt tay Trọng Đôn Thiện. Mạnh Cẩn và Trịnh Thịnh Vũ đứng sau hắn, mặt tràn đầy vẻ hổ thẹn.

Mạnh Cẩn thấy Ôn Cố ngẩn người, ánh mắt dạo một vòng trên quần áo cậu, có chút sáng tỏ, yên lặng kéo Trịnh Thịnh Vũ rời đi.

Ôn Cố ngồi xổm đằng sau Trọng Thế Hoàng, tay lặng lẽ khoác lên vai hắn: “Trọng Thế Hoàng.”

Vai Trọng Thế Hoàng mãnh liệt co lại, tiếng khóc bị đè nén trong cổ họng. Lúc này đây, hắn không gào khóc đến khàn cả giọng như lần trước, nhưng bi thương và đau xót tích tụ thành quả cầu sắt nặng trịch ép hắn tới mức toàn thân suy sụp.

Ôn Cố ôm eo hắn, nhẹ nhàng dựa người vào.

Thân thể Trọng Thế Hoàng hơi chấn động, tiếng khóc nức nở khẽ phát ra từ kẽ răng, nhưng tức khắc bị cắn chặt.

Ôn Cố dịu dàng vuốt đầu hắn, săn sóc trong im lặng.

Trọng Thế Hoàng chậm rãi mở miệng, “Ba năm trước, Đại Quỷ ám sát ông nội tôi, rồi ông cũng bị đưa vào phòng phẫu thuật...” Bàn tay nắm tay Trọng Đôn Thiện hơi căng thẳng, hắn cắn chặt răng, nghẹn ngào nói không ra lời, sau một lúc mới nói, “Ông nội cũng bị như vậy... Sau đó, Ôn Cố cứu ông, ông ta là thần tiên. Vì sao bây giờ... Lần này là vì sao... Vì sao?!”

Ôn Cố không nói gì.

“Ông nội vẫn chưa già... Ông đáng lẽ phải sống lâu trăm tuổi...”

Ôn Cố chậm rãi buông tay ra. Dù biết Trọng Thế Hoàng không biết thân phận của mình, nhưng cậu vẫn cảm giác từng tiếng chất vấn kia đều nhằm vào mình.

Mà cậu, lại không có sức phản bác.

Trọng Thế Hoàng nhanh chóng bắt lấy bàn tay đang định rút lại của cậu, kéo mạnh về phía mình, ôm chặt lấy Ôn Cố: “Thụ Thanh, Triệu Thụ Thanh.”

“Ừ, tôi đây.” Ôn Cố vuốt lưng hắn.

“Đừng bỏ tôi.”

“... Được.” Ôn Cố trịnh trọng nhận lời.

Dường như cảm nhận được sự chân thành sau lời hứa hẹn, Trọng Thế Hoàng vùi đầu vào hõm vai cậu, tiếng khóc bị nhốt giữa bờ môi hắn và da thịt Ôn Cố, tựa như hai tâm hồn đồng điệu.

Ôn Cố ôm hắn mà như đang ôm một hòn lửa.

Nhiệt độ gần như nóng bỏng từ da thịt truyền đến nhập thẳng vào đáy lòng.

Trọng Thế Hoàng tổ chức lễ tang long trọng – trong thời tận thế nhìn đâu cũng thấy xác chết này mà nói, được chọn thời gian địa điểm, mời bạn bè thân thuộc đến dự lễ là rất long trọng. Điều này cũng khiến một số người trong căn cứ bất mãn, họ cho rằng dị năng giả chết ở thôn Cẩu Vĩ là liệt sĩ, nhưng lại chỉ được mai táng tại chỗ. Mà Trọng Đôn Thiện cùng lắm là một người không mang dị năng tuổi già sức yếu, chiếm dụng thiết bị y tế, lễ tang như thế quá xa xỉ, hoàn toàn thể hiện sự độc tài của Trọng Thế Hoàng.

Lời đồn truyền đến tai Ôn Cố và Cảnh Tụng Bình thì ngưng bặt, không ai nói cho Trọng Thế Hoàng biết. Nhưng dù có nói, Trọng Thế Hoàng cũng không thèm để ý tới.

Sau khi Trọng Đôn Thiện qua đời, Trọng Thế Hoàng trở nên trầm mặc ít lời, theo lời Cảnh Tụng Bình thì chính là trở về thời điểm lúc Triệu Thụ Thanh mới “chết“. Mà mỗi lần Ôn Cố nhìn Trọng Thế Hoàng đều thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm khó lường, chỉ khi chạm mắt với cậu mới có thêm chút độ ấm.

Cảnh Tụng Bình đề nghị tìm bác sĩ tâm lý cho hắn.

Đáng tiếc đây là tận thế, tìm bác sĩ tâm lý còn khó hơn tìm Thổ Hành Tôn (1).

Mạnh Cẩn đề xuất để Ôn Cố nói chuyện đàng hoàng với Trọng Thế Hoàng, Cảnh Tụng Bình tán thành.

Ôn Cố khó xử nhưng cũng đành chịu. Dù vậy, cậu cũng không biết phải nói như thế nào. Từ Ôn Cố đến Triệu Thụ Thanh, từ Triệu Thụ Thanh đến Ôn Cố, lại từ Ôn Cố đến Cố Tích, từ Cố Tích đến Triệu Thụ Thanh, cậu đã chồng chất quá nhiều lời nói dối. Muốn giải thích thì nhất định phải rút củi dưới đáy nồi, dỡ bỏ toàn bộ lời nói dối đã dựng thành nhà lầu. Nhưng mà, Trọng Thế Hoàng hiện tại có thể tiếp nhận hay không?

Nếu hắn hỏi tại sao không cứu Trọng Đôn Thiện, mình biết trả lời sao đây?

Ôn Cố chống đầu lên cửa sổ, nhìn ảnh phản chiếu trên mặt kính, đầu rối như tơ vò. Cũng có thể dùng thanh tâm chú để tĩnh tâm, nhưng vấn đề vẫn tồn tại.

“Nghĩ gì thế?” Trọng Thế Hoàng ôm cậu từ phía sau.

Người Ôn Cố cứng ngắc. Trọng Thế Hoàng còn có một thay đổi, hắn thích kề cận cậu từng phút từng giây, hành vi cũng ngày càng thân thiết quá đà. Cậu không biết xoay người lại làm sao, “Tôi...”

Những từ còn lại bị Trọng Thế Hoàng ngậm vào miệng.

Ôn Cố hoảng hốt lùi lại, thân thể dán sát trên mặt kính.

Trọng Thế Hoàng ngậm môi dưới của cậu, rồi chậm rãi nhả ra, chăm chú nhìn cậu như muốn soi thấu mỗi tấc mỗi phân sâu trong linh hồn, “Hửm? Cậu làm sao?”

Ôn Cố nâng cánh tay lên, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, “Không có gì.”

Hai tay Trọng Thế Hoàng vuốt ve hông cậu, cúi đầu suy nghĩ một lát, đột nhiên ngẩng đầu nói: “Thụ Thanh, chúng ta đến với nhau đi?”

Ôn Cố im lặng.

“Bên nhau có được không?” Tay Trọng Thế Hoàng khẽ dùng lực, một lần nữa kéo gần khoảng cách giữa cả hai, môi chậm rãi áp sát, “Được không?”

“Trọng Thế Hoàng.” Ôn Cố chui ra khỏi lòng hắn, gãi gãi đầu, “Mình nói chuyện trước đã.”

Trọng Thế Hoàng lùi về nửa bước, rụt lại cánh tay đang vươn ra, nghiêng đầu mỉm cười, “Ừ. Được, nói chuyện đi.”

Ôn Cố: “Hôm đó tôi có nghe anh nhắc tới thần tiên.”

Thân thể Trọng Thế Hoàng căng cứng, sắc mặt thoáng cái đen lại, “Không quan trọng.”

“Anh bảo anh đồng ý tu tiên.”

“Tôi đã nói là không quan trọng!” Trọng Thế Hoàng thô lỗ ngắt lời cậu.

Ôn Cố bị rống đến ngây người.

Trọng Thế Hoàng hít một hơi thật sâu, đi đến trước mặt cậu, vươn hai tay vuốt ve cánh tay cậu, muốn mượn điều này khiến hai bên bình tĩnh lại: “Cậu cũng có rất nhiều chuyện nói dối tôi, không phải sao? Hôm ấy cậu rõ ràng bị bắn vào tim, nhưng lại hoàn hảo không thương tổn gì đứng dậy bỏ đi. Ba năm nay cậu đi đâu? Cậu bảo không trách tôi, vậy tại sao không về thăm tôi?”

Ôn Cố á khẩu không trả lời được.

Trọng Thế Hoàng hôn nhẹ lên trán cậu: “Đừng quan tâm đến quá khứ, quan trọng là hiện tại và tương lai. Cậu đã đồng ý không rời bỏ tôi, cho nên chúng ta vẫn sẽ ở cùng nhau, đúng không?”

Ôn Cố nhìn hắn thật gần, trầm mặc thật lâu mới nói: “Nếu anh vẫn cần tôi.”

“Tôi vĩnh viễn cần cậu.” Trọng Thế Hoàng mỉm cười, khẽ hôn lên mũi cậu, lại hôn hôn môi cậu, “Thụ Thanh.”

“Ừm?”

“Chúng ta đến với nhau đi.”

Ôn Cố đặt tay phải lên cổ hắn kiểm tra ma khí, phát hiện mấy ngày nay ma khí trong cơ thể hắn sục sôi vô cùng, may mà mình đã sớm dùng tiên khí niêm phong kinh mạch của hắn, ngăn cản ma khí chạy ngược lên, nên tạm thời không vấn đề gì.

“Chính thức ở bên nhau nhé.” Trọng Thế Hoàng nói, tay phải sau lưng thò vào quần áo Ôn Cố, dịu dàng vuốt ve da thịt, hai mắt chờ mong nhìn cậu.

Ôn Cố nổi da gà khắp người, bất ngờ đẩy tay hắn ra, nhảy lên sô pha, giẫm qua bàn trà rồi đáp xuống, xác định đã cách xa hắn khoảng ba bốn mét mới quay lại bảo: “Tôi, không phải... anh sao lại... như thế quá đột ngột!” Trọng Thế Hoàng muốn lập tức song tu sao? Nhưng hắn vẫn chưa phi thăng, sức mạnh hai bên cách biệt quá xa, căn bản không thể tu luyện!

Sắc mặt Trọng Thế Hoàng triệt để trầm xuống, lạnh lùng nói: “Cậu đang trốn tránh tôi. Ông nội qua đời rồi mà cậu vẫn trốn tôi. Vì sao chứ?”

Ôn Cố bị ép đến cùng đường, gần như muốn nói toạc hết ra, nhưng tiếp theo lại nghe Trọng Thế Hoàng nói: “Là vì thần tiên đáng chết kia sao? Cậu yên tâm, tôi tuyệt đối không để ông ta phá rối chúng ta. Tôi sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào ngăn cản chúng ta bên nhau. Thần cũng không được!”

Đèn chùm bằng đồng đột nhiên rơi xuống từ trần nhà, đập vỡ bàn trà.

—–

(1) Thổ Hành Tôn: tướng vận lương dưới trướng Nguyên soái Đặng Cửu Công nhà Thương. Tuy vừa lùn vừa xấu nhưng lại có tài độn thổ không ai bằng, đã bắt được nhiều tướng của Khương Tử Nha, còn suýt hành thích được Võ Vương và Khương Tử Nha. Sau này phải nhờ tới Cù Lưu Tôn ra tay, Khương Tử Nha mới bắt được tướng này. Thổ Hành Tôn thất thế quy hàng nhà Chu, nhờ thế lại cưới được Đặng Thiền Ngọc. Thổ Hành Tôn và Đặng Thiền Ngọc lập nhiều công lớn cho Khương Tử Nha, tiếc rằng sau này bị vợ chồng Trương Khuê, Cao Lan Anh giết hại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.