Tế Thế

Chương 49: Chương 49: Đại hội trao đổi 3




Thịnh Văn Chiêu nhét cây quạt vào túi không gian, không kiên nhẫn xoay người lại: “Tận thế cũng không có thể khiến các người ngồi yên được một lát sao? Thế giới lớn như vậy, rất nhiều người đang chờ các người tới cứu viện, sao cứ phải âm hồn bất tán bám riết lấy ta?”

Ôn Cố nói: “Ta có thể loại bỏ ma tính của cô ta.”

Thịnh Văn Chiêu nghi ngờ nhìn cậu: “Quan hệ giữa chúng ta không giống bạn tốt có thể giúp đỡ nhau.”

Ôn Cố: “Cho ta biết tung tích của Lữ Hằng.”

“Ngươi quen hắn được bao lâu? Quan tâm đến hắn lắm sao?”

“Không lâu, đúng vậy.”

Thịnh Văn Chiêu phất tay thu hồi quỷ hồn vào hồ lô, cười lạnh bỏ về.

Ôn Cố thong thả lên tiếng: “Sát khí của cô ta ngày càng nặng, nếu cứ tiếp tục như thế, sớm muộn gì cũng bị đồng hóa. Một đêm phu thê trăm ngày ân, ngươi không nên đối đãi với thê tử tân hôn của mình như vậy.”

Thịnh Văn Chiêu biến sắc, quạt bất ngờ xuất hiện trong tay: “Ngươi biết cái gì?”

Ôn Cố đáp: “Cô ấy tên là Tưởng Vũ Hinh, là một cô nương rất xinh đẹp. Ngươi với cô ấy là túc thế nhân duyên*.”

*túc – tâm nguyện, thế – kiếp sau, nguyện vọng nhân duyên kiếp trước kéo dài tới kiếp sau

Thịnh Văn Chiêu cười nhạo, lắc đầu: “Ta còn tưởng thần tiên không gì không biết, không gì không làm được, nay xem ra cũng chẳng có gì hơn thế này.”

Ôn Cố không rõ mình để lộ sơ hở ở đâu.

“Nhưng mấy cái đó liên quan gì đến ngươi?” Hắn ném hồ lô cho Ôn Cố, “Ngươi giúp ta loại trừ ma tính, siêu độ cho cô ấy, ta sẽ cho ngươi biết tung tích của Lữ Hằng.”

Ôn Cố mở nắp hồ lô, trước khi quỷ hồn lao ra, độ tiên khí vào. Hồn phách Tưởng Vũ Hinh hoảng sợ giãy giụa, nhưng bị nhốt trong hồ lô, không thể bỏ chạy.

Thịnh Văn Chiêu thấy hồ lô gần như đang rung động, lắc lư trên dưới trái phải vô dùng dữ dội, sắc mặt ngày càng khó coi.

Tiểu đạo sĩ rất biết nhìn hàng, thấy sát khí bốn phía dần tiêu tan là biết ông lão trước mắt này tuy tướng mạo không có gì đặc biệt, nhưng pháp lực cao cường, là một thần tiên chân chính, nên sinh lòng ngưỡng mộ.

Ôn Cố dọn sạch sát khí của quỷ hồn xong, trực tiếp đưa hồ lô cho tiểu đạo sĩ.

Tiểu đạo sĩ lập tức thực hiện, trước tiên mua chuộc đại thần tứ phương, sau đó mời quỷ sai đến, cung kính tiễn bước quỷ hồn.

Tưởng Vũ Hinh nhìn Thịnh Văn Chiêu, muốn nói lại thôi.

Vẻ mặt Thịnh Văn Chiêu ảm đạm, cố nặn ra một nụ cười: “Thật xin lỗi.”

Tưởng Vũ Hinh nhắm mắt rơi lệ, đi theo quỷ sai.

Tiểu đạo sĩ cười hì hì: “Yên tâm, ta hiếu kính rất dày, Tưởng tiểu thư nhất định có thể đầu thai vào chỗ tốt!”

Ôn Cố đến trước mặt Thịnh Văn Chiêu: “Lữ Hằng đâu?”

Thịnh Văn Chiêu: “Hắn trốn ở Côn Lôn.”

“Côn Lôn?”

Thịnh Văn Chiêu nói: “Ta chỉ đồng ý cho ngươi biết tung tích, chứ không trả lời những cái khác, nếu muốn biết nguyên nhân thì tự đi mà điều tra!” Hắn lấy một gói bánh bao nhỏ trong túi không gian đưa cho tiểu đạo sĩ, “Nể tình ngươi có chút bản lĩnh, cái đầu tạm thời cứ giữ lại đi.”

Tiểu đạo sĩ khúm núm vâng dạ, chờ hắn đi xa, lập tức dán sát vào Ôn Cố: “Đại tiên, xin hãy thu ta làm đồ đệ.”

“Không thu.” Ôn Cố lo lắng Trọng Thế Hoàng nên muốn mau mau trở về.

Tiểu đạo sĩ không chịu bỏ cuộc, nắm tay áo cậu: “Đại tiên từ bi vi hoài*, chẳng lẽ trơ mắt nhìn ta chết đói?”

*lấy lòng trắc ẩn và thương xót làm gốc

Ôn Cố cúi đầu nhìn y: “Ngươi cũng có chút pháp lực, tại sao lại lưu lạc đến tận đây?”

“Ta thế này thì tính là pháp lực chó má gì? Chỉ biết cúng bái hành lễ, siêu độ vong linh, không biết chút gì về hàng yêu phục ma, người bình thường chỉ cần đầu lớn hơn ta một chút là ta lãnh đủ.”

Ôn Cố nói: “Đã như thế sao không gia nhập căn cứ?”

“Vậy cũng phải có người muốn ta, ta chẳng có bản lĩnh gì...”

“Đến căn cứ Thế Thanh thử xem.” Ôn Cố không đợi y trả lời đã cưỡi mây đi mất.

“Đến?” Tiểu đạo sĩ nhạy bén bắt được từ mấu chốt. Chẳng lẽ thần tiên là người của căn cứ Thế Thanh?

Ôn Cố về phòng, Trọng Thế Hoàng vẫn đang tu luyện. Cậu đổi chỗ với bù nhìn, rồi ra ngoài tìm Cảnh Tụng Bình.

Cảnh Tụng Bình đang nói chuyện với ai đó tại sàn giao dịch lầu một, Ôn Cố đến gần mới nhận ra người đó là tổ trưởng tổ ngoại giao Đặng Bách của căn cứ Hi Vọng. Trải qua mấy ngày ở chung, Ôn Cố có ấn tượng không tồi với y, nên đi qua chào hỏi.

Đặng Bách âm thầm đánh giá cậu, ánh mắt có chút đăm chiêu.

Cảnh Tụng Bình lên tiếng: “Đây là Triệu Thụ Thanh, nhân viên công ty chúng tôi.”

“Ý cậu là công ty bảo vệ?”

“Đúng vậy, hiện vẫn là vệ sĩ của Trọng tiểu tiên sinh.” Cảnh Tụng Bình dán đầy nhãn lên người Ôn Cố, rõ ràng muốn nói với Đặng Bách rằng: Người này có chủ, đừng có mà mơ ước.

Đặng Bách nói: “Thân hình cậu ấy rất giống một người bạn tôi mới quen. Cậu ta là dị năng giả hệ trị liệu, không biết Cảnh thiếu gia có gặp chưa?”

Cảnh Tụng Bình đáp: “Tôi không quen biết rộng bằng tổ trưởng Đặng.”

Đặng Bách nhìn ra Ôn Cố tìm hắn có chuyện, thức thời xin kiếu.

Ôn Cố thấp giọng nói: “Tôi muốn xin anh nhận một người.”

Cảnh Tụng Bình nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ: “Nam hay nữ?”

Dù cảm thấy vấn đề của hắn có chút kỳ quái, Ôn Cố vẫn là thành thật trả lời: “Nam.”

Ánh mắt Cảnh Tụng Bình càng kỳ dị hơn: “Trọng tiểu tiên sinh biết không?”

“Anh ấy đang... ngủ trên lầu.”

Là tức phát ngất sao? Liên tưởng của Cảnh Tụng Bình dần bay xa. “Trước tiên đưa tới cho tôi nhìn thử, người đó là...”

“Kia kìa.” Ôn Cố chỉ tiểu đạo sĩ mới vừa bước vào.

“...” Cảnh Tụng Bình nói, “Sở thích của cậu thật kỳ lạ.”

Một người làm quan, cả họ được nhờ*. Tiểu đạo sĩ rất thuận lợi gia nhập căn cứ. Cảnh Tụng Bình mời y sau khi trở về tổ chức cúng bái cho Trọng Đôn Thiện. Tiểu đạo sĩ vui vẻ đồng ý, nhịn không được hỏi thăm: “Vị lão thần tiên kia đang ở đâu? Tôi có thể đến cảm tạ một lát không?”

*nguyên văn “triêu trung hữu nhân hảo bạn sự”: quen biết người chức vị lớn thì dễ dàng kiếm được công việc ngon lành

Cảnh Tụng Bình nghi hoặc: “Lão thần tiên?”

“... Cậu có cảm thấy thế giới này ngày càng quái gở không.” Sau khi kể lại miêu tả của tiểu đạo sĩ về lão thần tiên và Thịnh Văn Chiêu, Cảnh Tụng Bình rút ra kết luận như thế, “Tôi khó khăn lắm mới thích ứng được với cuộc sống có thây ma, có dị năng giả tại tận thế, giờ lại lòi ra cả đạo sĩ, quỷ hồn với chả thần tiên. Nếu giây tiếp theo có người nhân bản tấn công địa cầu, tổ chức S.H.I.E.L.D (1) lái phi thuyền mang Thor, Iron Man náo loạn khắp thế giới, tôi cũng chả thấy lạ.”

Hắn thấy Trọng Thế Hoàng im lặng không lên tiếng, bất mãn nói: “Chả lẽ cậu không có gì muốn nói sao?”

Trọng Thế Hoàng nói: “Thor với Iron Man biết bay.”

Cảnh Tụng Bình khó mà tin được: “Cậu dùng cái năng lực bắt trọng điểm này để thông qua hết cuộc này đến cuộc thi khác đấy hả?”

Trọng Thế Hoàng đứng lên, khoác vai hắn cùng đi ra ngoài: “Chuyện trao đổi vật tư giao cho cậu. Quý trước đổi gạo thất bại, tình hình gạo trong căn cứ rất khó khăn, tôi đã bàn với Thương Lương, anh ta đồng ý cho chúng ta hai phần ba. Còn vụ dược phẩm, lần này Ông Vu Kiều chắc sẽ không chủ quan đi dán nhãn quá hạn nữa.”

“Vậy kiểm tra kiểu gì? Giã nát ra xem vòng tuổi có dài quá không à?”

“Tung chuyện này ra ngoài, những người khác sẽ lo lắng lắm đây.”

Cảnh Tụng Bình kinh ngạc nhìn hắn: “Hôm qua Thương Lương còn bảo cậu bị Mạnh Cẩn ám, giờ tôi cũng hơi hơi tin rồi. Hay là tình yêu có thể làm tăng chỉ số thông minh?”

Trọng Thế Hoàng: “Cậu có thể tìm người để thử.”

“Tôi đương nhiên sẽ tìm người! Mà cậu nói hay nhỉ, cứ như tôi tìm không phải người... Này!” Cảnh Tụng Bình quay đầu lại, chỉ thấy rèm cửa đang đung đưa.

Đợt đầu tiên của đại hội trao đổi, chỉ có vài cứ điểm dị năng giả sợ các đợt tiếp theo đều bị ba căn cứ lớn chiếm hết nên mới cắn răng giao dịch mấy món, còn đa số vẫn chưa có hành động gì.

Ôn Cố sợ Thịnh Văn Chiêu nhận ra mình, trừ một lần mang khuôn mặt lão thần tiên ra ngoài hóng gió, còn lại đều làm tổ trong phòng.

Trọng Thế Hoàng dùng danh nghĩa tu luyện làm tổ chung với cậu.

Ôn Cố trở tay đẩy đẩy ngọn núi lớn trên lưng: “Anh bảo tu luyện cơ mà?”

Trọng Thế Hoàng uể oải: “Nghỉ một lát rồi tu luyện tiếp.”

...

Tưởng cậu chưa tu luyện bao giờ à? Tu luyện thì mệt kiểu gì? Rõ ràng là thần thanh khí sảng, thân nhẹ như yến.

Ôn Cố bảo: “Tu luyện không phải chuyện một sớm một chiều, anh không thể ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới.”

“Cậu nói chuyện càng ngày càng giống sư phụ.”

“Sư phụ?”

“Chính là vị thần tiên tên Ôn Cố tôi từng kể.”

“Ông ấy là sư phụ anh?”

“Tôi bái nhập trở thành học trò của ông ấy, ông ấy tự nhiên là sư phụ tôi.”

Ôn Cố: “...” Cũng đúng. Nhưng nghe cứ là lạ sao ấy?

Trọng Thế Hoàng nói: “Từ đó suy ra, tôi cũng là sư phụ cậu nhỉ?”

Ôn Cố: “...”

Trọng Thế Hoàng xuống khỏi người Ôn Cố, kéo cậu dậy: “Bái sư thì phải dâng trà, rồi dập đầu ba cái, cậu mau làm đi.”

Ôn Cố hỏi: “Anh dập đầu với sư phụ anh chưa?”

“Vẫn chưa, lần sau làm bù.” Trọng Thế Hoàng hăng hái, giục cậu mau mau làm.

Ôn Cố không muốn.

“Nếu không cúi đầu cũng được. Nhanh lên nhanh lên.” Trọng Thế Hoàng quấn quýt lấy cậu.

Ôn Cố trốn tránh hồi lâu cũng không thoát được, khom người cho có lệ.

Trọng Thế Hoàng né người ra, cùng cậu cúi đầu.

Ôn Cố nghi hoặc nhìn hắn.

“Còn nữa mà?”

Ôn Cố lại khom người chào, nghiêng mắt nhìn hắn.

Trọng Thế Hoàng cũng cúi đầu.

Đến lần thứ ba, Ôn Cố khom được một nửa thì dừng lại, Trọng Thế Hoàng đối diện cậu cũng cúi người.

Thấy cậu phát hiện ra tâm tư nho nhỏ của mình, Trọng Thế Hoàng thản nhiên hô ra câu đang ngậm trong miệng: “Phu thê giao bái.”

Ôn Cố: “...”

“Đưa vào động phòng.”

Trọng Thế Hoàng nhào qua, đặt cậu lên giường.

Sau lưng Ôn Cố hơi cộm, cậu kinh ngạc nhìn hắn.

Trọng Thế Hoàng hôn nhẹ cậu: “Đêm nay chúng ta động phòng hoa chúc được không?”

“... Không được.”

Trọng Thế Hoàng cười lạnh: “Tại sao?”

Ôn Cố trả lời: “Không chính thức. Vẫn chưa nạp thải, vấn danh, nạp cát, nạp trưng, thỉnh kì, thân nghênh.” Làm mấy việc này lúc thành thân với Trương Kỳ là để ứng phó, nhưng lần này, cậu hoàn toàn tự nguyện.

Lúc cậu mải cau mày, môi lưỡi Trọng Thế Hoàng đã bắt đầu dây dưa, mang theo nhiệt độ ngọc nát đá tan, bất chấp tất cả mà thiêu đốt lẫn nhau.

Ôn Cố dần thích ứng với việc hắn thường xuyên hôn môi, điều chỉnh hô hấp, tùy ý môi lưỡi hắn hoành hành.

Không biết trôi qua bao lâu, cậu dần tỉnh táo khỏi cơn lốc xoáy khiến người ta khó thở, phát hiện tay Trọng Thế Hoàng đã thò vào quần áo mình, nhẹ nhàng vuốt ve, nhưng không mang theo dục vọng.

“Hình như cậu cũng khá rành mấy chuyện này.” Trọng Thế Hoàng hôn lên vành tai cậu, “Chuẩn bị vì tôi, hay vì vị hôn thê kia của cậu.”

Thân thể Ôn Cố cứng đờ, phóng tầm mắt ra xung quanh.

Trọng Thế Hoàng nhéo mạnh lên eo cậu.

Ôn Cố thu hồi tầm mắt, lại bị nắm cằm hôn thật mạnh.

Lần này còn mãnh liệt, điên cuồng hơn lần trước, độ kịch liệt không thua gì đêm động phòng hoa chúc. Thần trí Ôn Cố suýt nữa chết chìm trong lúc dây dưa nhiệt liệt. Sau khi rời khỏi môi cậu, Trọng Thế Hoàng vẫn chưa chịu bỏ qua, nụ hôn vẫn như cơn mưa đá không ngừng tập kích lên cổ cậu, rồi kéo một đường xuống dưới.

Ôn Cố dùng chút lý trí còn sót lại ngăn cản đôi tay đang mở đường kia.

Trọng Thế Hoàng cũng không khăng khăng làm tiếp, môi hôn dời về hai gò má và cổ, lưu luyến không muốn đi.

Hai người cọ xát ra lửa nhưng không tiếp tục, chỉ ôm nhau dẹp loạn ham muốn trong cơ thể mãi đến tận khuya.

Hôm sau, Ôn Cố và Trọng Thế Hoàng đều bỏ lỡ bữa sáng.

Gần trưa, Trọng Thế Hoàng chỉ ăn gói mì rồi ra ngoài ngay, vừa xuống lầu liền đụng phải Cảnh Tụng Bình mang theo nụ cười vừa quỷ dị vừa mờ ám đang cười hắc hắc xáp tới gần.

Trọng Thế Hoàng lên tiếng: “Lấy cây lau nhà lau sạch nước miếng trên đất đi.”

Cảnh Tụng Bình nói: “Nước miếng của người đàn ông độc thân đương nhiên chỉ có sàn nhà tiếp nhận, không giống người nào đó có đối tượng để trao đổi.”

Trọng Thế Hoàng nói: “Cậu thiết lập thêm yếu tố thô bỉ vào hình tượng của mình từ bao giờ vậy?”

“Chắc là từ lúc người ta ra vào có đôi có cặp, còn tôi thì một mình mua rượu về say sưa.”

“Nếu đại hội có rao bán vợ thì nhớ cho tôi biết, tôi nhất định sẽ mua cho cậu một người.”

“Nhắc tới mới nhớ.” Cảnh Tụng Bình nghiêm mặt, “Có người lén dùng tinh thể làm giao dịch trong đại hội.”

Trọng Thế Hoàng nhíu mày: “Lần trước cũng xảy ra vụ đó, nhưng đã ra lệnh cấm rồi mà?”

Cảnh Tụng Bình đáp: “Vì thế mới lén lút. Cậu cũng biết tinh thể có thể nâng cao dị năng của dị năng giả, chỉ riêng điểm này đã đủ khiến các dị năng giả đổ xô vào, xem lệnh cấm chả ra cái gì.”

Sắc mặt Trọng Thế Hoàng rất khó coi. Bất kể tinh thể có tác dụng lớn bao nhiêu, hắn vẫn không thể chấp nhận việc ăn nó. Nên biết, thứ đó được lấy ra từ trong đầu thây ma có dị năng, mà dị năng giả hay thây ma cũng như nhau, bản chất đều là nhân loại. Ăn tinh thể có khác gì ăn thịt người đâu?

“Tra rõ ngọn nguồn đi!”

“Tôi đã phái người đi tra xét rồi, nhưng lần này chỉ sợ khó hơn lần trước.”

Trọng Thế Hoàng suy nghĩ một lát, nói: “Là Thương Lương hay Ông Vu Kiều?” Trừ phi có họ làm chỗ dựa, không thì dị năng giả thế lực nhỏ không thể làm khó Cảnh Tụng Bình được.

Cảnh Tụng Bình đáp: “Tạm thời vẫn chưa thể xác định. Cụ thể phải chờ tin tức của tôi.”

Tin tức bất ngờ xảy ra hoàn toàn phá hỏng tâm trạng tốt của Trọng Thế Hoàng. Hắn lang thang một vòng dưới lầu, sau đó về phòng tu luyện. Chập choạng tối, Cảnh Tụng Bình mang tin tức về: “Thương Lương và vợ anh ta mời cậu đến phòng họ nói chuyện.”

Trọng Thế Hoàng nhướn mày.

Cảnh Tụng Bình nghiêm mặt gật đầu.

Ôn Cố bị vẻ bí hiểm của họ khơi dậy lòng hiếu kỳ, “Chuyện gì thế?”

Trọng Thế Hoàng thấy cậu ru rú trong phòng cả ngày, sợ cậu buồn nên dẫn theo luôn.

Trong phòng Thương Lương, ngoại trừ hắn với vợ hắn, cả anh chị Trang Ôn Cố từng gặp ở căn cứ Hi Vọng cũng có mặt. Căn phòng mười hai mươi ba mét vuông bị bảy người nhồi chật ních.

Chị Trang rót ba tách trà, cười hì hì: “Đây là Tây Hồ Long Tĩnh, lão Trang nhà tôi quý lắm đấy. Nếu không phải ba vị đến, lão ấy còn lâu mới chịu lấy ra.”

Ôn Cố nhấp một ngụm. Trà ngon, nhưng cách pha quá kém.

Thương Lương nói: “Chuyện lần trước cậu nói với tôi, tôi đã thương lượng với chị dâu cậu, vì tương lai của nhân loại, chúng tôi đồng ý thử.”

Chuyện ở đây đương nhiên là về thiết bị thanh lọc mà Trọng Thế Hoàng từng nhắc tới.

Có thể hoàn thành dễ dàng nhiệm vụ mà đặc phái viên giao cho như vậy, Trọng Thế Hoàng lại không vui vẻ chút nào. Bởi vì hắn biết, sử dụng thiết bị thanh lọc chỉ là một điều kiện trao đổi, vế sau mới là mục đích thực sự của họ.

Cảnh Tụng Bình nói đùa: “Chúng tôi tặng Thương đại ca một thiết bị thanh lọc, vậy Thương đại ca tặng chúng tôi cái gì?”

“Thúi lắm!” Thương phu nhân đột nhiên nổi khùng, “Một cái thiết bị thanh lọc đồ bỏ, ai mà thèm! Lão thương chỉ nể mặt ông Trọng với Tiểu Trọng mới đồng ý thử một lần. Thứ này có tác dụng phụ hay không còn phải nói lại đó.”

Nhân dân toàn quốc đều biết vợ Thương Lương là một mụ đàn bà chanh chua.

Nhưng, được trải nghiệm gần như vậy vẫn là lần đầu tiên.

Cảnh Tụng Bình kiến thức rộng rãi hoàn toàn lơ ngơ.

Trọng Thế Hoàng lạnh lùng nói: “Tôi cũng thấy nó là thứ đồ chơi rách nát, nhưng chỉ cần nó có ích với nhân loại, tôi sẽ không bỏ cuộc. Bụng dạ tôi rất hẹp hòi, khiến chị dâu chê cười rồi.”

Thương phu nhân hỏi: “Vậy sao mấy người không dùng trước chứng minh hiệu quả rồi hẵng đưa cho chúng tôi?”

Cô ta thẳng thắn đến mức ngang ngược, Trọng Thế Hoàng cũng không khách sáo nữa. “Nếu thật sự dùng tốt, có cho hay không còn chưa biết đâu.”

“Được rồi mà.” Thương Lương hoà giải, “Thiết bị thanh lọc có lợi cho dân cho nước, dùng thì cứ dùng thôi, đừng cãi nhau nữa.”

Thương phu nhân hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi chỗ khác.

Nhưng bị cô ta làm loạn như thế, Cảnh Tụng Bình tìm cách chiếm lợi nữa cũng không hay.

Thương Lương thấy không khí căng thẳng, không muốn vòng vèo nữa, hỏi thẳng: “Nghe nói các cậu đang điều tra chuyện mua bán tinh thể?”

Trọng Thế Hoàng bảo: “Trước đây chúng ta đã bàn bạc về chuyện này rồi mà? Thứ này lấy từ người thây ma và dị năng giả, buôn bán nó với mua bán nội tạng có gì khác nhau? Chúng ta đã quyết định không cho phép chúng xuất hiện tại đại hội trao đổi, hiện tại có người công khai làm trái quy định, hiển nhiên không coi tôi với Thương đại ca ra gì. Dứt khoát phải điều tra rõ ràng!”

Thương Lương nói: “Thực ra lúc về, tôi với chị dâu cậu cũng nghiên cứu và bàn bạc sơ qua. Giờ đang là tận thế, thây ma hoành hành khắp nơi, để bảo vệ nhân loại, đề cao dị năng cho dị năng giả là chuyện phải làm. Chỉ cần có thể cam đoan tinh thể là lấy ra từ người thây ma, tôi cảm thấy vẫn sử dụng được. Dù sao thì so với tôn nghiêm của người chết, sự sinh tồn của người sống quan trọng hơn.”

Trọng Thế Hoàng hỏi: “Làm thế nào đảm bảo tinh thể được lấy từ xác thây ma?”

“Có thể cấp giấy phép cho dị năng giả đáng tin cậy biết cách thu thập.”

“Quan phủ thời xưa từng nghiêm cấm buôn lậu muối, nhưng kết quả thì sao?”

Thương Lương: “Đó chỉ là số ít. Trước mắt, cấp bách nhất vẫn là bảo đảm sức chiến đấu cho dị năng giả.”

Trọng Thế Hoàng: “Thây ma đã được khống chế.”

“Phải không? Nhưng tỉ lệ tử vong hàng năm của dị năng giả vẫn không hề giảm!” Thương Lương còn muốn nói tiếp, nhưng bị Thương phu nhân trách móc: “Căn cứ Kỳ Lân không thể so với căn cứ Thế Thanh, có đại thụ để dựa lưng hóng gió. Chúng ta không được cung cấp vũ khí liên tục nên chỉ đành dựa vào dị năng giả. Sức chiến đấu của dị năng giả được nâng cao thì phòng ngự của căn cứ mới vững chắc!”

Trọng Thế Hoàng biết nói thêm nữa sẽ triệt để trở mặt, cố nén một bụng bất mãn, trầm giọng nói: “Lát nữa tôi sẽ bảo người mang thiết bị tới. Còn chuyện này bàn sau đi.”

Thương Lương biết song phương không nhất trí quan điểm rất khó nói chuyện tiếp, liền thở dài tiễn người ra cửa.

Trọng Thế Hoàng vác khuôn mặt xanh mét về phòng.

Cảnh Tụng Bình an ủi hắn: “Cứ cái đà này, cho dù đại hội trao đổi không chấp nhận, giao dịch tinh thể vẫn sẽ tồn tại. Nhớ lại Hứa Trường Sinh xem, hắn cũng lén lút làm không ít mấy chuyện này.”

Trọng Thế Hoàng nói: “Không giống nhau. Đại hội trao đổi chấp nhận cũng đại biểu cho sự cam chịu của ba căn cứ lớn. Như vậy về sau, mặc kệ là thây ma hay dị năng giả, thi thể cũng sẽ bị giải phẫu một cách công khai để lấy tinh thể trong óc! Dần dà, để trở nên ngày càng mạnh hơn, dị năng giả sẽ cạnh tranh ác liệt, ganh đua, ẩu đả, thậm chí là mưu sát. Dị năng giả sẽ biến thành lọ tinh thể di động trong mắt lẫn nhau. Chúng ta tốn mất hai năm, sự yên bình khó khăn lắm mới có được nhờ ràng buộc sẽ bị phá vỡ, luật rừng cá lớn nuốt cá bé sẽ xuất hiện lần nữa. Thây ma mới chỉ là nguy cơ dẫn đến tận thế, lúc này mới gọi là tận thế.”

Cảnh Tụng Bình thấy hắn chỉ buồn lo vô cớ. Ba căn cứ lớn vẫn sờ sờ ra đó, một mình dị năng giả không thể tạo thành sóng gió gì được. Huống hồ, vũ khí hiện đại cũng không ăn chay. Hắn cảm thấy từ sau khi xảy ra tận thế, Trọng Thế Hoàng liền biến thành một người theo chủ nghĩa trật tự xã hội, kiên quyết muốn hết thảy đi vào trật tự tới mức có chút cực đoan. Đương nhiên, chuyện này cũng không phải không tốt. Ít nhất căn cứ Thế Thanh dưới sự kiên quyết của hắn, vẫn duy trì được tình cảnh trước tận thế. Điều khiến mình lo lắng là một khi sự tình thoát khỏi trật tự, kiên quyết của hắn sẽ hóa thành ngoan cố, cố chấp đến mức một trăm con trâu cũng không kéo về được.

Ôn Cố: “Ba căn cứ lớn, Thương Lương một phiếu, anh một phiếu, giờ chỉ còn Ông Vu Kiều.”

Cảnh Tụng Bình cười khổ: “Lần trước hắn cũng tán thành việc giao dịch tinh thể.”

Trọng Thế Hoàng trầm mặc, phóng tầm mắt thâm trầm ra ngoài cửa sổ, hướng về một nơi còn xa hơn cả điểm cuối của đường băng sân bay.

—–

(1) S.H.I.E.L.D. là một tổ chức viễn tưởng trong bộ truyện tranh The Avengers của Marvel, viết tắt của cụm Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division – đây là một cơ quan tối mật của chính phủ nhằm bảo vệ hành tinh khỏi mọi mối đe doạ, và khi Loki tái xuất với âm mưu xâm chiếm thế giới, S.H.I.E.L.D đã giúp liên kết nhóm Siêu anh hùng báo thù để chiến đấu chống lại Loki và bảo vệ trái đất. Thor với Iron Man là hai trong số những Siêu anh hùng của Marvel.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.