Tên Bán Nhà, Lấy Thân Gán Nợ Đi!

Chương 46: Chương 46




Rảnh thì không nói, hễ bận một chút là lại có thêm chuyện phiền phức. Ông trời à, có phải ông thấy tôi không vừa mắt nên tìm cách kiếm chuyện với tôi hoài đúng không?

Đầu tháng tám, Từ Quân gọi cho ông một cú điện thoại, “Anh muốn mang Tiểu Mễ xuất ngoại chơi một chuyến, cậu thấy được không?”

Lúc ấy ông rất muốn trả lời là không, nhưng sau đó ông lại nghĩ ông không có thời gian dẫn Tiểu Mễ ra nước ngoài chơi, có một cơ hội như vậy thật không thể bỏ qua. Từ Quân lại là kẻ vừa có tiền vừa có thế lực, gã và Vương Xuyến Hoa ở bên nhau lâu nhất định sẽ có con thôi. Bây giờ Tiểu Mễ nhà ông trở thành bảo bối của gã là vì con gái của gã mất đi do tai nạn, gã cảm thấy tương lai không có hi vọng, nhưng đến khi gã có con thì Tiểu Mễ nhà ông sẽ không còn là bảo bối của gã nữa, thế nên phải tận dụng cơ hội này mới được.

Thấy ông bên này im lặng, Từ Quân bên kia lập tức giải thích: “Cậu không cần lo lắng, tôi sẽ không nói với Tiểu Mễ tôi cha ruột của nó đâu. Tôi chỉ cảm thấy có lỗi với thằng bé nên muốn đền bù cho nó, ngoài ra không có ý gì khác đâu.”

“Được rồi, tôi mới nói với Tiểu Mễ là anh muốn dẫn nó đi công viên Disneyland chơi đó.” Ông cười nói.

Từ Quân người này phải nói như thế nào đây? Bảo rằng gã không tốt thì lúc ông gặp chuyện không may gã lại dùng tiền giúp ông ra tù, ông vô cùng cảm kích gã. Nhưng với chuyện cũ của Tiểu Mễ thì gã lại hành động quá thiếu suy nghĩ. Không thể vì con bị chẩn đoán là không thể sống lâu mà từ bỏ con được, trong khi thằng bé lại là con ruột của gã nữa. Ôi, phiền não quá đi thôi.

Lấy thuốc hút, những lúc buồn phiền thì thuốc lá là liều thuốc làm dịu tốt nhất. Ông ngậm thuốc lá ngồi trước bàn máy tính, lên mạng nói chuyện phiếm. Chủ nhóm chat Đã từng vượt biển cả không ngừng lôi kéo ông lên mạng chơi mạt chược. Có một thằng khác chơi mạt chược rất khốn nạn có nick là Thánh mạt chược thường chơi với bọn ông, thật muốn “ù” nó ghê. (“ù” là thắng á, biết được nhiêu đó:v)

Đã từng vượt biển cả nói: ‘Nó chơi khốn nhưng cùng đừng “ù” nó, cứ dẫn bài chọc nó chơi đi.’

Ông đáp, ‘Nghe như nó không cùng đẳng cấp với đằng ấy á.”

Ông lên nhóm chat của các chủ hộ, lúc này đang hỗn loạn lên hết. Bọn hắn nói giá phòng ở giảm mạnh, từ sáu nghìn năm giảm xuống còn có năm nghìn năm tệ (một mét vuông).

Đờ mờ cuộc đời, sợ cái gì là y chang rằng trúng ngay cái đó. Dự cảm bất hảo rốt cục biến thành sự thật rồi, ông mua nhà lỗ hết mười hai vạn con mợ nó rồi!!!

Nhóm chủ hộ bất kể là trả tiền hết một lần hay trả góp đều điên hết cả bọn. Có người hô một câu: ‘Tiền mồ hôi nước mắt của chúng ta đi tong rồi.’

Ông cũng vậy, nhưng ông lại có lợi thế hơn bọn chúng. Tuy ông thua lỗ tiền thế nhưng Quản lí của công ty bất động sản thì đang ở chỗ ông, ông xem như mất tiền nhưng có vợ bù lại cũng được.

Mọi người trong nhóm chat lòng đầy căm phẫn, nói đủ thứ chuyện, có người đòi tìm chủ thầu bồi tiền, như hồi nhà bán ở Bắc Kinh Thông Châu hạ giá, bên đầu tư đã chủ động bù tiền. Giờ bên đây bọn ông cũng muốn bọn kia bù tiền như vậy.

Ông chỉ cảm thấy buồn cười. Tiền vào tay quan là của quan, bọn thầu khoán mà chịu xòe tay trả lại tiền cho tụi bây à?

Ông lại nghĩ nếu không hoàn tiền lại thì có thể đền bù trên phương diện khác cũng được mà, coi như an ủi tâm lý đi. Vì vậy trong đầu ông lóe lên các kiểu đền bù tổn thất, ông thiết nghĩ, hoặc không làm, hoặc đã làm thì làm cho xong, nhân cơ hội này kiếm ăn lót dạ chút cũng hay mà.

Với ý nghĩ này, ông bèn bàn bạc với mọi người rằng chín giờ sáng thứ bảy đến công ty bất động sản đòi phân xử, bằng mọi giá phải đòi lại công bằng.

Thế là ông nói: ‘Vầy đi, chín giờ sáng thứ bảy đến công ty nhà đất đi. Thứ bảy chủ nhật nhiều người có thời gian rảnh đi mua nhà, mình qua đó quậy cho cái công ty đó khỏi làm ăn được luôn.’

Gió xuân lại huênh hoang: ‘Để tôi gọi điện hú mọi người cùng đi, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.’

Ông bèn hô với chủ nhóm chủ hộ: ‘Chủ nhóm à, đằng ấy giỏi nói nhất đám. Mau tập hợp mọi người lại để thứ bảy cãi lý với bọn công ty đi.

Ông hô cả buổi, chủ nhóm mới trả lời: ‘Bây giờ tớ đang ở Bắc Kinh, chiều mới về. Sáng thứ bảy tớ nhất định sẽ qua đó.’

Thấy nhóm chat không có gì mới, ông định logout, nhưng Đã từng vượt biển cả đã inbox ông nói chuyện riêng: ‘Đằng ấy kích động như vậy làm gì? Mua bán nhà là cam kết giữa hai bên, hợp đồng ở ngay đó, đi đòi đền bù có được gì đâu.’

Ông đáp: ‘Mua bán nhà có hợp đồng, nhưng là nhà vừa mua mới mấy tháng đã hạ giá thấp tè như vậy, ai chịu nổi? Tiền mồ hôi nước mắt của mỗi người, ai nỡ cắn răng làm thin chứ? Đằng ấy nói sao mà đơn giản quá.’

Đã từng vượt biển cả nói: ‘Cũng đâu ai bắt ông phải mua nhà của họ đâu. Lúc ấy không phải ông tự nguyện mua nhà đấy sao? Giờ nhà giảm giá thì ông đòi người ta đền tiền, vậy mốt nhà lên giá ông có đền tiền lại cho người ta không?’

Ông đáp: ‘Bố mặc kệ, nhà bố hạ giá rồi, lỗ hết mười hai vạn của bố. Làm lụng biết chừng nào mới ra mười hai vạn đây?’

Đã từng vượt biển cả nói: ‘Tớ khuyên đằng đừng đi, không có kết quả đâu.’

Ông nói: ‘Không thử làm sao biết, tớ cũng chẳng mong bọn thầu khoán đền tiền cho tớ, tớ chỉ muốn xem họ ăn nói thế nào mà thôi.’

Đã từng vượt biển cả đáp: ‘Tùy đằng ấy.’

Ông nói tiếp: ‘Rốt cuộc đằng ấy theo phe chủ hộ hay theo bọn thầu khoán vậy? Nghe như đằng ấy đang bênh cho bọn thầu ấy.’

Đã từng vượt biển cả đáp: ‘Tớ cũng là chủ hộ, tớ cũng lỗ, nhưng tớ không có đánh mất lý trí như các đằng ấy.’

Ông đáp: ‘Xì, ừ thì đằng ấy lý trí, tớ không có lý trí, đằng ấy nhiều tiền, còn tớ nghèo rớt mồng tơi mà.’

Đã từng vượt biển cả nói: ‘Than với tớ cũng vô ích thôi, tớ còn đang nợ đầy đầu đây này.’

Cãi nhau với Đã từng vượt biển cả thấy không có gì hay ho, ông bèn tắt máy tính. Tiểu Mễ hôm nay thi chuyển cấp bên piano, cũng không biết nó có qua được không nữa.

Ông nào biết Đã từng vượt biển cả chính là Lam Thiếu Bằng, về sau mới biết, lúc đó đã quá trễ…

Ông rời tiệm, cưỡi mô-tô đi đón Tiểu Mễ ở phòng học đàn.

Tiểu Mễ đeo cặp sách thi xong đi ra, “Ba, con thi đậu rồi nha.”

“Con ngoan, ba biết là con làm được mà.” Ông cười khen ngợi Tiểu Mễ, sau đó trò chuyện với giáo viên dạy đàn vài câu. Thầy ta tỏ ý muốn cho Tiểu Mễ theo nghiệp dương cầm vì thấy Tiểu Mễ nhà ông thông minh.

Như vậy sao được? Ông cho Tiểu Mễ học Piano là để nó có chút tài lẻ, có chút sở thích mà thôi, làm sao có thể xem như các ngành học chính thức được? Nhìn cái bản nhạc mà ông trông cứ như một đám nòng nọc vậy đó hà. Ông không thích các thể loại minh tinh nghệ sĩ kia, đọc báo thấy tin về chúng là thấy nhức hết cả đầu rồi. Ông thầm nghĩ nếu tương lai con ông mà đòi làm minh tinh chắc ông đánh gãy chân nó quá, may mà Tiểu Mễ nhà ông không có hứng thú với việc làm nghệ sĩ.

Kế hoạch của ông là tương lai sẽ cho Tiểu Mễ đi du học, sau đó cho nó lấy vợ. Ông sẽ an nhàn ôm cháu vui cười. Âm nhạc gì đó thì học một ít cũng được, nhưng nếu nó theo đuổi con đường này thì ông sẽ bẻ chân nó ngay và luôn!

Thằng nhóc bò lên mô tô. Ông nói với thầy dạy đàn của nó: “Họ hàng tôi muốn dẫn Tiểu Mễ đi ra nước ngoài chơi, xin phép thầy cho bé nó nghỉ học nửa tháng nhé.”

“Tiểu Mễ ra nước ngoài chơi thì tốt, nhưng đừng quên tập đàn nhé.” Thầy giáo mở miệng ra là luôn nhắc đến tập đàn. Thật ra Tiểu Mễ nhà ông tập đàn rất chuyên cần, ít nhất trong mắt của ông thì chỉ cần có thi thố là Tiểu Mễ đều cố gắng hơn so bình thường rất nhiều.

Xin thầy nghỉ xong, ông lên xe hỏi Tiểu Mễ: “Con này, bác Từ muốn dẫn con xuất ngoại đi công viên Disneyland chơi, con có đi không?”

Nhóc con có thói quen nhìn mặt mà nói chuyện, thấy ông có vẻ đồng ý nó bèn gật đầu nói: “Dạ đi.”

“Vậy thì tốt, để ba nói với bác Từ là con đồng ý đi.”

Ông đã tính hết rồi. Ông muốn Từ Quân đối xử tốt với Tiểu Mễ, để cho hai cha con ấy bên cạnh nhau, bù đắp tình cha con. Về sau Tiểu Mễ có việc gì cần Từ Quân ra mặt, Từ Quân nể tình cha sẽ giúp thằng bé hết mình.

Ăn cơm tối xong, Tiểu Mễ tập đàn. Lam Thiếu Bằng lên mạng. Trong khu chung cư có một ông lão cảm thấy không khỏe, thế là người nhà mang ông ấy đến mời A Triết đến khám bệnh tại nhà.

Ông đứng bên ban công nói chuyện điện thoại với Từ Quân, “Tiểu Mễ đồng ý đi chơi với anh đó.”

“Tốt, anh đã mua vé máy bay rồi, mai anh sẽ đón Tiểu Mễ. Cậu cứ yên tâm giao nó cho anh hen.” Từ Quân bên kia nói chuyện nghe giọng đến sung sướng.

“Anh dẫn Tiểu Mễ đi thì không sao. Nhưng tôi lo là lo Vương Xuyến Hoa đấy. Anh đừng cho Vương Xuyến Hoa tới gần Tiểu Mễ nha.”

“Vì sao? Anh nghe nói cậu với Vương Xuyến Hoa ly hôn là do cậu đánh Vương Xuyến Hoa mà. Vương Xuyến Hoa sẽ không đối xử tệ với Tiểu Mễ đâu.”

“Anh ngốc quá. Đã ly hôn rồi thì Vương Xuyến Hoa còn nói tốt cho tôi làm gì? Vương Xuyến Hoa cắm sừng tôi nên mới ly hôn, không tin anh cứ điều tra thử đi. Tôi cho anh biết, Vương Xuyến Hoa không thích Tiểu Mễ, lúc còn kết hôn với tôi, thừa dịp tôi không có ở nhà bèn đuổi Tiểu Mễ và A Triết ra khỏi nhà. Ả đối xử không tốt với Tiểu Mễ, tôi không tin tưởng ả. Anh đừng để ả đến gần Tiểu Mễ đấy.”

Từ Quân đã trầm mặc một lúc lâu rồi đáp: “Được, tôi sẽ không để cho Vương Xuyến Hoa đụng đến Tiểu Mễ.”

Ông nào biết rằng Từ Quân bên kia đã chụp ảnh Tiểu Mễ quá trời quá đất. Đã thế, gã còn xin thầy giáo dạy đàn của Tiểu Mễ ghi hình lại lúc thằng bé thi chuyển cấp piano, lưu vô DVD làm kỷ niệm nữa.

Từ Quân để điện thoại xuống, ngâm nga mở DVD lên xem. Trên TV xuất hiện một phòng nhạc, Tôn Tiểu Mễ ngồi trước piano chơi đàn rất nghiêm túc và xuất thần, khiến ai ai cũng cảm thấy thằng bé chơi đàn cùng niềm hân hoan từ tận đáy lòng, giúp tâm trạng người xem cũng vui lây.

Tôn Tiểu Mễ có nét giống mẹ. Từ Quân không khỏi thở dài trong lòng. Chị cả của Tôn Anh Hùng đã mang đến cho gã biết bao điều ngọt ngào, dịu dàng cũng như nỗi đau.

Từ Quân vừa cười ngây vừa nhớ lại đoạn tình cảm của mình và mẹ Tiểu Mễ, không để ý thấy mẹ mình đang từ trên lầu đi xuống.

Mẹ của Từ Quân đã ngoài bảy mươi tuổi, gương mặt phúc hậu đeo mắt kính. Bà trông thấy con đang cười ngơ ngác như một tên ngốc thì liền bật cười.

“Cái tên này, xem gì mà vui dữ vậy?” Mẹ của Từ Quân ngồi ở trên ghế sa lon cười hỏi gã.

Bà bắt gặp trên TV một cậu nhóc trắng nõn đang yêu đang chơi piano, bèn cùng ngồi xem với gã.

Ấy chết. Từ Quân đã quên chưa nói với mẹ mình về chuyện của Tiểu Mễ, vì gã vẫn đang do dự. Bởi Vương Xuyến Hoa đang mang thai, gã lại thấy mình đã gần tuổi ngũ tuần nhưng lại sắp có thêm một đứa con nữa, lòng gã rất vui, thế nhưng Tiểu Mễ cũng là con gã, gã cảm thấy có lỗi với nó lắm.

“Mẹ, mẹ thấy đứa bé trên TV này thế nào? Mẹ thích không?” Từ Quân hỏi mẹ của mình.

Bà mẹ cẩn thận quan sát đoạn phim, gật gật đầu nói: “Trông thằng nhóc có vẻ ngoan ngoãn đáng yêu đấy.”

“Mẹ, thật ra con vẫn chưa nói cho mẹ biết… rằng con còn có một đứa con rơi.” Từ Quân suy nghĩ trong chốc lát rồi nói ra sự thật.

Bà mẹ nghe xong liền cao hứng. Từ khi con dâu và cháu gái mất, bà luôn cảm giác mình là người tóc bạc đưa tiễn kẻ đầu xanh, lòng đau quặn thắt. Nghe thấy mình còn một đứa cháu trai, bà dĩ nhiên là phải vui mừng rồi.

“Cháu của ta đâu?” Bà mẹ mặt mày hớn hở hỏi.

“Là thằng nhóc trong đoạn phim này đó.” Từ Quân chỉ vào Tiểu Mễ.

“Thằng bé tên gì? Mấy tuổi? Sống ở đâu? Học trường nào?” Bà già hỏi một lèo.

“Mẹ, lại nói tiếp, chuyện này có chút phức tạp. Ngay từ đầu là do lỗi của con. Tiểu Mễ lúc mới sinh được chẩn đoán bệnh rằng bị bệnh tim bẩm sinh, không sống lâu. Nghe vậy, con đã bỏ mặc nó. Mẹ nó mất rồi, cậu ruột của nó đã nuôi lớn nó, còn táng gia bại sản để chữa dứt bệnh tim của Tiểu Mễ. Ôi, bây giờ con nhìn thằng bé mà áy náy vô cùng, không biết phải làm thế nào mới tốt. Mẹ, mẹ không biết đâu, nó dễ thương lắm. Con vừa thấy nó là đã cưng muốn chết rồi. Giờ con cũng không biết phải xử lý chuyện này như thế nào nữa.” Từ Quân buồn đến ê răng, than thở với mẹ mình.

Bà mẹ liền trách cứ con mình: “Cái này là tại mày chứ tại ai. Thằng bé bệnh sắp chết mà mày còn bỏ rơi nó nữa, thất đức vô cùng. Cậu của thằng bé đã hy sinh nhiều như vậy mà chúng ta còn đòi lấy nó về thì không phải chút nào.”

“Đúng vậy, con cũng không muốn bị người ta đàm tiếu.” Từ Quân vẫn là sĩ diện hảo, dù có thích Tiểu Mễ cũng không dám nói ra.

Bà mẹ càng nhìn Tiểu Mễ càng thích thú, “Thằng bé tên gì, học trường nào, con còn chưa trả lời mẹ kìa.”

“Nó tên là Tôn Tiểu Mễ, vừa thi đậu trường trung học trọng điểm XXXX. Đây là lúc nó thi chuyển cấp piano, con nhờ thầy giáo ghi hình lại giùm.” Từ Quân đáp.

“Tiểu Mễ thi đậu trường trung học trọng điểm sao?” Bà già không ngờ rằng Tiểu Mễ lại học tập tốt như vậy.

“Đúng vậy, nó đứng hạng nhì toàn thành phố đó.” Từ Quân cũng có chút kiêu ngạo mà nói.

“Tốt quá tốt quá tốt quá.” Bà mẹ cười vui vẻ, đồng thời bà lại có chút buồn rầu. Thằng nhóc tốt thì tốt, nhưng nếu bọn họ muốn nhận nó về thì cũng hao tổn tâm tư đây. Dù sao nhóc con cũng lớn cũng hiểu chuyện rồi, vấn đề máu mủ tình cảm không phải là thứ mà tiền bạc và pháp luật có thể quyết định được.

“Con đã bàn bạc với cậu thằng bé rồi. Con định dẫn thằng bé đi công viên Disneyland chơi, cậu nó đồng ý rồi. Mai con dắt Tiểu Mễ qua cho mẹ xem.” Từ Quân nói.

Bà mẹ sực nhớ đến một chuyện, bèn hỏi: “Nghe nói có một cô tên Vương Xuyến Hoa đang mang thai con của con đúng không?”

“Đúng vậy, ba tháng rồi.”

“Vậy con tính làm sao bây giờ?”

“Con tính kết hôn với cô ấy, dù sao thì đứa trẻ trong bụng của cô ấy vẫn là của nhà họ Từ chúng ta mà.” Từ Quân đáp.

“Kết hôn mẹ không phản đối, nhưng người đàn bà đó đang nhắm đến tiền của con đấy. Mẹ không thích đàn bà đào mỏ.” Bà mẹ làm mặt giận tỏ vẻ bất mãn.

“Mẹ, cái này có cái gì? Con sẽ lập di chúc, đem gần hết tài sản để lại cho con của con, xem xem ai đào mỏ được.” Từ Quân cười nói, “Luật hôn nhân có quy định mà, mẹ không thấy sao?”

Bà mẹ mỉm cười, vỗ vỗ Từ Quân nói, “Con của mẹ thanh tỉnh, không háo sác. Tốt, con nói xem cháu mẹ thích gì để mẹ mua quà nó nó nào ~~~~” Bà mẹ lâng lâng đi soạn đồ.

Bên này, ông chuẩn bị một cái túi du lịch, xếp quần áo sạch của Tiểu Mễ vào. Tiểu Mễ đang tắm rửa trong toilet, bỗng nhiên hô lên với ông: “Ba, ba nạp tiền 3G vào điện thoại cho con chưa ba?”

“Nạp rồi, dư sức cho mày chơi đấy.” Ông đáp vọng lại.

“Ba, con quên cầm theo quần lót rồi, ba lấy giùm con cái quần lót với.” Tiểu Mễ lại hô một câu.

Ông cầm sịp oắt con đến gõ gõ cửa. Cửa phòng khẽ mở, một bàn tay nhỏ nhanh chóng vươn ra chộp lấy quần lót trên tay ông rồi rụt vào và khóa cửa lại.

“Oắt con điên, làm như tao mê nhìn mày tắm lắm không bằng ấy.” Ông lầm bầm một câu.

Soạn túi du lịch cho Tiểu Mễ xong, ông thấy Tiểu Mễ đi ra, bèn dặn dò nó vài câu, đừng để bị lạc ở nước ngoài, phải theo sát Từ Quân và hướng dẫn viên du lịch.

“Ba, ba không cần nói nữa mà, ba nói mấy cái này nãy giờ một trăm lần rồi.” Tiểu Mễ chán chườn ngồi trên giường lấy điện thoại lên mạng chơi.

“Oắt con, ba mà biết mày ham chơi quên ngủ là ba cắt Net luôn giờ.” Ông đe dọa Tiểu Mễ.

“Con biết rồi mà. Con đi ra ngoài chơi rồi về chứ có đi luôn đâu, xem ba vui buồn thất thường kìa.” Tiểu Mễ trợn mắt nhìn ông một cái rồi lăn ra giường nghịch điện thoại.

“Ngủ đi, không cho chơi nữa. Mai còn phải dậy sớm nữa.” Ông buông một câu rồi phiền muộn rời khỏi phòng Tiểu Mễ.

Ông ngồi bên ban công tiếp tục than thở hút thuốc, làm cho cả ban công sương khói mịt mờ.

Lam Thiếu Bằng tắt máy tính rồi ngồi xuống bên cạnh ông mà dò hỏi, “Hình như anh đang không vui hả?”

“Anh đang vui gần chết đây.” Ông dập thuốc, thầm nghĩ, Từ Quân sao không chết chung với vợ con gã luôn đi, nếu vậy là giờ đã không có ai dòm ngó Tiểu Mễ nhà ông rồi. Tiểu Mễ nhà ông sẽ mãi mãi là con trai bảo bối của ông.

“Còn bày đặt nữa, nhìn anh hút thuốc như cái máy kìa. Bình thường anh mà buồn phiền gì là cứ mò tới thuốc lá hút cứ như mình là cái nhà hỏa táng không bằng ấy. Coi chừng tạch sớm bây giờ.” Lam Thiếu Bằng cướp lấy chiếc bật lửa từ tay ông.

“Ôi, anh rầu quá. Từ Quân bảo muốn dẫn Tiểu Mễ đi công viên Disneyland, anh đang buồn muốn chớt đây.” Ông đáp.

“Anh mà không nói chắc tôi cũng quên không hỏi anh luôn, vì sao quản lý Từ lại để ý tới Tiểu Mễ dữ vậy?” Lam Thiếu Bằng hỏi.

“Thật ra đây là chuyện nhà anh. Năm đó chị anh sống chung với Từ Quân, Tiểu Mễ là con ruột của hai người họ đấy.” Ông lại nhớ về người chị xấu số của mình, lòng nhói đau. Nếu bây giờ chị mà còn sống thì gia đình ông lúc này ắt hẳn đang hạnh phúc lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.