Tên Cùng Lớp Này Quá Nguy Hiểm

Chương 3: Chương 3: Cậu ta là hotboy




Mọi người mới vừa nhìn thấy hắn đã nhốn nháo cả lên, đôi lúc cô nghe mấy bạn gái chụm năm chụm bảy thì thầm:

“ Cậu ấy đẹp trai quá “

“ Hình như tên Mạc Hàn Lâm thì phải “

“ Tí nữa mời cậu ấy ăn cơm chung không?”

“ ý kiến hay “ _....

Những lời này làm cô không lọt lỗ tai chút xíu nào,. Hắn ta mà đẹp trai... Hớ người kiêu ngạo như hắn thì đẹp chỗ nào?. Bổn cô nương cô đây còn không thèm để ý. Cô thầm nghĩ. Tại sao cái tên này lại ngồi đằng sau mình chứ?. Muốn gây sự với mình sao?. Lúc này cậu ta cũng đưa cặp mắt mình lên nhìn cô, cười nham hiểm. Đôi mắt nhanh nhảu nhìn lên cái mặt thần sắc kì lạ của cô, đưa mặt tiến lại gần, miệng hắn mém chút nữa là chạm vào lỗ tai cô, hơi ấm vờn quanh khiến người ơn ớn:

“ Thế nào? Thấy tôi nổi tiếng chưa, đã biết tôi như thế nào rồi chứ? “

Điều này thì cô không thể nào không thừa nhận, sau khi hắn kề miệng sát tai nói như vậy, có không ít ánh mắt căm thù chạm trên người cô làm cô sợ rùng mình.

“Được rồi tôi biết rồi, cậu xê ra đi “_ cô nói đôi mắt nhìn những cô gái đang tức giận trừng mình khiến lòng hoảng hốt. Nếu những ánh mắt đó có thể chọc thủng thân thể cô thì chỉ sợ trên người cô lỗ không là lỗ ấy chứ. Hắn nghe được lời này của cô, khẽ cong khóe môi tuyệt đẹp nở nụ cười hài lòng, quay về chỗ cũ, không để ý đến ai kia đang sợ hãi vì bị trừng. Ây da, có cần phải vậy không? hắn chỉ là một đứa con trai bình thường, có gì đâu mà mấy cô gái kia bị quyến rũ đến vậy?. Cô thầm thở dài, cảm thấy oan uổng cho mình quá ( ahuhu).

“Được rồi, bây giờ bầu ban cán sự “_ Giọng nói trầm ổn của giáo viên một lần nữa vang lên.

“ Tử Lam Phong làm lớp trưởng được không? “ Giọng trầm thấp người lớn vẫn đều đều

“Dạ được “ _ Giọng nói này có chút quen quen, nhanh như chớp, cô đưa mắt về cái nơi phát ra giọng nói đó. A là cậu đẹp trai lúc đỡ mình lên. Dường như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mìhn, cậu ấy cũng quay đầu ra nhìn cô, tức thì ngay lập tức nhận ra, cậu lớp trưởng đó nở nụ cười vô cùng hiền hòa, cô cũng đáp lại bằng một nụ cười xinh đẹp. Hai người cười với nhau như vậy mà không sợ người ngồi dưới khó chịu sao?. Anh chàng lạnh lùng ngồi phía sau cô chau mày. Hắn ta đẹp như vậy mà không quan tâm sao? Hàn Lâm thầm nghĩ, trong lòng khá là khó chịu, hắn ta cũng không biết rằng mình cảm thấy như vậy, vì lòng khó chịu đó không quá lớn nên nhất thời hắn không nhận ra. Buổi học bắt đầu kéo dài, bất nhờ nhất là hắn không làm gì để cô bị thì địch, thật sự cô cảm thấy an lòng ghê.

Buổi học lặng lẽ rời đi Buổi trưa đến thật nhanh, cô vừa định đi ăn cơm với cô bạn Diệp Băng Băng, nhưng lại bị Hàn Lâm và Lam Phong nhanh chóng cản đường.

“Đi ăn với tôi!”, “ cậu đi ăn với tớ không? “ _ Hai người đồng thanh nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.