Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Chương 223: Chương 223: Côn Ca Ta Rất Xảo Trá, Rất Có Tâm Cơ




Hai người rất nhanh đã tới trước cửa Học Viện Vô Hư, đại môn vẫn đang đóng chặt.

Dạ Dương tiến lên gõ cửa một cái, sau đó thối lui ra sau lưng phụ thân chờ đợi.

Chỉ chốc lát sau, môn đã được mở ra, người mở cửa là Phi Tuyết.

Khi nhìn thấy Dạ Tư Không đứng trước mặt, Phi Tuyết có hơi kinh ngạc, nhưng lại kịp phản ứng:

- Hai vị là?

Dạ Dương thấp giọng nói ra:

- Tìm Dạ Côn, đây là gia chủ Dạ gia.

Phi Tuyết giả bộ như rất kinh ngạc, chắp tay nói ra:

- Được rồi, tiểu nhân lập tức đi thông báo.

Nói xong liền vội vội vàng vàng chạy.

Dạ Tư Không nhìn bóng lưng Phi Tuyết chạy đi, lạnh nhạt nói ra:

- Một tên quét rác đều lợi hại như vậy, Dạ Côn đúng là một hài tử thú vị.

Dạ Dương hoàn toàn không nhìn ra, Dạ Côn có chỗ nào thú vị, nhiều nhất chỉ là cái đầu trọc kia mà thôi.

Lúc này Dạ Côn đang ăn trưa, đừng nói, tay nghề của công chúa đệ muội quả thật không tệ, hiện tại xem ra vẫn rất nghe lời, đệ đệ dạy dỗ không tệ, điểm này đệ đệ quả thật mạnh hơn mình.

Nhưng mà đệ đệ chỉ muốn nói, đại ca, nếu ngươi thỏa mãn tâm nguyện của tẩu tẩu, tẩu tẩu có thể đối với ngươi như thế ư, còn không phải giống như trước đây, gắt gao kề cận ngươi, ngươi nói cái gì chính là cái đó, thậm chí hai mươi vạn kim phiếu kia đều cho ngươi.

Thế nhưng Côn ca là loại người cúi đầu kia sao? Tuyệt đối không phải.

- Viện trưởng, đại sự không xong...

Dạ Côn:......

Hiện tại đến cùng là thế nào, mỗi ngày đều phải tới hơn mấy câu đại sự không xong ư? Là ngại sinh hoạt quá bình thản, như thế vẫn chưa đủ loạn sao...

Phi Tuyết chạy thở không ra hơi.

- Lại thế nào?

Dạ Côn bất đắc dĩ hỏi.

- Viện trưởng, gia gia ngươi đến rồi!

- Gia gia???

Côn ca không kịp phản ứng, thậm chí hỏi ngược lại một câu:

- Gia gia của ta là ai?

- Gia chủ Dạ gia đó.

Mọi người nhất thời giật mình, làm sao cũng không nghĩ tới, gia chủ Dạ gia thế mà tới tận đây, người gia gia xa lạ này...

Dạ Tần nhìn về phía đại ca, gia gia lạ lẫm đột nhiên tới chơi, đây là tới làm gì?

Cha mẹ vừa đi liền đến, không phải là tới thủ tiêu chúng ta chứ.

Trưởng Tôn Nhị cũng rất nghi hoặc, Dạ Tư Không từ trước tới giờ không rời khỏi Thái Kinh nửa bước, lần này là cố ý tới nhìn Dạ Côn sao?

Cộng thêm Dạ Chiếu mới chết, An Khang châu thiếu một vị gia chủ Dạ gia, Trưởng Tôn Nhị cho rằng lần này Dạ Tư Không tới, chính là để Dạ Côn nhận chức gia chủ này, kéo tốt quan hệ.

Hiện tại đầu óc của Nguyên Chẩn và Phong Điền đã nứt ra, biết ngay mà, đi theo Côn ca, dạng đại nhân vật gì cũng có thể nhìn thấy.

Nhìn một chút đi, gia chủ Dạ gia đấy!

Nói không chừng về sau còn có thể nhìn thấy được cả Thánh Nhân.

Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi cũng rất tò mò, vị gia chủ Dạ gia này sẽ dùng loại thái độ gì tới.

- Được, ta biết rồi.

Dạ Côn cười cười, nếu tới, vậy liền tiếp đãi, cấp bậc lễ nghĩa phải đến nơi đến chốn, đừng để cha mất mặt.

Dạ Côn mang theo mọi người đi ra đại sảnh, tới đón tiếp vị gia gia 16 năm chưa từng gặp mặt này.

Rất nhanh, Dạ Côn đã nhìn thấy một vị lão giả chậm rãi đi tới, nguyên bản khuôn mặt tràn đầy nếp gấp rất bình tĩnh, nhưng nhìn đoàn người mình, khóe miệng liền lộ ra nụ cười, đây là một loại nụ cười thân thiện, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy một loại từ ái.

Nhưng Côn ca lại cảm thấy, loại tộc trưởng của đại gia tộc, rất khó xuất hiện vẻ mặt như thế.

Về phần Dạ Dương sau lưng, đám người Dạ Côn không chỉ gặp một lần, dù sao trong ngày thành hôn, Dạ Dương cũng gây rối không ít.

Trong những kẻ gây sự với Côn ca ta, Dạ Chiếu cùng Dạ Thiếu Long đã không còn, Dạ Dương này đoán chừng cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Thật tội nghiệp Côn ca ta, cái gì cũng không làm, liền phải nhìn đối thủ từng người ngã xuống, loại tâm tình thất lạc này, ai có thể hiểu được?

- Gia gia.

Dạ Côn chắp tay hô, lộ ra đại khí, không câu nệ tiểu tiết.

Ngay cả Dạ Tần cũng cảm thấy đại ca lợi hại, đổi thành mình tuyệt đối hô không ra.

Quan trọng là Dạ Côn vẫn luôn dùng thân phận con nuôi giải quyết mọi chuyện, đối với vị Dạ Tư Không này cũng không có cảm giác gì, cho nên có thể hô ra miệng.

Thế nhưng Dạ Tần lại khác, đối với Dạ Tư Không vẫn tồn tại sự chán ghét.

Bất quá đại ca đã hô, mình vẫn phải hô theo đại ca.

Làm thê tử, dĩ nhiên cũng phải hô, Nguyên Chẩn và Phong Điền dĩ nhiên không thể hô gia gia, chỉ có thể cung kính hô một tiếng Dạ gia chủ.

Nhưng Côn ca cũng là có người có tính khí, trực tiếp không để ý đến Dạ Dương bên cạnh.

Dạ Tư Không mang theo nụ cười dò xét Dạ Côn, cảm giác đầu tiên chính là trầm ổn, có tâm cơ, xảo trá, khéo đưa đẩy, nhiều năm như vậy không có gặp, còn có thể gọi mình là gia gia, chỉ bằng vào điểm này, Dạ Tư Không liền cảm thấy toàn bộ hài tử Dạ gia không có ai lợi hại bằng hắn.

Còn có cái đầu trọc kia, quả thật là một hài tử rất có cá tính.

Nếu như Côn ca biết Dạ Tư Không đánh giá mình như thế, khẳng định sẽ hảo hảo tán gẫu một phen, ngoại trừ trầm ổn Côn ca ta tự nhận ra, những thứ khác đều là loạn thất bát tao.

Côn ca ta là hài tử trung thực cỡ nào, xưa nay không dùng vũ lực giải quyết vấn đề, đều dựa cả vào thiên hàng chính nghĩa, và ánh mắt thiện ý.

- Dạ Côn, hôm nay có thể nhìn thấy con, gia gia thật cao hứng, còn có Dạ Tần, đừng trách gia gia lâu như vậy không có tới thăm các con, chủ yếu là có phụ mẫu các con, gia gia cũng không tiện tới thăm.

Dạ Tư Không nói lời này quả thật rất tốt, không hổ là gia chủ. Hiểu được cách lợi dụng sự tình.

Không biết còn tưởng rằng đây là sự thật.

Dạ Côn đi tới, không ngờ Dạ Dương thế mà cản ở phía trước, còn một mặt nghiêm túc nhìn Dạ Côn, tựa như Côn ca là thích khách không bằng.

Không biết vì sao, Dạ Dương rất không thích tên đầu trọc này.

Dạ Côn cũng không thích Dạ Dương, cho nên mang theo từng tia ủy khuất nói ra:

- Ta chỉ là muốn đến đỡ gia gia mà thôi.

Dạ Tư Không sững sờ, lập tức hướng phía Dạ Dương quát nhẹ:

- Con muốn làm gì?!

- Cha...

Dạ Dương là muốn nói, hiện tại tiểu tử này có Thần Kiếm tại thân, nguy hiểm vô cùng.

- Còn chưa tránh ra?

Dạ Dương bất đắc dĩ lui ra phía sau, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Côn ca, thế mà khiến cho mình xấu mặt.

Dạ Côn lập tức đỡ lấy Dạ Tư Không, cho người ta cảm giác tựa như rất vui vẻ hòa thuận.

Côn ca là tên ngốc à, dĩ nhiên không phải, lần này Dạ Tư Không rõ ràng mang theo ý đồ lôi kéo kến, vì sao không lợi dụng một chút, huống hồ công chúa đang ở bên trong, làm cho công chúa nhìn một chút, để công chúa nói với Thánh Nhân, quan hệ mình cùng Dạ gia tương đối tốt.

Như thế Thánh Nhân nhất định không yên lòng, nói không chừng sẽ còn ném chỗ tốt ra ngoài, Côn ca liền có thể ngồi mát ăn bát vàng.

Loại chuyện tốt này, chỉ cần động mồm mép là được rồi, cớ sao không làm đây.

- Công chúa điện hạ.

Thấy Trưởng Tôn Nhị, Dạ Tư Không vẫn đến hành lễ.

- Dạ gia chủ không cần hành lễ, hiện tại ta là thê tử của Dạ Tần, không phải công chúa, muốn hành lễ, cũng là ta hành lễ với ngài mới phải.

Trưởng Tôn Nhị tương đối điệu thấp, nhưng cũng là đang diễn cho Tần ca xem.

Nữ nhân hiểu chuyện luôn được nam nhân yêu thích, mà chuyện hiện tại Trưởng Tôn Nhị cần phải làm chính là đặt danh hiệu công chúa xuống, dung nhập vào tâm lý Dạ Tần, mới có thể khống chế ở Dạ Tần.

- Công chúa quá khiêm tốn, lão hủ không dám nhận, Dạ Tần, phải đối xử tốt với công chúa đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.