Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Chương 141: Chương 141: Đi theo côn ca chuẩn không sai




Ngày Học Viện An Kinh khai giảng tương đối náo nhiệt, dù sao hiện tại ngoại trừ Học Viện Thái Kinh, cũng chỉ có Học Viện An Kinh ở An Khang châu tương đối mạnh.

Muốn vào Học Viện Thái Kinh rất khó khăn, so sánh với Học Viện Thái Kinh thì Học Viện An Kinh dễ vào hơn một chút.

Thế nhưng cho dù dễ vào hơn, nhưng lúc này xung quanh Học Viện An Kinh người đông nghìn nghịt, có thể so với tiết Khánh Nguyên.

Xe ngựa của đám người Dạ Côn đã bị chặn lại, chỉ có thể đi bộ qua.

- Đại ca, nghe mẫu thân nói thì có lẽ người đã an bài thỏa đáng, chúng ta hẳn có thể thuận lợi nhập viện.

Dạ Tần tựa hồ có chút lo lắng.

Dạ Côn khẽ cười nói:

- Đệ đệ, điều kiện nhập học chỉ cần đạt đến thực lực Kiếm Đồ, hiện tại ngươi đã là Kiếm Sĩ, cho dù không có an bài cũng có thể nhập viện, huống hồ nếu mẫu thân không có an bài, không phải còn có lão sư của chúng ta sao?

- Lúc chúng ta đi lão sư không có ở tư thục, chẳng lẽ đã lên đường đến đây rồi?

- Cũng có thể, ta cảm giác lão sư không đơn giản.

Đối với Vi lão, Dạ Côn vẫn luôn cảm thấy ông là một nhân vật ngưu bức ngầm, tên Phan Mệnh kia còn là học sinh của ông, thậm chí còn có liên hệ với Đạo Đức Tử, ghê gớm a.

Dạ Tần thật ra là đang lo lắng cho đại ca và tẩu tẩu, nếu đại ca không vào được, mình cũng sẽ không vào.

Lo lắng của Dạ Tần có hơi thừa, dù sao mọi người ở đây, cũng chỉ có Tần ca ngươi yếu nhất.

Tần ca ta thật đáng thương, cả nhà đều ngưu bức, chỉ có Tần ca ta yếu nhất...

Học Viện An Kinh tổng cộng có bốn cửa lớn, lần lượt nằm ở đông tây nam bắc, như thế có thể thuận tiện tiến vào, không cần đi đường vòng, dù sao đường ở đây trái trái phải phải, đi rất lâu.

Mà đoàn người Dạ Côn đương nhiên là tiến vào cửa đông Học Viện An Kinh.

Có lẽ ở thành đông không thiếu người có tiền, tình huống kẹt xe ngựa rất nghiêm trọng, chính là loại liếc nhìn không thấy cuối cùng kia.

- Đến An Khang châu mới biết được, nguyên lai xe ngựa còn có thể kẹt.

Dạ Tần thì thào nói ra.

- Mệt mỏi quá ~

Nhan Mộ Nhi đều muốn nằm sấp ở trong ngực Côn ca, không biết vì sao, Nhan Mộ Nhi cảm thấy mấy ngày nay rất mệt, thậm chí không có còn tinh thần tới chỉnh phu quân.

Diệp Ly nhìn sang, nhất định là đang giả vờ, giả bộ yếu đuối chính là điểm mạnh của Nhan Mộ Nhi.

Dạ Côn cũng chỉ có thể một tay ôm một người, biểu lộ rất bất đắc dĩ.

Bất quá vẻ mặt này ở trong mắt người ngoài đó chính là vô cùng đắc ý, ghét nhất loại người ở trên đường cái trang bức như thế này, hơn nữa còn là đầu trọc, chính là loại có thể phản quang kia.

Sau khi đi bộ một canh giờ, rốt cuộc đi qua ba con phố, Diệp Ly dứt khoát cũng học theo dáng vẻ của Nhan Mộ Nhi, dựa hẳn vào người Côn ca.

Côn ca ta thật là khó a.

Cuối cùng... Dạ Côn nhìn thấy cửa đông Học Viện An Kinh, cám ơn trời đất.

Làm học viện tốt nhất An Khang châu, cửa lớn học viện đều là do một tay đại sư thiết kế.

Đại môn rộng mười tám trượng, cao hơn sáu trượng, cái bệ do ngọc thạch tạo thành, mà khung cửa đều làm bằng gỗ đàn hương, mùi thơm nồng đậm vờn quanh, khiến cho tâm tình phiền não an định không ít.

Xe ngựa của quý tộc đa số làm bằng gỗ đàn hương, nhưng ở An Khang châu vẫn rất ít gặp, dù sao gỗ đàn hương có giá trị không nhỏ, đóng một chiếc xe ngựa đã cực kỳ xa xỉ, thế nhưng đại môn đều là do gỗ đàn hương cấu thành, thủ bút xem như vô tiền khoáng hậu, cho dù Học Viện Thái Kinh cũng không làm như vậy.

Bất quá ban đêm vụng trộm tới cắt một chút, liền có thể bán với giá trên trời, chỉ cần có lá gan này, dù sao cầu phú quý trong nguy hiểm.

Bên trên bảng hiệu khắc lấy bốn chữ lớn “Học Viện An Kinh” tựa như rồng bay phượng múa.

Phía dưới còn có con dấu của Thánh Nhân.

Học Viện An Kinh có hot hay không, nhìn con dấu này liền biết, dù sao đây chính là lần đầu tiên Thánh Nhân đề danh cho học viện.

- Côn ca... Côn ca... nơi này...

Trong lúc Dạ Côn đang cảm thán, bên tai lại vang lên âm thanh của Phong Điền.

Nhìn đến nơi phát ra âm thanh, quả nhiên chính là hai người Phong Điền cùng Nguyên Chẩn, nhảy nhảy trong đám người, giống như sợ Côn ca không nhìn thấy vậy.

Hai người chen đến chỗ Dạ Côn, Phong Điền lập tức trầm giọng nói ra:

- Côn ca, ngươi biết không, đám người Phan Bình Bình kia ngỏm củ tỏi rồi!

- Tần ca, trong lòng nhất định rất thoải mái phải không.

Nguyên Chẩn cảm thấy mình rất thoải mái, năm đó đã không quen nhìn tên Phan Bình Bình kia.

Dạ Tần cũng không muốn bàn luận chuyện này, y tò mò hỏi:

- Các ngươi không phải ở thành tây sao?

- Tần ca, tốt xấu gì chúng ta cũng từ huyện Thái Tây đi ra, sao có thể tách rời chứ, đúng không Côn ca.

Nguyên Chẩn cười tủm tỉm nói ra, mà Phong Điền cũng giống như vậy.

Kỳ thật hôm qua hai người mới biết, nguyên lai mình bị cha hố!

Căn bản không có an bài gì cả, bảo mình bằng thực lực đi vào.

Vậy được rồi, chúng ta chỉ có thể bằng thực lực tiến vào, nhưng đầu tiên phải tìm tới Côn ca trước đã, có Côn ca ở đây, làm gì cũng có thể húp được miếng canh, cho dù gặm xương cũng tốt.

Dạ Côn không quá để ý, dù sao rời khỏi nhà cũng không dễ dàng gì:

- Cũng đúng.

- A, Côn ca, Côn tẩu như thế nào vậy? Không thoải mái sao?

Nguyên Chẩn nhìn Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi tò mò hỏi.

Dạ Côn ách một tiếng:

- Côn tẩu các ngươi đêm qua ngủ không ngon.

Lời này vừa mới nói ra, xung quanh liền có rất nhiều ánh mắt khác thường.

Tên trọc đầu này đúng là không có nhân tính!

Thật hận mình không phải đầu trọc.

- Vẫn là Côn ca ngưu bức!

Phong Điền giơ ngón tay cái lên.

Liền Dạ Tần bên cạnh cũng nhẹ gật đầu, đại ca quả thật ngưu bức.

Dạ Côn cũng phục những người này:

- Đi vào đi, đừng đứng ở ngoài.

Bất quá hắn vẫn nhỏ giọng với thê tử:

- Đừng như vậy, để người khác nhìn không tốt.

- Ngươi là phu quân ta, ta muốn dựa vào thế nào thì dựa vào thế nấy.

- Đúng thế.

Dạ Côn:......

Làm sao cảm giác giọng điệu có chút giống mẫu thân, đây cũng không phải hiện tượng tốt a.

Sau khi tiến vào học viện, phụ mẫu không thể đi cùng, cho nên Tiểu Lăng chỉ có thể chờ ở bên ngoài.

Đi vào Học Viện An Kinh, bầu không khí tu luyện dày đặc lập tức nghênh đón, hai bên đường cây xanh râm mát, chim hót hoa nở, hoàn cảnh tu luyện vô cùng đặc biệt.

Đoàn người mới đi mấy bước, lại bắt đầu xếp hàng, đây là xếp hàng để đăng ký, cũng tương đối nhanh.

Đám người Dạ Côn thuận lợi tiến hành đăng ký, sau đó cùng các học sinh đi tới một bãi cỏ, tiến hành khảo thí.

Lúc này Dạ Côn nghĩ đến, chờ lúc nữa tùy tiện đùa nghịch mấy chiêu là được, có thể vào học viện liền tốt, thế nhưng Ly Nhi và Mộ Nhi biết làm sao bây giờ.

Các nàng yếu đến mức tựa như chỉ cần gió hơi mạnh một chút liền có thể thổi bay, chỉ có thể chờ xem quan hệ của mẫu thân có đủ cứng hay không.

Còn về Đông Tứ và Đát Từ xem như yên tâm, chỉ cần bọn họ đừng đánh chết người là được.

- Thấy không, đó là Dạ gia huynh đệ.

- A, hình như ta nhớ Dạ gia không có ai có cái đầu phát sáng? Ngươi không có nhận lầm chứ?

- Làm sao lại nhận lầm được, ta nói chính là Dạ gia mới vào thành kia, nghe nói bọn họ có liên quan đến vụ án giết người ở phủ Phan Đô Úy.

- Thôi đi, ta nghe ta cha nói chỉ là tình nghi mà thôi.

Dạ Côn nghe thấy tiếng nghị luận xung quanh, khẽ cau mày, xem ra tốc độ truyền bá nhanh hơn mình nghĩ.

Nhưng vào đúng lúc này, một đạo âm thanh khác lại vang lên:

- Bại hoại gia phong, còn có mặt mũi tới Học Viện An Kinh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.