Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Chương 174: Chương 174: Sờ chút là được rồi




Trong lòng Dạ Tần khinh bỉ, hai người các ngươi trở mặt quá nhanh! Một chút tín niệm đều không có! Nào giống Tần ca ta!

- Ta nghe đại ca.

Tần ca cười hắc hắc, biểu thị đại ca ngươi làm chủ.

- Rất tốt! Chính là muốn cỗ nhiệt huyết không chịu thua này, hung hăng luyện cho ta, trước tiên đánh Cầm Hổ Quyền cùng Bá Vương Quyền một lần cho ta xem.

Dạ Côn nhẹ nói ra, quyền pháp cấp thấp này, mỗi một loại đều rất nổi tiếng.

Cầm Hổ Quyền và Bá Vương Quyền đều thuộc về quyền pháp cơ sở nhất, chỉ cần đến qua Tu Luyện Viện, nhất định sẽ biết hai loại quyền pháp này.

Dạ Tần đánh vô cùng thuần thục, Cầm Hổ Quyền này nghe nói là vì Hổ Điêu khai sáng, quyền pháp xảo trá, quỷ dị khó lường, nghe nói là một vị Kiếm Vương ngộ ra, không ngờ lại biến thành quyền pháp cơ sở nhất.

Mà Bá Vương Quyền thuộc về loại quyền pháp cương mãnh, khẩn thiết sinh phong, thiếu hụt chí mạng cho nên không đủ linh hoạt, rất dễ bị người phá giải, nhưng nếu như bị đánh trúng một quyền, thương gân động cốt là chuyện bình thường, cũng có chút thực lực.

Kết hợp hai loại quyền pháp lại? Côn ca ta là loại người nhàm chán kia sao? Hơn nữa loại chuyện này khẳng định đã có người làm qua, Côn ca ta lại có thể làm giống nhười khác à, Côn ca ta mãi mãi là loại độc nhất vô nhị kia.

Cho nên.

Côn ca dùng ý nghĩ của mình, dung nhập ý cảnh hai loại quyền pháp lại với nhau, như vậy sẽ hình thành một bản quyền pháp hoàn toàn mới.

Đừng xem thường bản tự sáng tác này, một quyền đánh ra, sẽ kéo theo gân mạch trên thân, nếu như quyền kế tiếp không thoả đáng, liền sẽ bị chiêu thức cắn trả, có thể nói là rất hung hiểm, thế nhưng trong quyền pháp cũng đồng thời ẩn chứa khả năng phòng thủ, đối thủ cũng rất khó thương tổn ngươi.

Côn ca ta làm được, thậm chí còn đặt tên cho tác phẩm của mình, Côn Thức Quyền Pháp.

- Được rồi, xem ra mọi người đã quen thuộc với Cầm Hổ Quyền và Bá Vương Quyền, như vậy hiện tại ta bắt đầu dạy các ngươi quyền pháp mới, Côn Thức Quyền Pháp!

Dạ Tần nghe xong, đột nhiên sững sờ:

- Đại ca! Chẳng lẽ mấy năm nay ngươi tập trung sáng tạo quyền pháp?

- Cái gì? Côn ca còn có thể sáng tạo quyền pháp?

- Đậu xanh, vẫn là Côn ca ngưu bức!

Dạ Côn hết sức khiêm tốn, giơ giơ tay lên nói ra:

- Chưa nói tới sáng tác, chỉ là làm trong lúc nhàm chán mà thôi.

Ba người liếc ngang nhìn về phía Côn ca, bộ dáng Côn ca trang bức, thật rất muốn đánh hắn a.

- Đại ca, đã hoàn thành rồi ư?

- Còn sớm, bất quá ta cảm thấy hẳn đã đủ dùng rồi.

Dạ Côn rất là tự tin.

- Côn ca mau tới dạy cho chúng ta.

- Ta đã không kịp chờ đợi muốn học quyền pháp của Côn ca.

Dạ Côn cười nói:

- Bất quá bộ quyền pháp này cần sức eo mạnh mẽ chống đỡ, cho nên nhiệm vụ ba ngày này chính là luyện eo.

- A!

Thời gian kế tiếp, Dạ Côn trông coi ba người luyện eo, sau này các ngươi phải cảm tạ Côn ca thật tốt, dù sao thê tử nhất định sẽ rất thích.

Bởi vì huấn luyện eo với cường độ cao, khiến ba người đau không nói nổi, khó trách Côn ca để cho Côn tẩu rời đi, Côn tẩu cũng phải làm thế này, còn không đánh chết Côn ca à, đây quả thực là ngược đãi mà.

Buổi chiều, Đông Tứ và Đát Từ rốt cục trở về.

Một tin tức tốt, một tin tức xấu.

Dạ Côn lựa chọn nghe tin tốt trước, dù sao có thể làm cho Côn ca cao hứng một thoáng.

Tin tức tốt chính là, sự tình bảng hiệu đã giải quyết xong.

Tin tức xấu chính là, không ai nguyện ý vào học viện tu luyện.

Chuyện này khiến Dạ Côn sợ ngây người, không ai nguyện ý vào học viện tu luyện. Chuyện này sao có thể?

- Lão sư, chúng ta cũng lặng lẽ nghe ngóng, tựa hồ có người tản tin nhảm, nói chúng ta là người bị tình nghi sát hại Phan Đô Úy, tất cả mọi người đều không dám tới gần học viện, càng đừng bảo để hài tử tiến vào tu luyện.

- Đây chỉ là một loại trong đó, đa số phụ mẫu đều hy vọng con của mình rời khỏi Bình Khang Phường, đừng tiếp tục lưu lại Bình Khang Phường tu luyện, bọn họ tình nguyện táng gia bại sản đưa hài tử đến Học Viện An Kinh, cũng sẽ không lựa chọn chúng ta.

Dạ Côn thở dài không nói gì, quay người rời đi.

Đông Tứ và Đát Từ liếc nhau một cái, phát hiện lão sư tựa hồ rất thất vọng.

Dạ Côn đương nhiên là tương đối thất vọng, mở học viện này chủ yếu là muốn trợ giúp những người ở nơi này, cho bọn nhỏ có một nơi tu luyện thật tốt.

Côn ca còn quá trẻ, hơi có tiền không có thèm, không có tiền tặng không nổi, hiện tại chính là loại tình huống này.

Chẳng lẽ bảo Côn ca ta miễn phí dạy học?

Nhưng vấn đề đây không phải Tu Luyện Viện, mở học viện nhất định phải thu phí, dù sao còn phải nộp thuế, học viện phải chịu trách nhiệm ba bữa cơm và vấn đề chỗ ở, đây đều là tiền, Côn ca ta nào có nhiều tiền như vậy tới giúp đỡ.

- Côn Côn, nghĩ gì thế? Mặt mày ủ rũ như vậy?

Đông Môn Mộng đặt canh ở trước mặt Dạ Côn tò mò hỏi.

Dạ Côn nói một tiếng tạ ơn mẫu thân, sau đó thở dài thật sâu.

- Ai nha, Côn Côn nhà chúng ta hiện tại như một người lớn rồi.

Đông Môn Mộng che miệng khẽ cười nói.

Thế nhưng Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi ngồi ở bên cạnh biểu thị, Côn Côn nhà chúng ta còn chưa phải nam nhân đây.

Vẫn còn là một nam hài tử.

- Đại ca đang lo lắng học viện không thu được người.

Dạ Tần một bên nói ra.

Nguyên Chẩn cùng Phong Điền nhẹ gật đầu.

- Nhi tử, mở học viện không phải đơn giản như vậy, con muốn trợ giúp người khác là đúng, nhưng cũng phải lượng sức mà đi.

Dạ Minh cẩn thận dạy bảo, giúp một hai người thì có thể, thế nhưng giúp một đám lại rất khó, nhà chúng ta cũng không có tiền làm từ thiện.

Dạ Côn nghiêm túc gật đầu nói:

- Cha, con đã hiểu.

- Có gì cần cứ đến tìm cha.

Dạ Minh vỗ ngực nói ra, bộ dáng rất tự tin.

Dạ Tần kinh hô một tiếng:

- Cha, người lại có tiền rồi à?

Vẻ mặt Đông Môn Mộng phát lạnh.

Nếu có ngày cha ngươi bị mẹ ngươi đánh té đái, vậy đều là do con ruột ngươi hại! Tại sao năm đó lão tử không bóp mũi để cho ngươi chết luôn đi!

- Mộng Mộng, nàng nghe ta giải thích.

- Được, ban đêm ngươi sẽ thời gian nói rõ lí do.

Đông Môn Mộng nói xong cũng hướng phía con dâu dạy bảo:

- Ly Nhi, Mộ Nhi, trên người nam hài tử ngàn vạn lần không thể có tiền, có tiền là cùng, ăn chơi đàng điếm, phải học cách khống chế túi tiền của phu quân.

Nói xong nhéo nhéo bàn tay.

Dạ Côn ngổn ngang, mẫu thân à, chúng ta còn là người một nhà sao, vì sao lại muốn hại Côn Côn.

- Mẫu thân, chúng con biết, thế nhưng phu quân không có tiền.

Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi ủy khuất, chúng ta đều chưa mua một bộ quần áo mới đây.

Chỉ thấy Đông Môn Mộng trực tiếp lấy ra một tờ kim phiếu thông dụng:

- Côn Côn cầm lấy.

Dạ Côn không biết mẫu thân có ý gì, cầm ở trong tay xem xét, đậu xanh!

Mười vạn kim tệ!

- Còn chưa động thủ.

Ánh mắt Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi sáng lên, sau đó vươn tay, ý tứ rất rõ ràng, phu quân à, sờ một chút là được rồi, đừng nhớ thương lấy, muốn tiền à, cầu chúng ta đi ~ ha ha ha ~

Dạ Côn thật phục mẫu thân, không nỡ đưa kim phiếu cho thê tử, chờ lúc nữa trở về thương lượng với thê tử một chút.

Mỗi người một phần nhé.

- Bảy ngày sau sẽ bắt đầu học viện so tài, các con phải chuẩn bị sẵn sàng mới được, đây chính là pháo đầu của học viện các con, phải bắn vang, nổ thật mạnh mới được!

Dạ Minh trầm giọng nói ra, chuyện này cũng liên quan đến vinh quang Dạ gia chúng ta.

- Cha, mẹ, hai người cứ yên tâm đi.

Dạ Côn vỗ ngực cam đoan, không chỉ phải thắng, mà còn phải thắng thật xinh đẹp, thắng đặc sắc mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.