Tên Đầu Trọc Này Rất Nguy Hiểm

Chương 21: Chương 21: Ta rất bất đắc dĩ




Ở trong tiếng vỗ tay của mọi người trong, Ba Đài lấy ngọc bội tùy thân đeo lên trên cổ Dạ Côn, sau đó cho tất cả mọi người xem.

Dạ Côn cảm thấy vận may của mình quá đỏ rồi, loại cảm giác này thật sự không có cách nào nói ra được.

Đừng nhìn chỉ là một cái ngọc bội nho nhỏ, nhưng ít nhất ở bên trong huyện Thái Tây bé xíu này đủ để xông pha rồi.

Tất cả mọi người đều đang nói Dạ gia có tiểu phúc tinh, sắp lên trời.

Dạ Minh cùng Đông Môn Mộng ước gì bọn nhỏ có tiền đồ, tăng thêm thể diện cho mình.

Trở lại bên trong đội ngũ, còn chưa kịp nói chuyện với đệ đệ, Ba Uyển Thanh một cạnh đã đi tới, cảm kích nói ra:

- Cám ơn ngươi đã cứu ta cha.

- Không cần.

Dạ Côn mang theo ngữ khí không quan trọng nói ra, tựa như không muốn nói chuyện cùng Ba Uyển Thanh vậy, kỳ thật bản ý là muốn nói với đệ đệ một chút.

Thế nhưng biểu lộ của Dạ Côn rơi vào trong mắt Ba Uyển Thanh, đó chính là không để ý tới mình, Ba Uyển Thanh giận đến dậm chân.

Phong Điền cùng Nguyên Chẩn hai người ở bên cạnh nhìn xem, trong lòng hơi vui vẻ một chút, xem ra vị công chúa huyện Thái Tây rất chán ghét Dạ Côn, không bằng hợp lại chỉnh tiểu tử cuồng vọng kia, xem hắn còn có thể đoạt danh tiếng nữa hay không.

- Đệ đệ.

Dạ Côn mang theo nụ cười nhìn Dạ Tần bên cạnh chào hỏi.

- Đại ca...

Nghe giọng điệu của Dạ Tần thay đổi, xem ra cậu bé đã ủy khuất hỏng.

Dạ Côn bỗng nhiên cảm giác, đệ đệ không phải là đệ đệ của mình, mà là vợ của mình, chuyện gì cũng phải dỗ dành.

- Đệ đệ, đại ca ta...

- Ta biết đại ca muốn nói gì, đây là ngoài ý muốn, đệ đệ hiểu rõ.

Dạ Côn:...

Nhìn một chút biểu tình kia, đệ đệ ngươi hiểu cái gì, liền cho rằng đại ca lừa ngươi đúng không, con ngươi đại ca thành thật như vậy lại đi lừa ngươi sao? Đại ca sẽ nhàm chán như vậy sao?

- Đại ca, ngươi không cần nói lí do, một ngày nào đó đệ sẽ siêu việt đại ca, lấy được công nhận của tất cả mọi người.

Xong...nhìn vẻ mặt này, nghe một chút giọng điệu này một chút đi, cứ giống như muốn tuyệt giao với mình vậy.

Trên đường về nhà, Dạ Tần được phụ thân Dạ Minh nắm, Dạ Côn được mẫu thân Đông Môn Mộng nắm, hai huynh đệ tựa hồ có mâu thuẫn.

Dạ Minh cùng Đông Môn Mộng cũng đã nhìn ra, kỳ thật một mực khen ngợi Dạ Côn, cũng là muốn khích lệ con trai mình, lại nói...Dạ Côn là nhặt được, cho nên yêu thương hơn một chút cũng không sao, nhưng hiện tại lại phát hiện ra hình như mình không để ý đến cảm thụ của nhi tử.

Mặc dù bây giờ vẫn là hài tử, nhưng đều rất hiểu, nhìn hai huynh đệ một chút, xem ra vẫn còn hờn dỗi.

- Tần Tần, hôm nay biểu hiện được không tồi, tiểu tử thúi con rất lợi hại.

Dạ Minh mang theo giọng buông lỏng trêu ghẹo nhi tử, hi vọng có thể khiến nhi tử cười, tốt xấu gì ngươi cũng cầm đệ nhất, mặc dù hào quang đều bị đại ca ngươi che đi, không ai nói đệ nhất bắn tên là ai, tất cả mọi người đề nói Dạ Côn như thế nào.

- Cảm ơn cha.

Dạ Tần nhẹ nhàng nói ra, rõ ràng rất không vui, hiện tại Dạ Tần không chỉ muốn được phụ mẫu khen ngợi, mà là muốn giống như đại ca, được tất cả người lớn khen ngợi.

Một bên Dạ Côn hết sức tự trách, cho nên quyết định.

Về sau chỉ cần có đệ đệ tranh tài, mình tuyệt đối không tham gia, như vậy vinh quang đều thuộc về đệ đệ.

Biện pháp này cũng không tệ.

Đông Môn Mộng nhẹ nhàng sờ soạng cái đầu trọc của Dạ Côn một cái:

- Côn Côn, hôm nay con phát hiện như thế nào?

- Mẫu thân, con không có phát hiện ra, thật.

Dạ Côn lộ ra vẻ vô cùng nghiêm túc, người khác không tin, mẫu thân ngươi cũng nên tin đi.

Còn không đợi Đông Môn Mộng nói chuyện, Dạ Tần liền cướp lời nói:

- Đại ca mỗi lần đều nói mình sai lầm và ngoài ý muốn.

Đông Môn Mộng cười khẽ một tiếng, Tần Tần tâm phàn nàn rất nặng a.

- Côn Côn, chúng ta là người một nhà, nói ra không sao cả, Tần Tần là đại hài tử, không cần Côn Côn nhường cho.

Đông Môn Mộng biết Tần Tần không phải ghen ghét Côn Côn, mà là để ý Côn Côn rõ ràng rất ưu tú nhưng lại giả vờ ngốc.

- Con...

Dạ Côn rất muốn khóc, tại sao phải mình thừa nhận sự tình phiêu miểu kia chứ.

Nhìn biểu lộ phụ mẫu và đệ đệ, phảng phất đang nói, nhanh lên thừa nhận đi, thừa nhận tất cả mọi người đều vui vẻ.

Vì không cho gia đình thất vọng, Dạ Côn bất đắc dĩ gật đầu, xem ra mình phải dùng một lần thất bại tới kết thúc liên thắng hoang đường này.

- Đại ca, này là được rồi, về sau cũng đừng nói cái gì ngoài ý muốn với sai lầm, rõ ràng rất lợi hại, còn giả...

Dạ Tần thấy đại ca gật đầu, thái độ một thoáng liền thay đổi, trực tiếp liền xông lại hi hi ha ha.

Dạ Côn cũng không nghĩ tới đệ đệ lại có phản ứng như vậy, vô ý thức nhẹ gật đầu, còn nói:

- Đại ca biết.

Nói xong cũng cảm thấy không lành, đây không phải lại đang lừa gạt đệ đệ sao.

Ta...

Trông thấy hai đứa bé đều hòa hảo rồi, Dạ Minh cùng Đông Môn Mộng đều rất cao hứng.

- Đi, mẫu thân làm đồ ăn ngon cho các con.

- Ta cũng muốn ăn.

Dạ Minh một bên nói thầm một tiếng.

- Ngươi a, đi ăn đồ ăn thừa đi.

Thấy biểu lộ ủy khuất của cha, mọi người đều cười ra tiếng.

Đêm khuya.

Cô cô cô...

Một hồi thanh âm quái dị vang lên trong bóng tối, có chút giống tiếng chim gọi, nhưng hơn nửa đêm, con chim kia còn ở bên ngoài lãng cái gì.

Ầm!

- Kêu cái quỷ gì thế! Không thể dùng những biện pháp khác à, không phải bảo ngươi đừng tới đây sao, người người đều biết ta ở bên trong, ngươi còn tới.

Dạ Minh hết sức không khách khí làm động tác vỗ đầu, sau đó liền là giáo huấn, cũng may đây là núi rừng ở ngoài thành, tình huống bình thường có rất ít người.

- Lão sư!

Trương Cẩn cũng không hề để ý, nhìn lão sư trước mặt, trực tiếp quỳ xuống.

Dạ Minh thở dài, đưa tay đỡ Trương Cẩn lên, lập tức thấp giọng nói ra:

- Tại sao lại nhúng tay vào sự tình của ta, không phải bảo ngươi sống thật tốt sao.

- Một ngày là thầy cả đời là cha! Thù của lão sư chính là thù của Trương Cẩn ta!

Dạ Minh đưa tay lại vỗ, đột nhiên cười nói:

- Tiểu tử ngươi lúc nào học được mấy câu như thế.

- Lão sư, ngài hiện tại không nên nghiêm túc một chút sao?...

Trương Cẩn chững chạc đàng hoàng nói ra.

- Nghiêm túc cái gì, cũng không có người ngoài.

Dạ Minh từ tốn nói, nhìn thoáng qua ngọc bội Trương Cẩn.

- Thiên La Viện kia là cái chỗ ăn người, mạo hiểm lớn như vậy tới, muốn nói cái gì thì nói đi.

- Lão sư yên tâm, học sinh tự nhiên có biện pháp giải thích, lần này tới chính là muốn chính miệng nói với lão sư một chuyện! Một kiện đại sự!

Thấy sắc mặt nghiêm túc của Trương Cẩn, Dạ Minh cũng không nhịn được nghiêm túc.

Chẳng lẽ thật phát sinh đại sự?

- Nói đi.

- Học sinh ở Thái Kinh mua trạch viện.

- Ừm?

- Còn nuôi một thớt ngọc mã.

Dạ Minh vẻ mặt dần dần kéo căng:

- Sau đó thì sao?

- Mời được một người chăm sóc ngọc mã.

- Nếu như ngươi muốn bị ta đánh chết, ngươi cứ việc nói thẳng là được.

Dạ Minh lắc lắc nắm đấm, tiểu tử này, hết sức bành trướng a, lão sư cũng dám trêu chọc.

Trương Cẩn lập tức lộ ra nụ cười nịnh nọt:

- Lão sư ~ đừng nha, chỉ đùa một chút, đừng nghiêm túc.

- Thật muốn đánh chết ngươi! Lão tử còn muốn về nhà đi ngủ, có rắm mau thả!

Trương Cẩn nhẹ gật đầu, thu hồi nụ cười:

- Lão sư, Thánh Nhân mật lệnh cho Thiên La Viện.

Dạ Minh ra hiệu Trương Cẩn không nên nói tiếp, tranh thủ bố trí một cái kết giới nho nhỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.