Tên Sói Háo Sắc, Tránh Xa Tôi Ra!

Chương 34: Chương 34: Dương phong vẫn là lựa trọn đúng!




Nằm trên chuếc giường nà không tài nào tả được. Cô nãy giờ đã lắn qua lăn lại đến nỗi tấm đệm mà Lục Triển Bách giặt cho cô đã nhún nhằn rồi.

Nằm trằn trọc mãi. Cô vẫn nghĩ miên man....

* tại sao anh ấy tức giận?

* cô đi với Dương Phong, 'bạn học cùng tiến ' thì có gì là sai!

* Anh ấy bận như thế làm sao mà dạy cho cô. Với cả anh ấy học trước cô 1 năm không bằng Dương Phong học cùng cô cùng 1 cô dạy cùng 1 năm!

* Anh ấy là người ' công chúng ' chỉ đến gầb là bị cho là bám riết. Ai dám lại gần!?

...

Tôn noãn Tịch trầm ngâm nhưng trong lòng rạo rực. Trong lòng chỉ muốn ngồi dậy rồi nuốt mất cái địa cầu này... Nuốt mất cả Lục Triển Bách!

Tôn Noãn Tịch im lìm trong gian phòng trống rỗng. Thật là, mọi hôm nếu buồn bực mấy đứa bạn sẽ đến tâm sự... Nhưng hôm nay? Mấy đứa nó cũng phải có chuyện riêng như Hà Sam Sam đi đến võ quán cùng Viên Băng Nghiên mặc cô ấy mặt mày xanh lét! Nhạc Ly Khả thì đi đến câu lạc bộ dương cầm. Mị người đều có công việc phải làm. Riêng cô? Ngoài lăn trên giường thì làm sao?

Cô không phải là không có cậu lạc bộ mình yêu thúch. Cô rất thích môn họa. Vuệc thứ nhất là học hỏi nâng cao nét vẽ, vuệc thứ 2 chính là tiếp thêm sức mạnh vào ngành thiết kế thời trang! Nhưng hôm nay không phải ngày sinh hoạt trong câu lạc bộ nên cô bây giờ...

Đang yên đang lành bỗng dưng tiếng chuông điện thoại vang lên...

- Alo! Bạn Tôn à! Cậu có rảnh không?

Dương Phong gọi cho cô bao lần vẫn vậy, vẫn giọng nói ấm áp xen lẫn có chút bản lĩnh.

- Ừm! Rất rảnh, cậu không phải là đi sinh hoạt clb toán sao?

- Ừm tớ vừa mới về, thấy còn sớm định rủ cậu đi dạo!

Tôn Noãn Tịch nghe xong có chút vui mừng. Nhân tiện đang chán cô muốn khuây khỏa.

Vốn dĩ cô bé không nhận ra được ý tứ của Dương Phong!

Thoáng chốc đã xuống dưới cổng.

Dương Phong hôm nay vẫn là y phục áo trắng quần đen.

- Cậu đợi tớ lâu chưa?

Tôn Noãn Tịch nhìn Dương Phong ái ngại. Không phải là sự ái ngại của cô bé khi người thích mình mời đi chơi mà là vì sáng nay. Thật quá mất mặt.

- Chúng ta... Đi thôi.

Dương Phong bất giác đỏ bừng.... Đây cũng là nguyên nhân khiến Tôn Noãn Tịch khó hiểu.

Đi đến công viên gần trường...

Tôn Nĩan Tịch từ xa đã thấy bóng dáng thân quen...

Lục Triển Bách chính là đang nói chuyện với Dư Tâm - hoa khôi khối 10. Anh ấy bắt đầu làm quen....

Tôn Noãn Tịch tay buông lỏng, lòng thắt lại, tim như đập mạnh mà văng ra lồng ngực chuyền đên cơn đau buốt.

Tay lãng lẽo bỗng chốc chuyền đến hơi ấm!

Dương Phong nắm lấy bàn tay yếu ớt.

Đứng trứơc mặt Tôn Nĩan Tịch, Dương Lhong vẫn nhẹ nhàng lau.... Nước mắt.

Cô thật không biết khóc cái gì. Dương Phong vẫn là lựa trọn đúng?

- -----------------------

Mn ơi, dạo này bận học ko ra chap đc mn thông cảm nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.