Tên Sói Háo Sắc, Tránh Xa Tôi Ra!

Chương 21: Chương 21: Giấc mơ và cái....




Tôn Noãn Tịch sấu hổ. Hừ! Cuộc đời chưa bao giờ sấu hổ và thẹn với lòng như hôm nay!

Chùm kín cái chăn qua đầu, tên nào đó chết nóng bên trong....

- Đây là của em sao?

- Anh nhìn rồi còn hỏi!

Lục Triển Bách vẫn đều đều tiếng...

- Người như em dù không có chí tiến thủ trong học hành, ít ra cũng có giấc mơ!

Cậu lại gần chiếc chăn. Gõ nhẹ!

- Anh biết em còn non tay, chưa thể vẽ hoàn chỉnh một bộ váy, nhưng như vậy cũng rất đẹp rồi!

Tôn Noãn Tịch từ trong chăn chui ra, nhô nhô cái đầu lên!

- Thật sao? Anh chưa từng khen em đâu đó!

Lục Triển Bách vuốt nhẹ cái đầu mượt suông của Tôn Noãn Tịch nhẹ nhàng gật đầu.

- Tuy rằng so sánh với mẹ em thật không ăn thua!

Trên tay lại suất hiện thêm một quyển sách. Đó chính là các bản thiết kế trang phục đã lâu của mẹ cô. Phải! Cô muốn trở thành nhà thiết kế nổi tiếng như mẹ cô, muốn tỏa sáng đến trang báo nào cũng nhắc đến! Một ước mơ có kẽ quá xa hoa!

Con người có ước mơ trở nên phi thường!

Lục Triển Bách nhẹ nhàng lật từng trang sách một....

- Chúng ta cùng trao đổi về ước mơ của chính mình đi! Anh đã biết về ước mơ của em thì anh phải nói em nghe ước mơ của anh! Có qua có lại mà!

Tôn Noãn Tịch dương cặo mắt to tròn đen nhánh của mình nhìn vào con mắt của người đối diện, Lục Triển Bách lúc này cảm thấy con mắt ấy như soáy sâu vào con ngươi cậu, càng ngày càng rõ nét!

- Được! Anh muốn trở thành một vị bác sĩ giỏi giang như mẹ anh!

Tôn Noãn Tịch lặng im nghiền ngẫm những gì anh nói... Trong lòng có chút hụt hẫng!!!

- Chẳng phải anh rất giỏi khoa tự nhiên sao đặc biệt là toán! Anh có thể...

Lời nói chưa dứt đã bị chặn lại.

- Nhưng ước mơ vẫn là ước mơ!

- Em thấy làm bác sĩ rất cực khổ! Phải tăng ca đêm, phẫu thuật thậm chí 4-5 tiếng, có khi nhịn ăn để phẫu thuật, đa phần bác sĩ bị bệnh dạ dày! Chẳng an toàn gù cả!

- Em không biết cái hạnh phúc khi đã cứu được một người! Anh đã nhìn thấy mẹ anh rực rỡ trong niềm vui sướng khi đã cứu được một bệnh nhân đã từng đi dạo 'quỷ môn quan ' đâu!

Tôn Noãn Tịch bắt đầu ngẫm nghĩ, dù sao ước mơ của mỗi người chính là điểm cực mà chính mình phải nhắm đến. Ai mà chẳng có ước mơ, đâu phải ước mơ của ai cũng giống nhau!!!

Lục Triển Bách về giường lặng lẽ ôn tồn...

Anh đã đứng dưới kia thật lâu mới dám vào. Thâtn ra cái ôm ngày hôm qua.... Là....

- Em không hỏi anh... Về... Cái ôm

- Xì! Ai mà chả biết chúng ta rất gần gũi nhau! Thậm chí em coi anh như là anh trai của mình nữa là!

Lục Triển Bách đờ đẫn! ' coi anh như anh trai '. Cô gái này! Thật sự vẫn chưa lớn để hiểu được tình hình!!!

- Anh trai,như...

- Anh trai cũng như cha mẹ, cô dì chú bác, tóm lại là người thân trong nhà. Chẳng phải người thân trong nhà đều được ôm nhau sao?

Tôn Noãn Tịch ngây ngô, hoàn toàn không biết ý tứ trong câu hỏi của Lục Triển Bách! Xem ra, xem nhiều phim nhôn tình vẫn không thể thông não ra được!

- Ừm! Vạy anh ôm em một tý có làm sao không???

Quặc.... Quặc..... Quặc....

Một đám quạ bay qua....

- Được!

Tôn Noãn Tịch ngoan ngoãn bị dụ dỗ vào bẫy vẫn ngan nhiên tươi cười.....

Lục Triển Bách vòng tay qua ôm. Một thân mảnh khảnh rơi vào mình... Một đoạn thời gian sau đó ai kia đã không mướn tắm!!!!

- --------------------

Mn ơi! Mn ủng hộ Huyền vs ạ. Để Huyền có động lực chút ạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.