Tên Sói Háo Sắc, Tránh Xa Tôi Ra!

Chương 29: Chương 29: Tất cả tại em!




Lục Triển Bách ngủ dậy đầu ong ong lên mắt đảo quanh chủ nhìn thấy mờ mờ ảo ảo. Đây là phòng cậu? Ai đã đưa cậu về?

Lục Triển Bách thở dài. Chắc anh trai đã đưa cậu về! Anh ấy à, uống mấy chai rượu cũng không say, con ngườu này chẳng nhẽ đã ' nhờn ' với rượu?

Từ cửa vang lên tuếng gõ, âm thanh của một cô gái hết sức đáng yêu!

- Anh ơi! Anh có sao không? Dù và chú đang ở dưới kia chờ anh đấy!

Tôn Noãn Tịch vốn không biết Lục Triển Bách hôm qua chơi bời với ' men rượu ' nên cứ tưởng Lục Triển Bách chỉ ngủ nướng!

- Ừm!

Giọng trầm lại! Chả nhẽ uống rượu mà cũng thay đổi giọng?

Bước vào làm vệ sinh cá nhân....

- Ba mẹ!

Lục Triển Bách đảo quanh, ừm đây chẳng phải là họp gia đình sao? Có cả anh hai nữa!

Chuyện này chính là nằm ngoài tầm dự đoán!

- Đêm qua con đi đâu?

- Đêm qua.... Con... Con ở nhà!

Tôn Noãn Tịch đứng hóng ở cửa. Đi đâu? Anh Triển Bách đều ở nhà mà!!!

- Con có thể lừa Lục lão già này nhưng không thể lừa lương tâm con! Nói! Đêm qua con đi đâu!

Lục Triết Sâm hằn giọng. Con trai ông có thể lừa được Tôn Noãn Tịch nhưng nếu lừa được ông, có phải quá non?

- Cha! Em ấy vẫn luôn ở nhà...

- Con đừng ngụy biện! Đêm qua chẳng phải con cũng đi sao? Mau ra đó nhận tội!

Lục Thất Minh đứng cạnh em trai! Thồi thì chết cũng chung đất mà!

- Nói mau! Đêm qua 2 đứa đi đâu?

- Chúng con.... Đi.... Nhậu....

- Lục Thâts Minh! Lục Triển Bách! Đọc cả họ lẫn tên ra đều bôi bác thanh danh họ Lục! Các con chưa bao giờ cãi lời cha, cũng chưa từng làm cha thất vọng! Các con! Đúng là không kiểm soát chặt chẽ chắc bây giờ họ Lục ta cũng không thể.... Đứng mà nhìn thiên hạ!

- Thôi anh! Bình tĩnh đã!

Tần Tiểu Mạn can ngăn!

- Em im đi! Con cái ra nông nỗi này còn gì nữa chứ! Mới kẻ 18 kẻ 16 em xem như này đã thế mấy năm nữa nó làm ngụy thiên hạ! Con cái của chúng ta còn có cả một tương lai, phải là người đang thép chứ không phải là lêu lổng đến vậy!

- Mấy hôm nữa quay lại trấn Z lập tức cấm cửa!

Lục Triết Sâm hũng hãbg bùng nổ cho một trận với hai đứa con....

Lục Triển Bách tức tối, máu từ đâu đã dồn đén não... Cậu chưa từng bị cha mắng thế này... Cậu cũng chưa bao giờ lagm cha thất vọng như vậy... Cậu đang bị cha coi thường?

Lục Triển Bách lao ra khỏi căn phòng, Tôn Noãn Tịch chạy tới...

- Anh Triển Bách! Anh không sao chứ?

Tôn Noãn Tịch sững người. Cô chưa từng thấy anh ấy khóc thảm như vậy. Đôi mắt bồ cậu đen láy ngày nào, làn da trắng ngày nào giờ đã đỏ ửng, nhem nhuốc....

Lục Triển Bách lúc này điên dến mức hận không bóp chết được thế giới....

Nắm lây đôi vai bé nhỏ...

- Tất cà là tại em...

Lục Triển Bách chạy đi, nếu cậu ở lại chắc là bùng nổ như nui lửa mất.

Tất cả tại mình? Co gái bé nhỏ từ đằng xa ngẫm nghĩ đến sững người. Anh ấy uống lúc nào cô còn không biết huống chi là tại cô? Cô làm gì?

Tôn Noãn Tịch tức đến phát điên biết thế đã chẳng đứng đây an ủi ten đáng ghét!

- --------------------

Mn ơi e sắp bị ngược òi!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.