Tên Sói Háo Sắc, Tránh Xa Tôi Ra!

Chương 43: Chương 43: Thất hứa!




Tôn Từ Vũ cùng Lý Mộc Hiên đứng trước cổng Tôn gia. Tay của Tôn Từ Vũ vẫn năm chặt tay cô không buông.... Chỉ sợ rằng khi bỏ ra sẽ chẳng còn mai sau!

Tôn Từ Vũ dù có ra thể thống nào cũng phải năm chật tay vợ mình. Từ mấy năm trước anh xây cơ lập nghiệp ngoài kia cũng chỉ có 2 người dựa dẫm vào nhau. Không cần mấy người đó vợ chồng anh cũng sống rất tốt!

Hai người dẫn nhau đi tìm phòng trọ rồi bắt đầu tiếp tục sự nghiệp....

Đã 1 năm nữa trôi qua Lý Mộc Hiên thật sự thất vọng về bản thân mình. Tại sao cô ròng rã đến 2 năm rưỡi vẫn chưa có ' tin vui '?

Ông trời có phải đang chê trách cô không?

Cô đã uống rất nhiều thuốc thậm chí đi sang nước ngoài khám mà vẫn không được. Bởi vì có đi đâu họ cũng chỉ bảo: Cô có cơ địa khó nên khó có thai!

Lý Mộc Hiên đang dần chìm đắm vào tuyệt vọng...

Nếu đã không có con vậy đừng ràng buộc nhau làm gì!

Lý Mộc Hiên ngồi lên bàn làm việc gõ gõ cái gì đó rồi in sang...

Lần này chính là giấy trắng mực đen!

Đến lúc tan tầm giờ làm cô ngồi phòng khách như mọi ngày chờ chồng mình về. Nhưng lần này chính là thông báo sự việc....

Tôn Từ Vũ về đến cửa nhà vui vẻ nhìn vợ rồi ngồi bên cạnh.

Lý Mộc Hiên chìa chìa tay ra, trên tay cầm một bản giấy.

- Chúng ta.... Ly hôn đi anh!

Lý Mộc Hiên nói xong ánh mắt có chút đau đớn có gì đó ướt ướt...

Tôn Từ Vũ nghe xong đứng người.

Tại sao? Tại sao lại lý hôn? Trong thời gian họ chung sống đã không còn gì vướng bận! Họ vẫn êm đềm như thuở mới yêu kia mà!

- Em không được nói bậy bạ, đi anh pha sữa cho em!

Tôn Từ Vũ đứng dậy kéo tay Lý Mộc Hiên lên...

- Em nói thật! Em thấy mình không xứng đáng làm vợ của anh! Em đã thất hứa! Em đã thất hứa với anh bao lần rồi! Em đã hứa sẽ cho anh đứa con! Em đã hứa sẽ sinh con cho anh.... Nhưng em không làm được! Em không làm được!

Lý Mộc hiên dù mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc mềm lòng cũng có lúc đau đớn!

Cô ôm mặt khóc tức tưởi.

Tôn Từ Vũ lặng kẽ quỳ bên Lý Mộc Hiên.

- Anh cũng thất hứa mà! Anh cũng từng hứa với em sẽ l cho em một đám cưới đẹp nhất. Ngày hôm đó anh sẽ cho em là cô dâu đẹp nhất trong đời anh!

- Em thật sự xứng đáng! Em rất xứng đáng! Em là người bạn đời mà anh luôn tự hào với nhiều người! Em thật sự rất xứng đáng!

- Chúng ta cũng không cần phải có con vội! Em là cơ địa khó có thau chứ không phải vô sinh! Chỉ cần chúng ta còn sống thì không có cách gì trên đời chúng ta chưa dùng! Chỉ cần chúng ta còn sống, thì vẫn còn hi vọng! Dù 10 năm dù 20 năm anh vẫn có thể chờ...

Tôn Từ Vũ nhẹ nhàng ôm lấy Lý Mộc Hiên vào lòng, để cô tựa vào người mình khóc. Để cho cô biết người đàn ông này sẽ là chỗ dựa lớn nhất của cô, sẽ không bao giờ buông bỏ cô.

Cô bật cười! Cười vì ông trời thực chất lại chẳng lấy hết gì của ai! Ông lấy khả năng có con của cô thì cho cô một người chồng tốt nhất mà cô thấy. Đấy là điều mà cô mãn nguyện nhất đời này!

- Vậy nên là! Đừng rời xa anh! Anh không cho phép em nói từ Ly Hôn ở đây!

Anh dần dần dìu vợ mình lên phòng để cô đi nghỉ ngơi!

Tại sao mỗi lần cô sống trong tuyệt vọng thì Tôn Từ Vũ lại đem cho cô một hi vọng! Một hi vọng để cô bước tiếp cùng Tôn Từ Vũ!

- ------------------------

Cầu phiếu a! Cầu phiếu a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.