[Tfboys Khải & Thiên] Định Mệnh Là Cuả Nhau

Chương 5: Chương 5: Chương 5: (KT) Tuấn Khải Thiện- Ác (tt)




Tuấn Khải đã không còn cố vùng vẫy nữa, cũng không cố trốn tránh nữa, và cứ để mặc Thiên Tỷ kéo đi. (-_-)

Tuấn Khải dùng cặp mắt gần như trong suốt nhìn Thiên Tỷ, rồi một hàng nước mắt chảy ra từ khóe mắt nhỏ giọt lên nơi hai bàn tay của hai người đang nắm lấy. (⊙ө⊙)

“Tuấn Khải ? Tuấn Khải?” Nhìn giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt (╥ω╥`) của Tuấn Khải và những giọt nước mắt ấm nóng làm tay hắn như nóng lên, hắn hoảng sợ và thôi không kéo Tuấn Khải đi nữa, nhẹ buôn tay hỏi: “Huynh không đồng ý ư? Không đồng ý thì thôi mà! đừng khóc nữa...”

Đúng lúc Thiên Tỷ thả lỏng tay ra, toàn thân Tuấn Khải bỗng nhiên uể oải, mệt nhọc gần như không còn sức lực. Bộ y phục màu trắng có hoa văn chìm cũng ảm đạm xuống, chùng xuống đất như bị biến to lên, có thể nhìn thấy cơ thể của Tuấn Khải đang dần biến-mất, cơ thể co rúm lại trở nên nhỏ xíu. (:зゝ∠)_

“Tuấn Khải! ! ! huynh làm sao vậy?” Thiên Tỷ hoảng sợ hỏi, và cảm thấy ánh mắt của Tuấn Khải như nhìn xuyên qua vai mình, chiếu thẳng về phía người đàn ông treo trên sợi dây kim loại ở phía đằng sau (눈_눈) – ánh mắt bi ai, và ẩn căm phẫn trong lòng! Không hiểu vì sao, hắn bỗng cảm thấy giật mình khi nhìn ánh mắt đó, dường như cảm nhận được có điều gì uẩn khúc khó nói nên lời .

“Vân Tức đại nhân, Tuấn Khải! huynh ấy làm sao vậy?” Thiên Tỷ nhìn theo ánh mắt của Tuấn Khải, vội vàng hỏi, cầu mong sự giúp đỡ từ người đàn ông kia. ( ºΔº )

Vị Tế Tư của Thiên Hoa giáo nhếch mép cười lạnh, từng từ từng từ cất lên rành rọt nhưng lạnh lẽo đến vô tình: “hắn ta, chỉ là sắp chết thôi !” (linh: sư tổ ông! ! (ฅ•.•ฅ) ta cào cho huỷ dung bây giờ! nói nhẹ gớm vậy.)

Thiên Tỷ hoảng sợ thất thanh hét lên: “Cái gì, tại sao lại thế này?” ( •̀ω•́ )

“Ngươi đã hút hết linh khí của hắn ta rồi còn gì, hắn ta ắt phải chết không thể nghi ngờ.” Nhìn người thiếu niên ngày càng bị thu nhỏ đi trong bộ pháp y, Vân Tức không nén nổi cười, ( ̄▽ ̄)”“Ha ha…Tuấn Khải, năm xưa khi tự mình nhảy xuống hồ tự vẫn, chẳng phải là ngươi đã thề sẽ có thể thu phục tất cả lũ tinh linh xinh đẹp nhưng tà ác dưới này hay sao? Thật là vô nghĩa! Chi bằng hãy truyền cho tiểuThiên tất cả những gì ngươi đã tu luyện được trong bao năm qua đi!” ( ̄▽ ̄)~

Thiên Tỷ sợ hãi đến mức gương mặt trắng bệch đến doạ người, chân tay mềm nhũn, ngồi khuỵ xuống đất và không sao nói nên lời. @o@

Thân thể hắn quả thật như đang có một dòng sinh khí kỳ diệu lan tỏa mang đến sự dễ chịu, sảng khoái đến khó tả. Nhưng nghĩ đến mình khoẻ mạnh mà Tuấn Khải phải chết đi... hắn thấy lòng như có tảng đá đè nặng không bỏ xuống được, cúi đầu xuống nhìn lòng bàn tay mình, đóa Mạn Châu Sa đỏ tươi như máu, từng cánh, từng cánh xòe ra xung quanh. Bàn tay ban nãy còn trắng bệch, nhợt nhạ, thì giờ bỗng đỏ rực lên, như chiếc móng vuốt vừa nhấc lên từ bể máu!

“Không… không!” Nhìn bàn tay của mình, hắn hét lên và cố sức lau tay, vùng vẫy, “Tôi không cần, tôi không cần! Vân Tức đại nhân, tôi không muốn như thế đâu! Tôi muốn Tuấn Khải sống lại… tôi muốn Tuấn Khải sống lại!” 〣( ºΔº )〣

“Đồ trẻ con. Đây là sức mạnh vô địch thiên hạ mà bao nhiêu người mơ ước, đủ để giúp ngươi có thể thống lĩnh bá tánh. Nay ta đem nó tặng cho ngươi, còn không cảm ơn ta hay sao?” (linh: *bịch rầm!!* mịa lấy sinh mạng cả khải ca còn dụ tiểu Thiên Tỷ đã bảo ổng cho sức mạnh ٩( 'ù' )و tui muốn cho ông này chết sớm!!!)

“Tôi không cần! không cần sức mạnh vô nghĩa này!!!” Thiên Tỷ ngồi xuống ôm lấy Tuấn khải vào lòng, và ngay lập tức cảm thấy cái thân thể nhỏ bé ấy đang nhỏ dần, nhỏ dần.

Thiên Tỷ thật sợ hãi, hoảng loạn đến hồn siêu phách lạc, chỉ biết lắc đầu hét lên: “Tôi không cần sức mạnh gì hết! Tôi chấp nhận cả đời bị nhốt trong ngục này! xin ngài hãy làm cho Tuấn Khải sống lại… Tôi cầu xin ngài, đừng cướp đi sinh mạng của huynh ấy!”

Thế nhưng, khi hắn ôm một nữa người Tuấn Khải, vừa vô tình chạm vào tay trái của Tuấn Khải, toàn thân Tuấn Khải bỗng run lên cầm cập, mắt ánh lên vẻ thù hận, căm phẫn – “Cút!” Bằng tất cả sức lực của mình, Tuấn Khải đẩy hắn ra, và nói được một từ duy nhất. (linh:(╥ω╥`) càng viết thấy càng ngược sao giờ?)

Người bạn nhỏ cô đơn dưới đáy hồ suốt bao năm qua luôn giữ vẻ bình thản như nước, chưa bao giờ có chút biểu cảm mừng vui hay phẫn nộ, vậy mà giờ đây, trong giây phút này, đôi mắt ấy lại lóe lên ánh nhìn đáng sợ! Phải chăng, sự tàn ác và căm hận đã bị kìm nén, chôn vùi suốt bao nhiêu năm, giờ mới bùng phát, trào dâng mãnh liệt? (_ _)

Tuấn Khải, Tuấn Khải..huynh… hận tôi lắm phải không!?

Thiên tỷ buông Tuấn Khải ra đặt nhẹ xuống nền sơn động băng lạnh lẽo, loạng choạng đi về phía sợi dây kim loại, ngẩng đầu lên nhìn vị Tế Tư kia, khẩn thiết và hoang mang, giơ cánh tay trái của mình lên: “Tế Tư đại nhân… Mau, mau trả lại sức lực cho Tuấn Khải, để Tuấn Khải sống lại, tôi.cầu.xin.ngài!” (,,•﹏•,,)

“Ta chính là mong cho hắn ta chết đấy! Ta căm hận tất cả những kẻ mạnh hơn ta.” (°ㅂ° ╬) Nhìn gương mặt lo lắng đến không còn huyết sắc của Thiên Tỷ, Vân Tức cười lạnh lùng và nói với giọng điệu tàn ác, “Thế nhưng, ta đã mượn tay ngươi để giết hắn ta – Ngay từ đầu hắn ta đã đề phòng ta, là vì nhìn thấy cái ‘ác’ trong con người ta, nhưng với ngươi--- thì không.”

Dưới đáy nước xanh u ám, từng lời của Vân Tức nói như mũi kiếm sắc nhọn đâm vào Thiên Tỷ,tim đau nhói. ♡ヾ(´。••。`)ノ

Cả đời hắn chưa bao giờ nghe đến điều gì tàn khốc như thế.

Thiên Tỷ đứng lặng người, ngẩng đầu nhìn Vân Tức, ánh mắt biến đổi trong chốc lát. Từ kinh hoàng, mất lòng tin, bi thương, dần dần chuyển thành căm phẫn, cánh tay màu đỏ như máu từ từ hạ xuống, nắm lấy một thanh Bạch Cốt.

“Ông lừa tôi! Ông lừa tôi!” Dường như đã bị dồn ép đến cùng cực, Thiên Tỷ gào khóc, bất chấp tất cả cầm Bạch Cốt lao đến, “Tôi hận ông!!!”

Thiên Tỷ không thể ngờ rằng, sức mạnh của hắn đã vô cùng lợi hại.

Trong giờ khắc vung kiếm lên, hắn đã không còn là hắn của ngày trước nữa. Mỗi nhịp chuyển động của thanh kiếm đều nhanh như sấm sét, mạnh như vũ bão, trong chớp mắt đã xuyên qua ngực Vân Tức, khiến vị Tế Tư của Bái Nguyệt giáo bị dính chặt lên trần căn ngục. Tấm trần kiên cố bằng đá lưu ly bỗng chốc xuất hiện vô số vết nứt dài, trông tựa như một đóa Mạn Châu Sa nở rộ – Sức mạnh thanh kiếm thậm chí có thể xuyên qua cánh cửa mật của chốn U Ngục!

Mọi căm phẫn của Thiên Tỷ dường như được kết tụ trong nhát kiếm đó.

Giết người rồi! Có phải hắn đã giết chết Vân Tức đại nhân? Thiên Tỷ lảo đảo lùi bước, hoảng sợ nhìn lên phía người đàn ông mặc áo trắng ở trên trần nhà. Mắt hắn giờ đây không còn trong veo như thuở nào nữa, mà thay vào đó là sự hoảng loạn, kinh sợ, trong phút chốc hắn không biết phải làm gì nữa.

Thế nhưng, ông ta vẫn mở mắt nhìn nàng, mỉm cười.

Đã phải chịu cảnh cô độc vì không có đối thủ trong cả trăm năm qua, sinh mạng của Vân Tức đại tế tư đâu có dễ dàng kết thúc như thế (... )Khi gặp Tuấn khải dưới đáy hồ này, ông đã vui mừng biết bao khi được gặp một người có sức mạnh hơn mình! Cũng giống như sư phụ Phong Nha đã chết dưới tay Hoắc Ân ở Đại Quang Minh cung, cuối cùng ông cũng tìm được người có thể kết thúc cuộc đời của mình.

“Làm tốt lắm! Ta chờ nhát kiếm này đã từ rất lâu rồi… hãy đừng bận tâm nữa . tiểu Thiên, là ta cố tình chọc tức ngươi đấy.” Ông giơ cánh tay về phía thiếu niên còn đang chết lặng vì hoang mang, đầu ngón tay chảy ra từng giọt máu, trên gương mặt nở nụ cười ấm áp hiếm thấy,“Tiểu Thiên, ngươi đã lớn rồi. Hãy nhớ lời ta, đừng bao giờ tin vào người khác… Trong cuộc đời này, mỗi người đều là một hòn đảo cô độc.” ==lll

Giọng điệu của Vân Tức như có sức mê hoặc kỳ lạ, Thiên Tỷ không tự chủ lùi lại vài bước nữa, chỉ đứng lặng thinh nhìn ông, rồi đột nhiên cảm thấy sợ hãi và hối hận vô cùng. Hắn òa lên khóc. TT^TT

“Đừng khóc, đừng khóc! !! ngươi biết không, ngươi là Thiên thần thánh thiện giống như Sa Mạn Hoa, còn Tiểu Diệp… là một con tiểu yêu tinh. Trước sau gì ngươi cũng sẽ lớn lên, trưởng thành… nhưng ta rất vui vì đã dạy được ngươi bài học này.”

Vân Tức nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên má hắn, giọng nói ngày càng yếu đi. Ông đã từng yêu đôi mắt trong trẻo của thiếu niên này biết bao nhiêu, nhưng đến giờ thì nó không thể trở lại như trước được nữa… chính ông đã biến một tiểu thiên thần này thành một tiểu yêu tinh… giống như với Tiểu Diệp … (linh: mụ ác nữ phụ chiếm ngôi của thiên tỷ từ lúc đầu với đẩy ông này xuống đây nà ^^ hẳn là hông ai quên ~)

Bằng chút sức lực cạm kiệt cuối cùng của mình, Vân Tức dùng ngón tay đẫm máu của mình từ từ xóa đi dấu hình mặt trăng trên má Thiên Tỷ, đồng thời lấy đi đoạn ký ức vừa qua của hắn. (linh: muahoa hoa hoa ԅ( ˘ù˘ ԅ) ta đã cho ông ấy ra ăn cơm tối như đã nói--ổng die!!(・~・`) chúc mừng ông sống hêt 2 chương ~ Vân Tức: *hừ lạnh*)

p/s: sáng giờ ôm nhiều việc qua giờ đau đầu hông hịu nổi TTTT mai bù cháp nữa *giật mình*Σ( ° △ °|||) lịch đăng một tuần 3 chương mà giờ chơi luôn 5 chương ?

linh;( ✧ؤ✧) tui chịu khó vầy có ai comt thân yêu cho tui hông ~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.