[Tfboys Khải & Thiên] Định Mệnh Là Cuả Nhau

Chương 9: Chương 9: hộ thể (ký sinh)




linh: sẽ cố hoàn bộ này để còn edit mấy bộ kia, 24 chương, gần cuối ròi mina sai kamsamita ^_- tui sẽ hoàn sau hai tuần .

vì hai tuần hông đăng nên cho chương này an ủi ^^

Tháng bảy dêm trăng tròn, trắng sáng vằng vặc, tỏa ánh sáng bàng bạc bao trùm lấy toàn bộ không gian.

Phù Nam nắm chặt lấy thanh kiếm trong tay, cảm thấy nó đang rung lên khe khẽ, phát ra những âm thanh nho nhỏ – thanh Khước Tà kiếm của hắn vốn dĩ rất bình tĩnh, vậy mà đêm nay lại không chịu ở yên tĩnh như bình thường, có phải là ngầm báo rằng trước mặt là một thế lực tà đạo vô cùng lợi hại?

Đứa trẻ ngồi trên lưng Thiên Tỷ, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy sau gáy y. Nó chỉ nhỏ bé như đứa bé năm sau tuổi, và một gương mặt tinh zxaor không khuyết điểm. Trong bóng đêm, mắt nó sáng quắc, chốc chốc lại nhìn Phù Nam. (linh: còn ai nhớ đoạn Tuấn Khải bị mất sính khí mà teo nhỏ lại phiên bản chipi không? sau đó nắm gáy Thiên Tỷ làm ta tưởng hôn đoá +///+ ai nghĩ lệt tự úp mặt vào gối nha!)

Phù Nam thở nhẹ không ra tiếng – bên má trái của nó có một dấu ấn mạn châu sa màu vàng, là dấu hiệu của Thiên Hoa Giáo chủ!

“Ngươi là ai?” Phù Nam không giấu nổi vẻ xúc động, “Ngươi là người trong giáo?”

“Ha ha…” thân thể nhỏ bé trên lưng Thần Triệt ngẩng đầu lên cười, ngón tay bám càng chặt hơn trên người Thiên Tỷ. (linh: trui uiԅ(¯﹃¯ԅ) karry chipi tui muốn ôm)

Dưới bàn tay ấy, dường như có một sợi dây vô hình nào đó điều khiển, Thiên Tỷ đột nhiên giơ tay lên, thanh Bạch Cốt chĩa thẳng về phía Phù Nam. ( ∩'-'⊂ )

“Không làm Tế Tư, để ngươi sống cũng vô ích!” Thên Tỷ mở miệng nói câu nói ấy mà ánh mắt vẫn thản nhiên vô ba. Thân thủ của y nhanh nhẹn như ma quỷ, thảo nào ban nãy chẳng cần thủ thế, trong chớp mắt đã có thể nhảy từ hiên nhà lên cành cây dẻ ngựa một cách nhẹ nhàng.

“Keeng”, Phù Nam giơ thanh kiếm lên đỡ lấy mũi Bạch Cốt, điểm chân trên cành cây dẻ ngựa và nhanh chóng lùi một bước.

Trong chốc lát, Phù Nam cảm thấy tà khí tỏa ra mạnh mẽ khiến hắn như muốn nghẹt thở. Phù Nam nhanh chóng cố gắng lấy lại tinh thần, không nhìn vào mắt của đứa trẻ (Tuấn Khải chipi đoá ^^)đó nữa, mà tập trung vào đối phó với mấy nhát kiếm trên tay của Thiên Tỷ.

Dù có di chuyển thế nào thì bước chân của Phù Nam vẫn không rời khỏi phạm vi của hai cây dẻ ngựa, đầu ngón chân điểm lên cành và lá cây trong từng bước nhảy.

Theo truyền thuyết của Thiên Hoa giáo, dẻ ngựa là loài cây thần thánh, có thể ngăn được âm tà độc khí.

Vì thế, Phù Nam đã trồng trước cửa nhà hai cây dẻ ngựa, và cũng vì thế, loài Mạn Châu Sa từ khu mộ cũng không thể mọc sát đến đây.

Xem ra đêm nay Phù Nam không thể không xuất kiếm!

Phù Nam điểm chân trên những cành cây dẻ ngựa, tránh từng nhát kiếm, từ chỗ chỉ cố phòng thủ đã dần phản công, và rồi khi thanh Bạch Cốt đâm thẳng tới, một luồng sáng chợt lóe lên – Khước Tà kiếm của hắn vung lên đầy sức mạnh quang minh.

Bị bất ngờ đánh lại không kịp đề phòng, khoé môi Thiên Tỷ rách toạc, từng giọt máu của ròng ròng chảy ra lướt qua khoé miệng nhỏ giọt trên y bào tuyết trắng những đoá hoa mạn châu sa kiêu diễm.

Những tưởng rằng Thiên Tỷ sẽ buộc phải buông kiếm xuống, nhưng thật không ngờ, y dười như không hề cảm thấy đau đớn.

Trong thoáng chốc Phù Nam hiểu rằng, quan trọng là phải đối phó đứa trẻ trên lưng Thiên Tỷ. Và nếu để cho nó rơi xuống mặt đất, nó sẽ nhanh chóng hút âm khí trong đất và trở nên đáng sợ đến khôn lường.

Do đó, Phù Nam cố hết sức khống chế cuộc chiến trên hai cây dẻ ngựa.

Thế nhưng, dù Phù Nam có nhanh nhẹn đến đâu thì phạm vi hai cây dẻ ngựa cũng có hạn. Cùng với những sát chiêu của thanh Bạch Cốt, hai cay dẻ ngựa ban đầu rậm rạp là thế, chẳng mấy chốc đã rơi rụng, điêu tàn. Hầu hết các cành cây đều bị chặt gẫy, chỉ còn trơ lại chiếc thân khô trơ trọi.

“Xoạt” một tiếng, chiếc tổ chim được làm rất cẩn thận từ trên cao rớt xuống.

“Quạ…” Nhìn thấy tổ của mình bị rơi xuống mặt đất tan tành, chú quạ Nha Nha kêu lên giận dữ, bất chấp nguy hiểm xông lên chĩa thẳng mỏ vào con mắt đen nhánh của đứa trẻ, và lấy hết sức mổ mạnh.

Đương nhiên không thể ngờ đến sự tấn công này, đứa trẻ lộ vẻ sợ hãi, vội vàng dùng kiếm ngăn lại. Thế nhưng do mới ở trên thân của Thiên Tỷ chưa được một ngày, nên động tác chưa được thuần thục, thế công trong thoáng chốc đã lộ sơ hở.

“Đi!” Phù Nam bất chợt vung tay, thanh kiếm bay lên như một chiếc cầu vồng không trung, lao vòng ra sau lưng và đâm vào phía sau đầu đứa trẻ.

“Cộp” một tiếng, ánh sáng trắng đó lại bay trở lại và nằm gọn trong tay Phù Nam.

Phù Nam điểm chân lên cành dẻ ngựa cuối cùng. Khi thu kiếm, hắn cũng thấy người mình chấn động, chao đảo một lúc mới đứng yên được, có thể là do phải chịu lực phản chấn. Thế nhưng, lúc này toàn thân Thiên Tỷ đã bất động, thanh Bạch cốtbuông xuống, trên mũi kiếm xuất hiện một vết khuyết.

“Ngự kiếm thuật?” Đứa trẻ thoáng giật mình, thốt lên, “Ngươi… môn hạ của Trầm Sa cốc bạch đế?”

Dù đã ngăn cản được đòn tấn công của đối phương, nhưng gương mặt Phù Nam cũng đã trở nên trắng bệch, hồi lâu sau mới thở một hơi dài, khẽ gật đầu và lẩm nhẩm: “Hải thiên long chiến huyết huyền hoàng…”

Câu nói chưa dứt thì sắc mặt đứa trẻ đã có sự biến đổi rõ rệt, không dám quấy rầy Phù Nam nữa, trong thoáng chốc nhảy xuống đất và bỏ đi.

May nhờ có nhát kiếm cùng nửa bài vè đó, Phù Nam đã đánh đuổi được tà mà. Thực ra, nếu nhờ vào thuật Ngự kiếm học được dở dang đó, hắn không phải là đối thủ của đứa trẻ ma quái kia – đây chẳng qua chỉ là chiêu kiếm mà có lần vô tình di qua Trầm Sa cốc hắn đã phần nào lĩnh hội. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu thì chắc hắn khó còn sống sau hai mươi chiêu nữa.(linh: ngươi thắng được Tuấn Khải? vào viết dùm ta đi cho đỡ ATSM ha!)

Nhớ lại thân thủ như ma quỷ của đứa trẻ tinh xảo kia, cùng với thanh Bạch Cốt, Phù Nam khẽ rùng mình: “Là Tuấn Khải ! Giáo chủ dời thứ nhất Thiên Hoa giáo!”

Một trăm năm qua, thanh Bạch Cốt đã bị thất tung(mất tích). Nhưng Phù Nam còn nhớ rõ, trong ghi chép của Thiên Hoa giáo, vị Giáo chủ đầu tiên cũng là người cuối cùng sử dụng nó là giáo chủ đời thứ nhất Thiên Hoa giáo! Tuấn Khải!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.