[Tfboys Khải & Thiên] Định Mệnh Là Cuả Nhau

Chương 6: Chương 6: Tuấn Khải Thiện- ác (tt)




linh:乁( ˙ ω˙乁) cháp nay đang bực nên ngược yi xíu @3@ chỉ xíu thôi để ‘bình ổn’ tâm tình ~

Thiên Tỷ đã cho ông ta cái chết và sự thanh thản, nên ông ta muốn trao trả cho hắn sức mạnh và sự tự do.

Máu cứ thể chảy tràn khắp căn ngục tối lạnh lẽo, Thiên Tỷ cảm thấy như có một ngọn lửa nóng rực đang thiêu đốt tâm can, khiến lòng ngực hắn đau đớn, cơ thể như muốn nổ tung.

Rồi, điều kỳ lạ đã xảy ra, thân thể yếu ớt của Tuấn Khải bỗng nhiên hồi sinh lại. Trên gương mặt ấy bộc lộ vẻ đáng sợ chưa từng có, không còn co giật khổ sở khi mất đi sinh khí như ban đầu nữa, mà cố gắng cúi người xuống, nhúng mặt vào trong máu loảng trên nền băng lạnh lẽo, và bắt đầu hút thật nhiều chỗ máu trên mặt băng lạnh đó. (linh: *bung lụa**tung bông* khải nhân cách ‘ác độc’ lên sàng( ー̀εー́ ) diễn tiếp khải ‘hiền lành’ nè ~)

Lúc bấy giờ, bổng nhiên thần khí của Vân Tức đã bắt đầu tiêu tan, nhìn cảnh tượng ấy, ông bất chợt giật mình, định giơ tay lên làm gì đó nhưng không còn đủ sức lực. (linh: hối chi? đạp đạp chết thì đi ra nhường đất cho ‘người ta’ diễn(o´罒`o) *vèo* ra chổ khác coi)

“Tại sao… tại sao lại còn sống? Đã mất đi tất cả pháp thuật tu luyện được tại sao người này vẫn có thể sống sót kia chứ?”〣( ºΔº )〣

Vân Tức lợi dụng Thiên Tỷ rồi mượn tay hắn để kết thúc cuộc đời vô định không bờ bến của mình. Thế nhưng ông không thể ngờ rằng, cách làm ấy đã gây ra hậu quả tai hại như thế này!

Ông đã giải thoát một linh hồn ác quỷ đã bị giam giữ cầm tù suốt bao năm qua!( ̄^ ̄゜)

Máu từ cơ thể ông không ngừng chảy ra, tràn lan trên mặt động băng.

Yểm quỷ đã hồi sinh! Một khi ý chí của Tuấn Khải sụp đổ, thì ác quỷ ẩn sâu bên trong cơ thể đó sẽ sống lại ngay lập tức!

Vân Tức cảm thấy như có một dòng hàn khí chảy qua đầu tim, trước khi linh hồn hoàn toàn tiêu tán, ông cố gom tất cả chút hơi tàn để rút thanh Bạch Cốt cắm trước ngực mình ra, dùng hết sức lực định đâm về phía thiếu niên đang cố uống máu kia. Với ý định, nhất định ông phải khiến cho hắn dù đã sống hàng trăm năm ấy cũng ngủ một giấc dài vĩnh viễn như mình, ở dưới chốn đáy sâu không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng mặt trời này.

“Rắc… rắc…” Thanh kiếm vừa được rút ra thì trần nhà của động băng đã lập tức vỡ thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

Vô số những tinh linh tinh tinh xảo toả ra ma pháp đầy màu sắc ùa vào cùng dòng nước, tràn ngập khắp hết cả không gian trong động băng, các hoa văn trên tường cũng bị nước lấp đi, ẩm đạm không ánh sáng rồi tan biến dần hoà cùng với dòng nước.

“Chạy mau… mau chạy đi.…” ông vứt thanh kiếm xuống nền băng, cố đẩy Thiên Tỷ đi khỏi động băng, còn mình thì tuyệt vọng chống chọi giữa biển máu loảng cùng đám tinh linh ác độc.

Nhìn thấy ánh sáng thiên nhiên từ trên cao chiếu xuống, ông cảm thấy mình đang dần dần tan biến bên trong ánh sáng ấm áp đó, biến thành một bóng nước màu trắng, từ từ nổi lên trên mặt nước, hướng tới ánh sáng mặt trời… Đó có phải là giấc mơ được tự tại của bản thân ông!?

Suốt trăm ngàn năm sống cuộc đời ảm đạm và dài lê thê, ông chỉ biết mượn thơ văn giải sầu cho qua đêm dài, làm bạn với sự phản bội, cái chết và bóng tối. Chỉ có trong giấc mơ, ông mới thấy mình được tự do bay lên trong không trung rộng lớn, đến với nơi có ánh sáng, tự tại tiêu dao với mây trời thuần khiết.

Đó là điều mà trước kia chưa bao giờ ông chịu thừa nhận – tính hướng sáng thiên bẩm của con người.

Ông bay cao dần lên như một bọt nước, cảm thấy bóng tối xung quanh càng ngày càng nhạt đi, càng lúc càng sáng hơn, từ màu xành đen chuyển sang xanh thẫm, rồi xanh nhạt. Ánh sáng bao trùm, chiếu vào bọt nước…

Cuối cùng, trong cái giây phút bọt nước thoát ra khỏi bóng tối, nó bỗng dưng vỡ tan trên mặt nước.(linh:( ✧Д✧) ông hại ‘nhi đồng’ nhiu quá nên gia đây cho ông hồn phi yên diệt ~)

Cũng vào lúc ông gần như mất đi tri giác, một ánh sáng trắng vụt lướt qua – không biết đã được tiếp thêm nguồn sức mạnh từ đâu, Tuấn Khải đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ông, chỉ cần một thao tác chống tay dưới đất là hắn đã lập tức có thể lao vút lên, lướt qua hàng ngàn mảnh vỡ để thoát ra khỏi động băng tan tành đó.

Thế nhưng sự sụp đổ của u ngục kỳ đàm chỉ diễn ra trong chốc lát, bởi nhờ vào hàng bảo hộ bao nhiêu phù chú được yểm chi chít ở khắp mọi nơi bên trong, u ngục dưới đáy nước sâu này có một sức mạnh rất đáng sợ, có thể nhanh chóng tự khôi phục lại sau khi bị tổn hại trong chốc lác.

Tuấn Khải vừa nhô được đầu qua vết nức trên trần nhà thì căn ngục đã khép lại như cũ.

Các tinh linh lấp lánh cùng nhau lao đến, còn thân thể bé nhỏ của Tuấn Khải thì bị kẹt lại, chỉ biết giơ tay ra hướng về phía Thiên Tỷ cầu cứu, Thiên Tỷ đang ở bên ngoài động băng. Gương mặt nhăn lại vì đau đớn thân sát lẫn tâm hồn, ánh mắt pha trộn sự phẫn nỗ lẫn nỗi tuyệt vọng không tên, trông thật bi đát và đau thương.

“Cứu, cứu tôi với… tiểu Thiên!” Một giọng nói trong suốt vang lên, rồi tiếng khàn đặc như tắt nghẻn tiếp tục vang lên… nghe như không phải tiếngTuấn Khải mà hắn biết lắm.

Lúc này Thiên Tỷ đã thoát khỏi u ngục và đang men theo khe nước muốn lên bờ, nghe thấy thế bỗng giật mình, quay lại – là tiếng của Tuấn Khải! Đây là lần đầu tiên trong suốt tám năm qua kẻ từ lúc gặp mặt Tuấn Khải mở miệng cần cứu hắn!

Hắn làm sao có thể nhẫn tâm bỏ mặc Tuấn Khải lại đây cho được?

Để có thể bù đắp lại những tổn thương mà mình đã vô tình gây ra với Tuấn Khải trước đó, giữa ngưỡng cửa của sự sống và cái chết, Thiên Tỷ đã quay trở lại không chút do dự, nắm lấy đôi tay nhỏ bé trắng toát vì lạnh của Tuấn Khải. Bằng toàn bộ sức lực của mình, cuối cùng hắn đã thành công kéo đượcTuấn Khải ra khỏi u ngục lạnh lẽo kia! Nhưng cũng chính vì hành động bất chấp tất cả ấy, hắn đã phải dốc chút hơi sức cuối cùng, và bắt đầu chìm vào hôn mê, thần khí dần dần miên man mơ hồ mỏng manh đến đáng sợ..…

“A… a… ngươi thật là tốt bụng!” Theo quán tính, cơ thể Tuấn Khải lao về phía trước. Khi đã thoát thân, Tuấn Khải quay đầu lại, nở nụ cười. Trong mơ màng kiệt sức Thiên Tỷ đột nhiên giật mình, dường như có một dòng điện vụt qua, khiếntoàn thân hắn lạnh toát từ đầu đến chân quên cả đau đớn.

Nự cười ấy, rõ ràng không giống với Tuấn Khải! Chính sát là không phải Tuấn Khải của hắn!! (linh:==ll trong hoàn cảnh sống chết tiểu Thiên vẫn không quên ‘ngộ nhận’ )

Nụ cười nữa miệng tà mị mà lạnh lùng, sự tàn ác kỳ lạ ấy, cùng với tà khí lạnh lẽo và ham muốn tàn sát, là của một ác quỷ vừa hân hoan thoát khỏi chốn địa ngục!

“Rất tiếc, Tuấn Khải của ngươi đã chết rồi, chính bởi âm mưu ngu xuẩn của ngươi mà ra đó thôi.” Thiếu niên với nụ cười ma quái tóm lấy cổ Thiên Tỷ – những đầu ngón tay lạnh toát bóp chặt, “ Thật cảm tạ ngươi nha! Ta đã bị Tuấn Khải giam cầm trong cơ thể hắn suốt hàng trăm năm qua. Nếu không nhờ có ngươi , làm sao ta thoát ra được?”

“Ngươi… ngươi là ai…?” Thiên Tỷ ngây người nhìn ‘Tuấn Khải’ trước mắt, khó nhọc hỏi

Đúng lúc đó, những ngón tay tinh mỹ lạnh toát kia đã nhẹ nhàng tiến đến vào sau gáy Thiên Tỷ , rồi cười, “Ngươi đã nghe đến ‘mạn châu sa’ bao giớ chưa?” (linh: +///+ tưởng hun ẻm hông à, tay đặt sau gáy, kéo lại hun đi nha ~ )

Trước khi chìm sâu vào hôn mê, Thiên Tỷ chỉ nghe thấy câu nói ấy cất lên bên tai.

Sau đó, “rắc” một tiếng, bàn tay lạnh toát kia đã xuyên thẳng vào xuơng cột sống sau gáy hắn.

linh: hoàn ròi ẻm chết ok ha(ง °Θ°)ว

(*˙︶˙*)☆* khoan ném đá, đừng đập máy tính ‘tội’ phải thay mới ~

p/s:(o´罒`o) ta đùa á! mốt có chương mới nha ~~ 1653 nha cố định được ngàn mấy chữ ròi *tung bông*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.