[Tfboys] Phút Giây Hạnh Phúc

Chương 1: Chương 1




Chương 1:

Trên một ngọn núi đầy tuyết rơi, có hai đứa bé người run cầm cập ngồi dựa vào gốc cây:

“Tuấn Khải, chúng ta phải làm gì bây giờ?”

“Cậu im lặng đi. Không chết đâu mà lo.”

Cậu nhóc khó chịu khi người ngồi cạnh mình cứ lải nhải từ nãy tới giờ. Cậu đứng bật dậy đồng thời kéo tay bé gái:

“Cứ ngồi đây thì bọn chúng sẽ tìm thấy mất. Phải tìm đường chạy ra khỏi đây thôi.”

Rồi cậu cùng cô chạy đi trong tuyết, đôi bàn tay lạnh giá của cậu nắm chặt lấy tay cô. Tuy nó lạnh nhưng đối với cô bàn tay cậu vẫn là ấm áp nhất.

Mồ côi cha mẹ từ lúc một tuổi, nói đúng hơn là bị bỏ rơi. Sau đó cô được bố mẹ Khải nhận nuôi, tuy chỉ là giúp việc trong nhà nhưng cô rất được bố mẹ Khải yêu quý, coi cô như người thân vậy. Chơi với Khải từ nhỏ, nhưng cô không hiểu sao Khải lúc nào cũng rất khó tính và nghiêm khắc với cô. Giá mà cậu chỉ cần dịu dàng với cô một lần, chỉ cần một lần thôi thì cô đã rất hạnh phúc rồi. Còn Khải, khi ở bên cô cậu cũng rất thoải mái, chính cậu cũng không hiểu được tại sao lúc nào cậu cũng khó chịu và bắt nạt cô.

Rồi cho đến hôm nay, chính cậu đã làm liên lụy tới cô, đáng lẽ một người vô tội như cô không cần phải chạy trốn cùng cậu ở ngọn núi đầy tuyết này. Chỉ vì cậu đã gây chuyện với con trai của xã hội đen, cậu đã đánh nó phải nhập viện hôn mê một tuần mà vẫn chưa tỉnh, nhưng cũng tại nó bắt nạt Lạc Lạc. Mà cậu cũng phải công nhận, một đứa trẻ chỉ mới bảy tuổi mà có thể đánh người khác đến nỗi phải nhập viện, đây quả là một chuyện sốc.

Cậu và cô cứ nắm tay nhau chạy như vậy cho tới khi một đám người vây quanh. Chúng bắt cô và cậu trói lại, vứt rất nhiều củi xung quanh cô và cậu. Vài tên trên tay cầm đuốc lửa nhếch miệng trông thật đáng ghét. Một người đàn ông nổi bật nhất trong số đó hét lên như hổ dữ:

“Vương Tuấn Khải! Mày hại con trai tao đến bây giờ vẫn chưa tỉnh. Hôm nay tao phải giết mày cùng con bé kia.”

“Ông giám? Bố tôi nhất định sẽ giết ông.”

“Hahaha, bố mày sao? Ông ta vẫn đang lu bu với một đống việc ở công ty. Mày nghĩ bố mày lo cho mày sao?”

Nói rồi lão ta cười lớn đồng thời ra hiệu cho đàn em, chúng liền vứt đuốc lửa xuống đống củi được đổ rất nhiều xăng. Bọn chúng cùng nhau bỏ đi mà không thèm quay đầu lại. Lửa cháy ngày càng to, nóng ran người. Lạc Lạc tuy thường ngày rất yếu đuối nhưng để có thể bảo vệ người mình yêu thương mà cô đã phải mặc kệ tất cả, mặc kệ tính mạng, giờ đây cô chỉ cần biết nhất định Tuấn Khải phải sống. Sợi dây thừng trói Tuấn Khải cuối cùng cũng được tháo ra. Cậu còn chưa kịp làm gì thì cô đã hét lên:

“Tuấn Khải! Mau ra khỏi đây.”

“Không được. Tôi sẽ cứu cậu.”

“ Tuấn Khải, đi đi. Mau đi tìm người tới đây được không? Tớ hứa tớ sẽ không sao mà.”

Nước mắt cô cứ như thế mà tuôn rơi, lúc này cô chỉ cần cậu đừng ngang bướng như thường ngày thôi.

“Lạc Lạc. Đợi tôi. Nhất định sẽ không sao.”

Cậu khó khăn chạy qua đống lửa. Cậu phải tìm người để cứu Lạc Lạc. Còn cô ở lại, sức lực của cô không còn, cô chỉ biết nhìn bóng dáng cậu chạy đi. Tuấn Khải nhất định phải sống tốt. Cô cũng dần dần lịm đi.

Khi tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trong một căn phòng đầy mùi thuốc. Bên cạnh là hai người lạ mặt, khiến cô có phần sợ hãi. Thấy bên cô hơi đau và rát, cô sờ lên nhưng chỉ thấy nó được băng bằng một miếng vải.

Còn cậu, ngày hôm đó cậu đã nhờ được người đến cứu cô, nhưng do trời mưa, lửa cũng đã tắt, bên trong không thấy người đâu, chỉ thấy toàn là tro bụi, mọi người nói rằng cô đã chết. Điều đó làm cậu đau đớn vô cùng. Kể từ hôm đó, cậu không ăn gì, chỉ ngồi ở góc phòng của cô và khóc: “Lạc Lạc, chỉ tại tớ, tại tớ đã làm liên lụy tới cậu, tại tớ đã không cứu được cậu, tất cả chỉ tại tớ.” Cậu tự nhốt mình trong phòng ba ngày ba đêm khiến gia đình vô cùng lo lắng, đến cùng đành phá cửa vào, thì thấy một thân hình gầy guộc nằm dưới sàn nhà lạnh giá.

Mười năm sau.

Vậy là giờ đây cậu đã mười bảy tuổi, đã là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú. Nhưng từ sau khi Lạc lạc ra đi, cậu đã trở thành một người cực kỳ lạnh lùng. Bây giờ cậu lại bước vào một năm học mới, đeo ba lô trên lưng, vẫn không ăn sáng mà đi thẳng tới trường. Những câu nói của cậu bây giờ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Còn cô bây giờ đã trở thành con gái nuôi của vợ chồng đã cứu mạng cô. Tên cô đã đổi thành Khúc Nhã Nhã, cha tên Khúc Nam- ông là một tuyển thủ taekwondo đứng thứ hai thế giới, sau sư huynh của ông là Khúc Nhạc. Ông mở một võ quán tên Ánh Dương Ở Bắc Kinh. Nhã Nhã giờ đây có một vết sẹo ở cổ trái, để bảo vệ chính mình thì từ khi nhận Khúc Nam làm cha cô đã học taekwondo. Cô rất được mọi người yêu quý, trên cô có một người anh trai rất giỏi taekwondo và cũng rất nuông chiều cô. Đến hôm nay, cô quyết định xin bố mẹ lên Trùng Khánh học. Lúc đầu bố mẹ không đồng ý, nhưng nhờ ông bà mà cuối cùng cô cũng có thể đi.

Tại trường học Trùng Khánh, lớp 11A.

“Lớp ta hôm nay có một học sinh mới.”

Giáo viên bước vào, theo sau là Nhã Nhã:

“Xin chào. Mình tên Khúc Nhã Nhã, mong mọi người giúp đỡ.”

Lần này cô tới Trùng Khánh với mục đích có thể tốt nghiệp trường sư phạm tại đây, đó cũng là lời hứa hơn mười năm trước mà cô nói với cậu. Cô giáo xếp chỗ cho cô ngồi cùng Khải. Nhìn thấy cậu tim cô đập thình thịch, gương mặt ấy đẹp trai hơn trước nhưng thật lạnh lùng.

Ngồi vào chỗ, cô không dám ngồi gần cậu, lấy sách vở ra và cắm cúi viết. Còn cậu thì thấy hành động này rất giống với Lạc Lạc. Bất giác ký ức mười năm trước ùa về, tại phòng học lớp 2A:

“Sao ngồi xa vậy? Bộ tôi có bệnh hả?”

“À, tớ, tớ...”

“Còn nói? Không mau ngồi sát vào?”

Cậu nhanh tay kéo ghế cô lại gần. Bất giác mỉm cười .

Nhưng những lời nói đó giờ đây không thể nói ra được nữa. Cậu thực sự rất nhớ Lạc Lạc, cậu còn chưa nói được những lời thật chân thật từ đáy lòng mình mà giờ cô đã rời xa cậu mãi mãi. Cậu úp mặt xuống bàn ngủ thiếp đi. Nhã Nhã nhìn cậu mỉm cười, cậu ấy vẫn như xưa, vẫn thích ngủ. Cô đưa tay tới gần vai cậu thì dừng lại, mười năm rồi, cô đã là một Nhã Nhã hoàn toàn khác, không phải Lạc Lạc yếu đuối cần được cậu bảo vệ nữa. Cô và cậu bây giờ chỉ là hai người bạn cùng bạn mà thôi. Cô thật ngốc.

Giờ giải lao đã tới, thấy cậu bước ra ngoài cô cũng chạy theo sau. Cô thực muốn biết cậu đi đâu, làm gì? Muốn được nhìn cậu từ xa. Cậu đi ra vườn trường, leo lên cành cây cao và nằm ngủ. Chẳng lẽ ngủ trong lớp không được hay sao mà phải ra đây leo lên cây, thật là nguy hiểm. Tuy nhiên, cô lại không nhịn được mà bất giác mỉm cười. Tựa lưng vào bức tường gần đó cô lấy hai ngón tay trỏ cuốn vào nhau không biết đang suy nghĩ gì mà thực chăm chú. Trong khi đó cậu đã đứng ngay trước cô lúc nào không hay:

“Cậu theo tôi làm gì?”

“À... Đâu, đâu có. Tôi chỉ đi ngang qua thôi.”

“Thật vậy sao?”

Cậu đưa tay đặt lên tường ngang với mặt cô, đồng thời mặt cũng tiến sát gần:

“Đúng vậy. Tôi phải lên lớp rồi.”

Cô đẩy cậu ra rồi bỏ đi với gương mặt đỏ ửng, còn cậu thì cảm thấy thật trống trải. Người con gái vừa rồi khiến cậu có cảm giác thực quen thuộc rất giống với những lúc ở bên Lạc Lạc, cậu đưa mắt nhìn lên bầu trời trong xanh kia:

“Lạc Lạc, cậu sống ở nơi đó có vui vẻ không? Còn tôi thì chẳng vui gì cả. Tôi rất nhớ cậu, nhớ tới phát điên.”

Những câu nói ấy đều lọt vào bên tai Nhã Nhã đang đứng bên chiếc thang bộ gần đó, cô thực hạnh phúc nhưng cũng đầy đau đớn: “Khải Khải ngốc! Tại sao cậu không quên tớ, không sống thật vui vẻ? Cậu như vậy tớ cũng đau lắm.”

Hết chương 1.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.