[Tfboys] Phút Giây Hạnh Phúc

Chương 7: Chương 7




Chương 7.

“Anh hai, em phải đi trước đây. Anh cứ từ từ nhé. Lát nữa gặp lại.”

Sau đó là hình bóng của một cô gái chạy thật nhanh về phía trường học như một cơn gió thổi qua. Khúc Tuấn Hạo nhìn theo bất giác mỉm cười. Nhã Nhã cứ như vậy thì anh biết phải làm sao đây?

Lúc cô trực nhật lớp xong cũng là khi vào lớp tiết một. Cô quay người định bước về chỗ của mình, nhưng chỗ đó Trương Đình Nhi đã ngồi rồi. Nói buồn bực thì cũng có một chút nhưng bản thân lại không làm được gì. Đành đem cặp sách đặt sang chiếc bàn bê cạnh bàn của cậu và Trương Đình Nhi. Cậu bạn ngồi bên cạnh cô là điển hình của con mọt sách trong lớp. Cô đưa mắt nhìn ra cửa cũng đúng lúc cậu bước vào, ánh mắt hai người giao nhau chưa đầy ba giây cậu liền quay người bỏ ra ngoài. Tim cố bất chợt đập mạnh, có phần lo sợ liền nhanh chân chạy theo cậu.

“Tuấn Khải.”

“...”

“Cậu định bỏ tiết sao?”

“Không liên quan tới cậu.”

“Nhưng...”

Cô còn chưa kịp nói ra hết câu thì phía sau đã có giọng nói vang lên ngăn lại cậu nói của cô.

“Tiểu Nhã Nhã. Ai đây?”

Khúc Tuấn Hạo và Vương Tuấn Khải cùng đưa mắt nhìn nhau. Sau đó ánh mắt Tuấn Hạo rất nhanh chóng rơi xuống mặt Nhã Nhã.

“Anh. Đây là bạn em. Tên Vương Tuấn Khải. Cậu ấy...”

“Bạn em? Anh thật không ngờ em lại có một người bạn nhìn như vậy.”

“Người bạn nhìn như vậy”, cô thật không hiểu anh nói vậy là có ý gì.

“Nhã Nhã. Đi theo anh.”

Cô còn chưa kịp lên tiếng thì anh đã kéo cô đi. Cô thật sự đã có chút bực bội, anh hết lần này tới lần khác, không ngắt lời cô thì lại tự mình quyết định mọi thứ thay cô trong khi không biết cô có đồng ý hay không. Cô vừa theo anh vừa quay lại nhìn cậu. Cậu vẫn đứng đó gương mặt vô cảm nhìn cô và anh, nhìn cậu thật cô đơn.

Trên con đường vắng người, lá rơi xuống thật nhiều. Có lẽ con đường này nó cũng cô đơn giống cậu vậy. Cậu vẫn bước đi mặc cho tiếng gọi đằng sau.

“Tuấn Khải. Đợi tôi với.”

Đến một chiếc ghế đá đã có lá vàng rơi cậu liền ngồi xuống cũng không thèm phủi nó đi. Hai tay dang rộng sang thành ghế, lưng dựa vào phía sau, thật thư giãn và thoải mái, trái ngược với sự mệt nhọc vì cố gắng đuổi theo cậu của cô.

“Có chuyện gì?”

“Tôi muốn nói chuyện với cậu.”

“Sao? Mới đó mà đã vứt bỏ cậu bạn kia rồi sao?”

“Vứt bỏ? Cậu đang nói cái gì vậy? Mặc kệ cậu nghĩ như thế nào. Tôi chỉ muốn nói với cậu rằng, Vương Tuấn Khải chuyện gì có thể quên thì hãy quên đi. Kể cả quá khứ của cậu cũng vậy, hãy quên đi. Lạc Lạc đã chết. Cô ấy...”

“Im miệng.”

“Cậu cứ như vậy liệu cô ấy còn có thể vui vẻ sống ở thế giới bên kia không. Cậu...”

“TÔI NÓI IM MIỆNG.”

Cậu đứng dậy, đôi mắt đã có những tia màu đỏ. Đôi tay cuộn chặt lại. Người con gái này thật là bị điên rồi. Cô ta thì biết gì về Lạc Lạc chứ. Cậu bỏ đi thật nhanh mà không biết rằng một chiếc ô tô đang lao tới như đã được sắp đặt từ trước vậy

Môi cô giật giật không nói thành lời.

Kít... Chiếc ô tô lao tới, Nhã Nhã vào thời điểm này không kịp suy nghĩ gì nữa mà lao tới như tên lửa đẩy mạnh Tuấn Khải ra bên đường. Đôi mắt cậu ngay lúc này chỉ có hình ảnh cô đang nằm trên một vũng máu trong khi chiếc xe đâm người kia đã bỏ chạy, mọi người cũng vây lại xung quanh. Đầu óc cậu quay cuồng, đau, đau lắm, ngực trái của cậu rất đau. Tiếp đó cậu cũng lịm đi bên đường với những tiếng ồn ào xung quanh.

Vào một mùa hè đầy nắng, hai đứa bé năm tuổi cùng nhau đi thả diều, tiếng cười hồn nhiên, vui vẻ vang lên trong không gian yên bình và tươi mát. Diều vẫn bay trên bầu trời cao, hai đứa nhỏ ngồi nghỉ dưới gốc cây. Đứa bé gái cúi xuống nghịch cây cỏ trong tay, giọng nói trong trẻo cất lên:

“Tuấn Khải, nếu một ngày tớ rời xa cậu mãi mãi thì sao?”

“Sẽ không có chuyện đó đâu.”

“Thì cậu cứ trả lời tớ đi.”

“Nếu có chuyện đó thì tôi sẽ không buồn mà đi tìm một đứa xinh đẹp và thông minh hơn cậu về bên cạnh tôi.”

“Cậu thật quá đáng. Tớ ghét cậu.”

Bé gái quay mặt đi tức giận. tưởng rằng người kia sẽ dỗ dành nhưng mãi vẫn không thấy, liền quay lại thì không thấy cậu đâu. Tim cô bỗng đập thình thịch, chẳng lẽ cậu tưởng cô giận thật sao? Cô liền chạy đi tìm nhưng mãi vẫn không thấy cậu liền khóc thật to:

“Tuấn Khải... Tớ xin lỗi mà, hức hức. Cậu mau quay lại đi. Tớ không ghét cậu đâu mà.”

Cậu tỉnh dậy trong cơn mê man. Đầu vẫn còn có chút đau. Nhưng lại rất nhanh chóng nhớ chuyện đã xảy ra vừa rồi.

Cậu chạy tới phòng cấp cứu nhờ sự chỉ dẫn của y tá. Trước cửa phòng cấp cứu, người con trai ngày hôm qua đang đi lại đầy lo lắng. Còn có cả Thiên Tỉ và Vương Nguyên cùng ở đó. Cậu liền nhanh chân chạy tới.

“Nhã Nhã sao rồi?”

“Anh hai, chị ấy...”

“Vương Tuấn Khải, tất cả là tại cậu.”

Vương Nguyên còn chưa nói xong thì một cú đấm đã giáng xuống mặt cậu đầy đau điếng, đương nhiên chủ nhân của cú đấm đấy không ai khác ngoài Khúc Tuấn Hạo. Thiên Tỉ thấy vậy liền nhanh chóng tiến đến kéo Tuấn Hạo qua một bên.

“Anh, có chuyện gì để sau hãy nói. Chị vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu.”

Vương Nguyên đỡ Tuấn Khải ngồi xuống ghế.

“Anh hai đừng trách anh Tuấn Hạo. Đó là anh trai của chị Nhã Nhã. Thấy em mình như vậy thì người anh nào cũng nóng giận như vậy mà.”

Cửa phòng cấp cứu bỗng mở ra, một cô y tá chạy nhanh về phía họ.

“Bệnh nhân mất quá nhiều máu. Cần truyền máu gấp.”

“Để tôi...”

Nói đến đây thì anh mới nhớ ra là anh không phải ruột thịt máu mủ của cô. Mà nhóm máu của cô lại là một nhóm máu rất hiếm, ít ai có cùng nhóm máu ấy.

“Ai có nhóm máu Rh+ thì nhanh lên nếu không bệnh nhân sẽ không kịp nữa đâu.”

Khải suy nghĩ. Có rồi! Bác Lý, chủ quán kem. Bác ấy có nhóm máu Rh+. Cậu quay sang nói với mọi người.

“Đợi tôi.”

Sau đó chạy thật nhanh tới quán kem.

“Bác Lý... Mau...mau đi cùng với cháu.”

“Có chuyện gì mà trông cháu gấp vậy.”

“Làm ơn... Làm ơn hãy cứu cô ấy. Chỉ có bác mới có thể. Giúp cháu đi. Làm ơn.”

“Được rồi. Mau đi... Mau đi.”

Họ cùng nhau chạy tới bệnh viện.

Cùng lúc đó tại bệnh viện.

“Hạo Hạo. Anh là anh của chị ấy vậy tại sao lại không có cùng nhóm máu của chị ấy?”

“Anh... Không phải là anh ruột của em ấy.”

Hai người vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng chỉ biết im lặng. Tuấn Hạo lại tiếp tục nói.

“Thực ra mười năm trước bố mẹ anh đã cứu em ấy từ một đám cháy ở trên rừng.”

Tại một căn phòng đầy ám khí, có rất nhiều tên cao to lực lưỡng đứng thành hàng dài. Bên chiếc ghế sofa là một người đàn ông to béo thản nhiên ngồi thưởng thức từng ngụm trà nóng và từ bên ngoài một người con trai trẻ tuổi , một bên tai có đeo khuyên hình con nhện bước vào.

“Thưa bố con mới về.”

“Ha ha ha. Con trai ta sang Mỹ mới có mười năm mà giờ đã lớn như vậy rồi.”

“Tất cả là nhờ bố ạ.”

“Vậy con đã biết mình phải làm gì rồi chứ?”

“Hủy hoại tất cả những gì của Vương Tuấn Khải.”

Ánh mắt người con trai ánh lên một tia tà ác.

“Ha ha ha. Không hổ danh là con trai của Thái Hữu Đức ta. Hữu Minh con đã lớn thật rồi.”

Ở bệnh viện.

Nhã Nhã đã được truyền máu . Bác sĩ nói bây giờ thì Nhã Nhã đã không sao, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ là ổn. Vương Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm, cậu nhìn giường cô được chuyển tới phòng hồi sức, ánh mắt ấm áp, yên bình, thoải mái đều rơi trên gương mặt vẫn có chút nhợt nhạt của cô. Tất cả những biểu cảm đó của cậu đều rơi vào tầm mắt của bác Lý. Ông ta ra khỏi bệnh viện còn không quên nhìn quay lại, từ ánh mắt hiền từ bỗng biến thành căm hận, tàn ác, đôi tay nắm chặt, móng tay dí mạnh vào lòng bàn tay nhưng dường như ông vẫn không cảm nhận được có máu đang đọng lại ở lòng bàn tay mình.

Hết chương 7.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.