Thác Luyến

Chương 39: Chương 39




Kỳ thật nhiều năm về sau y từng nghĩ tới, nếu ngày đó – cái ngày đầu tiên y gặp hắn, không phải vừa lúc mới bị cha nuôi trách cứ một chút; không phải tâm tình đang ở thời kỳ cực độ uể oải, bản thân có còn mang theo nỗi khao khát đối với hắn như khi đó nữa không, khiến cho y lớn gan không bận tâm đến hơi thở lãnh liệt toát ra từ hắn, không sợ chết mặt dày tiếp cận hắn?

Y không biết. Cho dù trải qua rất nhiều năm sau y vẫn không thể biết.

Nhưng có một việc y lại thập phần rõ ràng, đó chính là, nếu lúc trước có thể biết được bản thân sẽ chuốc lấy thương tật đầy người như hiện giờ, cho dù y có khát khao mãnh liệt với hắn như thế nào, có lẽ, vào tối hôm đó, y cũng sẽ không chủ động tiến nhanh tới tiếp cận hắn…..

Từ Cửu Kỷ chán nản tựa dài lên quầy, thần trí lơ lửng đâu đâu, ánh mắt có vẻ hơi dại ra, ảm đạm, tuy rằng miệng luôn nói “Không có việc gì, không có việc gì”, nhưng mà không phải thật sự không có việc gì, chỉ là nghĩ một đằng nói một nẻo.

Gần đây vì chuyện muốn xuống núi đi học mà đã thảo luận không biết bao nhiêu lần với cha nuôi, nhưng mỗi một lần đều bị ông tức giận đuổi ra, đối mặt với thái độ kiên quyết chưa từng dịu xuống của cha nuôi, y đột nhiên lại vô thức nghĩ tới cái đêm trước ngày được nhận nuôi, nhớ tới lời nói có chút khắc nghiệt mà viện trưởng nói với y

Trên đời này muốn tìm một người tốt bụng chân chính thật sự quá khó khăn, hôm nay bọn họ tuy rằng nhận nuôi con, nhưng ai biết tương lai sẽ như thế nào? Cho nên con nhất định phải nhớ kỹ, phải ngoan ngoãn chấp nhận số mệnh, như vậy mới có thể làm cho cuộc sống của bản thân THUẬN LỢI hơn một chút.

Bị đưa tới cô nhi viện thì không có đứa nhỏ nào là mạng tốt, con cũng đừng kỳ vọng tương lai mình có thể trở nên thật đặc biệt, chỉ cần có thể không ăn đói mặc rách, cưới một người vợ sinh con bình an sống cả đời thì tốt rồi, còn những cái khác, con chứ thuận theo số mệnh đi, biết không?

Khi đó y mới vài tuổi, lúc nghe viện trưởng Đổng nói những lời này chỉ cảm thật dài dòng và thiếu kiên nhẫn, chỉ biết là phải ngoan ngoãn như viện trưởng đã nói, nhưng không biết cái “chấp nhận số mệnh” mà bà nói rốt cuộc là cái gì, nhưng hôm nay… Tuy rằng y đã hiểu, hơn nữa cũng đã sâu sắc hiểu được chua xót cùng bất bình trong đó, nhưng mà… y lại vẫn không biết rốt cuộc nên làm sao để sống qua cả đời…

Đúng như lời viện trưởng phải chấp nhận số mệnh sao? Chẳng lẽ y… thật sự không có một chút quyền lợi được hy vọng và mơ mộng nào sao?

Bỗng dưng một chuỗi tiếng chuông trong trẻo đánh gãy những suy nghĩ phản đối không ngừng hiện lên trong đầu Từ Cửu Kỷ, y theo phản xạ lập tức mở miệng lớn tiếng ân cần chào đón hoan nghênh ghé thăm, trên mặt tựa như đội lên một lớp mặt nạ che lấp đi sự thê thảm bi thống, treo lên một nụ cười nghề nghiệp ân cần hỏi vị khách vừa tới:

“Xin hỏi ngài muốn… nghỉ lại hay…”

Một câu hỏi bình thường có lệ bị nghẹn lại khi y nhìn thấy người tới, chỉ thấy Từ Cửu Kỷ giống như mê muội ngây ngốc nhìn chằm chằm người đàn ông trước cửa, ngay cả phải nói gì cũng đều đã quên, trong mắt hiển lộ sự kinh ngạc cùng cực kỳ hâm mộ không thể giấu được.

Người đàn ông vừa mới bước vào kỳ thật bộ dạng rất đơn giản, trên mặt hắn đeo một cái kính râm sẫm màu, trên người khoác một chiếc áo gió màu đen và quần dài màu sắt rỉ, trên tay càng đơn giản hơn, va li gọn nhẹ, tuy bề ngoài hắn nhìn có vẻ đều rất đơn giản, nhưng từ trên người hắn tản ra loại khí thế nghiêm nghị, tài trí hơn người cùng thần thái kiêu ngạo đã làm cho tất cả sự đơn giản của hắn đều trở nên trầm ổn, có một loại hơi thở quý phái khác biệt mọi người, làm cho Từ Cửu Kỷ nhất thời kinh hãi, ánh mắt bằng cách nào cũng không thể rời khỏi hắn.

Hắn nhất định… là người có thể không mất công sức làm hết thảy những việc y muốn làm!

Nếu là hắn…. Nếu y theo hắn… Nói vậy y có thể tự do quyết định cuộc đời của chính mình rồi!

Không cần phải cam chịu số mệnh cũng không cần cứ phải thỏa hiệp và buông tha, chỉ cần theo hắn… Chỉ cần có thể bên hắn, y nhất định có thể tự do…

Có thể làm những chuyện mình muốn, có thể đọc những cuốn sách mình muốn đọc… Thật tốt! Hạnh phúc biết nhường nào! Nếu có thể ở cùng hắn…

“Tôi muốn nghỉ lại.”

Tiếng nói trầm thấp không kiên nhẫn mang theo vạn phần bực dọc vang lên ở bên tai Từ Cửu Kỷ, đối mặt với ánh mắt si mê như thấy gái đẹp của y, người đàn ông khinh thường ngay cả con mắt cũng lười liếc y, chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu như vậy sau liền tự xách hành lý đi đến phía hành lang, sau một lúc lâu, Từ Cửu Kỷ rốt cục phục hồi tinh thần vội vàng cầm chìa khóa chạy nhanh tới chỗ hắn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.