Thái Cổ Thần Vương

Chương 159: Chương 159: Bái phỏng






Ngày niên tế đã qua, Sở Quốc nghênh đón một năm mới.

Nhưng tân niên năm nay, Sở Quốc qua cực kỳ không bình tĩnh, chiến hỏa đã bắt đầu cháy rừng rực, khắp nơi là khói lửa, chiến đấu kinh khủng như sóng triều tịch quyển Sở Quốc đại địa.

Các quân đoàn trấn thủ biên cương, có thật nhiều đã giơ lên cờ xí phản đối Sở Quốc Hoàng thất, không ai sẽ nghĩ tới, năm trước Sở Quốc còn một mảnh yên tĩnh, ở vài ngày ngắn ngủn, sẽ dấy lên một cỗ sóng triều đáng sợ như thế.

Quyền thống trị của Sở Quốc Hoàng thất, như đã rung động, tựa hồ lung lay sắp đổ.

Người có lịch duyệt đương nhiên có thể nhìn ra, vài ngày là có thể đốt lên chiến hỏa, tuyệt không phải sớm chiều, có lẽ ở sau lưng, sớm đã chuẩn bị nhiều năm, chỉ chờ một nơi nào đó ra lệnh, mới có thể lấy tư thế nhanh như chớp, công phá từng tòa thành trì, không động dân chúng Sở Quốc, không giết quân quy thuận, chỉ diệt quân đoàn Sở Long vệ trực tiếp lệ thuộc Sở Quốc Hoàng thất.

Ở đại lục hướng võ, khái niệm của người tu võ đối với nước nhìn rất nhạt.

Hoàng thất, chỉ là thế lực mạnh nhất của quốc gia này, không hơn, bởi vậy bọn họ không quan tâm người nào nắm Hoàng quyền, chỉ cần không chạm đến bọn họ là được, nên không người nào dám kích nộ dân chúng, chỉ cần liên hợp các Võ tu lại, Hoàng quyền cũng phải đổ nát.

Nên mặc dù chiến hỏa thiêu đốt, nhưng trong biên giới Sở quốc, trong các thành trì, như trước có nhiều thiếu niên thiên phú không tệ đi Hoàng Thành.

Đơn giản là, các đại vũ phủ học viện của Hoàng thành Sở Quốc, lại muốn bắt đầu chiêu sinh, đây chính là cơ hội bọn họ đợi một năm, so với Hoàng quyền ở trong tay ai, bọn họ quan tâm hơn chính là tiền đồ Võ Đạo của mình.

Mà đối với vài người thiên phú xuất chúng mà nói, lựa chọn Đế Tinh Học Viện hay Hoàng Gia Học Viện, lại thành một nan đề, Hoàng Gia Học Viện cùng Thần Tướng Vũ Phủ sát nhập, thực lực đủ để sánh vai với Đế Tinh Học Viện, hơn nữa hai học viện lớn tranh đấu, đã là chuyện công khai.

Thời điểm các thiếu niên nam nữ hội tụ Hoàng Thành, Hoàng Thành lại truyền đến một tin tức.

Hôm nay, Hoàng Gia Học Viện mang đệ tử ưu tú trong học viện, bái phỏng Đế Tinh Học Viện, tin tức như thế, nháy mắt tịch quyển Hoàng Thành, vô số người ném đi ánh mắt chú ý, lần này bái phỏng, đối với các thiếu niên lựa chọn cực kỳ trọng yếu.

Tần Vấn Thiên kết thúc bế quan, mặc dù Phong Bình đưa tới không ít tài liệu quý hiếm, nhưng như trước còn chưa đủ hắn sử dụng tu luyện Yêu Thần Biến.

Tu hành Yêu Thần Biến, yêu cầu đối với Yêu hạch tư nguyên rất cao, bất quá cũng may để Tần Vấn Thiên mừng rỡ là, hắn phát hiện bản thân thực sự rất thích hợp tu luyện Yêu Thần Biến, dường như bộ công pháp này chính là vì hắn mà chuẩn bị, huyết dịch của hắn, dường như có loại hưng phấn không rõ.

Tần Thu Thiên khắc một bức Thần Văn họa quyển, đồng thời gửi một phong thư đi Thần Binh Các, hắn tin tưởng, Thần Văn họa quyển kia sẽ để hắn được đến tài nguyên hắn mong muốn.

Đi tới trong viện, Tần Vấn Thiên hít một hơi không khí mới mẻ, một đạo huyễn ảnh bạch sắc bay tới, trực tiếp nhảy vào trong ngực hắn.

- Tiểu tử, có nhớ ta hay không.

Tần Vấn Thiên xoa xoa đầu nhỏ của Tiểu Hỗn Đản, vừa cười vừa nói.

Tiểu Hỗn Đản mắt to nhìn Tần Vấn Thiên, lại híp mắt, cực kỳ đáng yêu.

- Vấn Thiên.

Tần Xuyên cùng Tần Dao nhìn thấy Tần Vấn Thiên xuất quan, liền vội vàng đi tới.

- Phụ thân, tỷ.

Tần Vấn Thiên mặt hàm mỉm cười, thấy Tần Xuyên cau mày, liền nói:

- Phụ thân có tâm sự gì sao?

- Vấn Thiên, mấy ngày nay ngươi tu hành, Sở Quốc phát sinh rất nhiều chuyện.

Tần Dao lôi kéo Tần Vấn Thiên ngồi xuống ở một bên, lập tức nói chuyện mấy ngày nay cho Tần Vấn Thiên.

Nghe xong Tần Dao nói, nội tâm Tần Vấn Thiên sinh ra sóng gió không nhỏ, trầm mặc.

- Xem ra Tần gia gia đã sớm chuẩn bị.

Tần Vấn Thiên hít một hơi, một năm này, hắn một mực nỗ lực, nghĩ cứu phụ thân và Tần gia gia ra, nhưng kì thực, căn bản không cần hắn xuất thủ, Tần Hạo cùng Tần Xuyên cũng sẽ không có sự tình.

- Vấn Thiên, chuyện này ta cũng không biết, gia gia ngươi gạt ta.

Tần Xuyên nói.

- Tranh đoạt quyền lực vốn là như thế, nếu như lúc trước tổ tiên Tần Vũ thật là bị Sở Quốc hại, Tần gia gia không tính toán, Tần phủ liền thực chỉ có thể mặc cho người làm thịt, như vậy mới là đại trượng phu nên làm.

Tần Vấn Thiên thì thào nói.

- Tổ tiên chết có lẽ thật có kỳ hoặc, bằng không lấy năng lượng của Tần gia gia ngươi, còn chưa đủ để nhiều người giơ lên phản kỳ như vậy, chỉ có tổ tiên lúc trước, mới có uy vọng như thế.

Tần Xuyên mở miệng nói.

- Ân, người sống một đời, coi như oanh oanh liệt liệt, không thẹn với lòng, há có thể mặc cho người đùa bỡn.

Tần Vấn Thiên lại lộ ra vui vẻ, Sở Quốc Hoàng thất, vốn cũng không phải là kẻ tốt lành gì.

- Đúng, Tần phủ không phản, chính là chờ chết.

Tần Xuyên đứng dậy, hào khí nói, đời trước cái gọi là trung thành, hắn nhìn cũng không nặng như vậy, không nói Tần Vũ làm sao chết, chỉ nói lúc trước Quân Vương suy yếu chèn ép Tần phủ, để cho bọn họ dời tới Thiên Ung Thành, này cũng đã thỏ chết cẩu hanh, không phản chính là ngu ngốc.

Lúc này, trong viện có tiếng bước chân truyền đến, ánh mắt của đám người Tần Vấn Thiên nhìn qua, chỉ thấy Phàm Nhạc đi tới, thấy Tần Vấn Thiên không khỏi vui vẻ nói:

- Lão đại, ngươi cũng coi như tu hành xong, hôm nay Sở Thiên Kiêu muốn dẫn người đến bái phỏng Đế Tinh Học Viện, tuyên bố muốn mang Tần Dao tỷ đi, tạp chủng này, thật đúng là càn rở điên cuồng, cái gì bái phỏng, thuần túy là tới khiêu khích.

- Tuyết Vân Quốc thật buồn cười, Tần Dao tỷ là người nào của bọn hắn, nói mang đi liền mang đi? Lại còn lấy lý do này đến đây bái phỏng Đế Tinh Học Viện.

Tần Vấn Thiên sinh ra tức giận, không nói Thái tử Tuyết Vân Quốc Tiêu Luật bán đứng Tần Dao, cho dù không bán, Tần Dao không đồng ý cùng với hắn thì như thế nào, lẽ nào bởi vì hắn là Thái tử Tuyết Vân Quốc, vì bộ mặt của Tuyết Vân Quốc, liền ép buộc người khác?

Tiêu Luật, bày tư thái của mình quá cao rồi.

- Ta cũng nghĩ như vậy, thật đúng là kiêu ngạo, hi vọng học viện có thể áp chế nhuệ khí của bọn họ, lão đại, chúng ta cùng đi nhìn một chút.

Phàm Nhạc nhìn Tần Vấn Thiên nói.

- Được.

Tần Vấn Thiên gật đầu.

- Ta cũng đi.

Tần Dao tiến lên lôi kéo tay Tần Vấn Thiên.

Tần Vấn Thiên nhìn Tần Dao, cười nói:

- Được, Thái tử Tuyết Vân Quốc này tính là thứ gì, xứng với tỷ của ta sao, lại cuồng vọng như này.

- Đúng, sau này đệ đệ ta, nhất định xuất chúng hơn hắn nhiều.

Tần Dao tươi cười, có vài phần xinh đẹp.

Tần Xuyên thấy hai tỷ đệ cảm tình tốt như vậy, trên mặt lộ ra vui vẻ, hắn đời này hài lòng nhất, chính là có hai đứa con này, mặc dù Tần Vấn Thiên chỉ là nghĩa tử, nhưng địa vị của Tần Vấn Thiên ở trong lòng hắn, tuyệt không dưới Tần Dao, giống như con ruột của hắn.

Sở Thiên Kiêu mang người Hoàng Gia Học Viện đến bái phỏng, mọi người đều biết, Đế Tinh Học Viện đương nhiên sẽ không ngăn cản, mở cửa đón khách.

Đây là khiêu khích, bọn họ chỉ có thể ứng chiến.

Trong Diễn Võ đài của Đế Tinh Học Viện, đã có rất nhiều người, không ít học viên ở phía dưới nghị luận, hôm nay bọn họ thấy được rất nhiều Nguyên Phủ cảnh sư huynh trong học viện, bọn họ trong ngày thường đều rất ít xuất hiện ở trong học viện, lúc này, rất nhiều người đều xuất hiện, hiển nhiên Hoàng Gia Học Viện cho Đế Tinh Học Viện áp lực rất lớn.

Xa xa, một nhóm thân ảnh dạo bước đi đến, những thân ảnh kia đều là thanh niên trên dưới 20 tuổi, từng cái khí chất phi phàm, đi cùng một chỗ như hình thành một cỗ khí tràng cường đại.

Một chút người biết nội tình minh bạch, lần này tới, không chỉ có đệ tử kiệt xuất của Hoàng Gia Học Viện, còn có nhân vật thiên tài của Tuyết Vân Quốc, thậm chí có thân ảnh của Cửu Huyền Cung ở bên trong.

Này cho Đế Tinh Học Viện áp lực vô cùng cường đại, thời khắc này Cố lão ngồi ở trên khán đài, nhìn thấy những thân ảnh dạo bước mà đến kia, chau mày, lần này tình huống hình như không ổn a.

Đội hình như vậy, Đế Tinh Học Viện rất khó ứng phó.

- Vấn Thiên, ngươi đã đến rồi.

Lúc này Cố lão chú ý tới Tần Vấn Thiên đi tới, không khỏi nở nụ cười.

Tần Vấn Thiên, có thể nói là từ khi hắn tiến nhập Đế Tinh Học Viện, thấy qua học viên xuất chúng nhất, hắn tự nhiên vui thích.

- Cố lão.

Tần Vấn Thiên đi tới bên cạnh, lại nhìn về phía Mạc Thương hành lễ nói:

- Lão sư.

- Ngồi bên cạnh ta đi.

Cố lão nở nụ cười, tận lực nhường ra cho hắn một vị trí, để người phía dưới đều ước ao, bây giờ Tần Vấn Thiên ở học viện, địa vị tuyệt đối vượt qua Trưởng lão, lần trước hắn bị ám sát, là toàn viện sợ bóng sợ gió, sau cùng thậm chí tại chỗ tru diệt Khương Chấn.

- Vậy Vấn Thiên liền tùy tiện.

Tần Vấn Thiên khiêm tốn một tiếng, sau đó ngồi ở bên cạnh Cố lão.

- Ta ngược lại thật chờ ngươi chừng nào thì có thể càn rở.

Cố lão vuốt vuốt chòm râu, nhìn Tần Vấn Thiên cười nói:

- Ngoại tôn nữ của ta rất nghịch ngợm, lúc nào ngươi có thể giúp ta thu.

- ...

Tần Vấn Thiên sửng sốt một chút, mắt nháy nháy.

- Thế nào, không muốn.

Cố lão nghiêm mặt, cố làm ra vẻ tức giận nói.

- Không có.

Tần Vấn Thiên vội nói.

- Ha ha, nói như vậy ngươi là có ý tưởng này, ngày mai ta nói cho ngoại tôn nữ của ta biết a.

Cố lão vội vã mở miệng, làm cho thần sắc của Tần Vấn Thiên cứng đờ, sau đó cười khổ, bị lời của đối phương lừa rồi.

- Cố lão, ngươi thật đúng là...

Tần Vấn Thiên có chút im lặng.

- Này có cái gì, ta thấy Vấn Thiên ngươi rất xứng với Mạc cô nương.

Bên cạnh Tần Dao vừa cười vừa nói.

- Thấy không, tỷ của ngươi cũng nói như vậy.

Cố lão cũng cười vui vẻ, chân mày cũng thả lỏng xuống, hắn bây giờ tuổi đã cao, nhìn thấy được một niên thiếu thiên tư xuất chúng, nếu có thể hữu hảo, chính là sự tình cao hứng nhất.

- Hoàng Gia Học Viện Sở Thiên Kiêu, bái kiến chư vị trưởng bối của Đế Tinh Học Viện.

Lúc này, một thanh âm truyền đến, nhất thời nhã hứng của Cố lão tan hết, chỉ thấy hắn mặt lạnh, ánh mắt chuyển qua, liền thấy Sở Thiên Kiêu mang theo mọi người đi tới khán đài đối diện.

Mặc dù những người này lai giả bất thiện, nhưng không có mất cấp bậc lễ nghĩa, nhao nhao nhìn phương hướng Đế Tinh Học Viện thi lễ, tỏ vẻ tôn trọng trưởng bối.

- Xin hỏi lần này Tam hoàng tử tới Đế Tinh Học Viện, là lấy thân phận như thế nào đến?

Cố lão nhìn Sở Thiên Kiêu, cao giọng hỏi.

- Thái tử Tuyết Vân Quốc Tiêu Luật, đến Đế Tinh Học Viện nghênh tiếp Tần Dao về nước, song liên tục bị ngăn cản, ta thân là chủ nhà, liền không thể làm gì khác hơn là đến đây bái phỏng, muốn thỉnh cầu chư vị trưởng bối không nên can thiệp sự tình này, ảnh hưởng Sở Quốc cùng Tuyết Vân Quốc hữu nghị; còn nữa, Sở mỗ người nhỏ, lời nhẹ, không đủ để ảnh hưởng chư vị trưởng bối quyết sách, không thể làm gì khác hơn là mang học viên đồng môn, đến đây lãnh giáo một chút.

Sở Thiên Kiêu khách sáo nói, cẩn thận chặt chẽ, hắn lấy danh nghĩa Tam hoàng tử đến, lại lấy danh nghĩa Hoàng Gia Học Viện đến lãnh giáo.

&

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.