Thái Cổ Thần Vương

Chương 317: Chương 317: Chưởng khống đại điện




Dù nội tâm có muôn vàn ý nghĩ, cũng không thể nào biết được, ánh mắt của hắn muốn mở ra, nhưng không có mở.

Hắn phát hiện bản thân có thể thấy hết thảy phía ngoài, dường như hắn có một con khác mắt, phía ngoài một màn một màn, trực tiếp in vào trong lòng hắn.

Hắn thấy được Bạch Lộc Di sắc mặt trắng bệch, lo lắng hắn sống chết, hắn thấy được Bạch Lộc Cảnh vẫn quyết tử đấu tranh, còn thấy được những nam tử kim giáp kia.

Chỉ thấy lúc này Bạch Lộc Di lộ ra thần sắc mừng rỡ, trên mặt tái nhợt khôi phục một tia huyết sắc, nàng nhìn thấy vết thương của Tần Vấn Thiên không chảy máu nữa, khép lại, nàng cảm thấy khí tức của Tần Vấn Thiên tăng cao, sinh cơ đang trở nên dồi dào.

Bỗng nhiên, thần sắc của Bạch Lộc Di run lên, nàng ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn chằm chằm mi tâm của Tần Vấn Thiên, ở nơi đó phảng phất như có một đạo thiểm điện kim sắc bộc phát ra, phảng phất như… một con mắt.

- Chuyện này...

Bạch Lộc Di ở dưới đôi mắt nhìn soi mói, chỉ cảm thấy nội tâm phốc đông nhảy lên, nhưng chỉ sát na sau, con ngươi kim sắc này khép kín, sau đó nàng nhìn thấy Tần Vấn Thiên mở mắt, đang nhìn nàng.

- Ngươi đã tỉnh?

Bạch Lộc Di rất vui vẻ.

Người này, rốt cục không sao.

Vừa rồi dọa sợ nàng a, nàng còn tưởng rằng Tần Vấn Thiên không thể tỉnh lại.

- Ân.

Tần Vấn Thiên gật đầu, sau đó hắn nhìn chiến trường, một sát na này, hắn dĩ nhiên phát hiện bản thân có thể nhìn thấu tu vi của những người này.

Trảm Trần, Dương Phàm, Chu Sát, từng cái tất cả đều là Nguyên Phủ cửu trọng.

Thậm chí những nam tử kim giáp kia, đều có tu vi, đều là Nguyên Phủ cửu trọng.

- Hả?

Tần Vấn Thiên hơi nhíu mày, làm sao có thể, những nam tử kim giáp này lại có tu vi, bọn họ không phải Khôi Lỗi sao?

Khôi Lỗi, hiển nhiên là không có khả năng có tu vi cảnh giới, nhưng sau khi mở Thần Nhãn kia, hắn cảm giác được rõ ràng, những nam tử kim giáp này có tu vi.

Nam tử kim giáp có tu vi, ý nghĩa bọn họ… là người, không phải con rối.

Tu sĩ Võ Mệnh, Nguyên Phủ đỉnh phong, lại cam tâm làm Khôi Lỗi, Tần Vấn Thiên không rõ.

Hắn lại liếc nhìn mặt đất, trong sát na, Thần Văn giăng khắp nơi như nhảy vào trong Thức Hải, không cần dùng Tâm thức đi chăm chú cảm thụ, chỉ quét mắt qua, liền có thể nhìn thấu.

Mỗi một văn lộ, mỗi một Thần Văn, đều là nhìn qua liền có thể thấy được.

Đúng lúc này, ánh mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên, sau đó ánh mắt lộ ra nụ cười thản nhiên, thì ra là thế.

Thiên Tôn lưu lại truyền thừa kia, bản thân chính là một Thần Văn Đại Sư cực kỳ lợi hại, hắn ở chỗ này, lưu lại một Thần Văn Tứ giai hoàn chỉnh, Thần Văn Tứ giai này, có thể chia ra làm rất nhiều Thần Văn Tam giai đỉnh phong.

Thủ đoạn như vậy, làm người ta xem thế là đủ rồi.

Nếu không phải trong cơ thể hắn phát sinh một chút biến hóa, tuyệt đối không thể tìm hiểu nhìn thấu, đại điện mênh mông này, bản thân chính là một Thần Văn to lớn.

Trong một sát na, thân thể Tần Vấn Thiên như muốn dung nhập vào trong Thần Văn, Thần Văn Tứ giai này, liền ở dưới chân của hắn.

Nhìn thấu, hiểu thấu, muốn dùng liền đơn giản.

Khóe miệng của Tần Vấn Thiên hiện ra ý cười nhàn nhạt, dáng tươi cười yêu dị kia, làm cho Bạch Lộc Di ngây người, người này, lại phát sinh một chút biến hóa, vừa mới con ngươi kia, là chuyện gì xảy ra?

- Ngươi lưu một Thần Văn Tứ giai ở đây, nếu không người phát hiện, cũng chỉ có thể mượn chiến lực bản thân cùng với những Thần Văn Tam giai kia tới quyết định người thừa kế, nếu như có người phát hiện, người nọ liền có thể kết thúc hết thảy, trở thành truyền nhân của ngươi, nghĩ rất chu đáo a.

Tần Vấn Thiên thầm nghĩ, nơi này từng bước một thí luyện, sàng chọn, chính là vì chọn lựa người thừa kế hắn hài lòng nhất.

Nhưng thời điểm Tần Vấn Thiên đi tới nơi này, nam tử kim giáp nói hắn không xứng, không có tư cách được truyền thừa, như vậy bây giờ thì sao!

Tần Vấn Thiên đứng dậy, liếc mọi người còn đang chiến đấu một chút, trong mắt hắn hiện lên một đạo lãnh mang sắc bén.

- Đi theo phía sau ta.

Tần Vấn Thiên nhìn Bạch Lộc Di cười nói, Bạch Lộc Di sửng sốt một chút:

- Ngươi còn muốn truyền thừa, chúng ta đi thôi.

Nói xong, Bạch Lộc Di lôi kéo Tần Vấn Thiên muốn rời khỏi nơi này, mặc dù nàng biết thân thể Tần Vấn Thiên tất nhiên phát sinh một chút biến hóa.

Nhưng dù sao cảnh giới quá thấp, Tần Vấn Thiên chỉ là Nguyên Phủ tam trọng, người nơi này, lại đều là Nguyên Phủ đỉnh phong, cường giả trong Thiên Mệnh bảng.

Mặc dù là mượn lực lượng Thần Văn, Tần Vấn Thiên cũng không có cách cướp đoạt truyền thừa, thậm chí còn sẽ giống như vừa rồi, bị nam tử kim giáp tru diệt.

Nơi này, quá nguy hiểm, phải ly khai.

Nhưng Bạch Lộc Di thấy thân thể Tần Vấn Thiên bất động, nhìn nàng cười nói:

- Tin tưởng ta.

Đôi mắt đẹp của Bạch Lộc Di ngưng tụ, trước kia, nàng vẫn cực kỳ tín nhiệm Tần Vấn Thiên, lần này, nàng cảm giác có chút không đáng tin cậy.

Suy cho cùng, chuyện Tần Vấn Thiên cần làm, quá không hiện thực.

Ca ca của nàng Bạch Lộc Cảnh là nhân vật trên Thiên Mệnh bảng, lại không có hi vọng gì, thậm chí chỉ có thể chống lại một nam tử kim giáp công kích.

- Như vậy ngươi cũng không chết.

Thanh âm của Chu Sát lạnh như băng truyền đến, nam tử kim giáp kia cũng có chút ngoài ý muốn, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Tần Vấn Thiên.

Một kích kia của hắn, lại không có giết chết đối phương?

- Ngươi tới giúp ta đối phó hắn.

Chỉ thấy nam tử kim giáp liếc nhìn mấy kim giáp thủ hộ ở trước pho tượng, nhất thời một kim giáp trong đó thân hình lập loè, đánh về phía Chu Sát, kim giáp vừa rồi đối phó Tần Vấn Thiên, thì thoát khỏi chiến đấu, lao về phía Tần Vấn Thiên.

- Sức khôi phục không tệ.

Nam tử kim giáp lạnh lẽo nói, đột nhiên, trường thương của hắn bạo kích ra, lúc này đây, hắn chắc chắn sẽ không để cho Tần Vấn Thiên có cơ hội sống.

Mới vừa rồi sai lầm, là sỉ nhục của hắn.

Sắc mặt của Bạch Lộc Di cứng đờ, thần sắc tái nhợt, nhưng thấy Tần Vấn Thiên dạo bước đi về phía trước, trong sát na, Thần Văn chi quang sáng lên.

- Hống.

Một Thanh Long rít gào, đánh về phía nam tử kim giáp, đồng thời, có đại phủ khủng bố từ trên trời giáng xuống, chém giết mà ra.

Còn có mũi tên phong hầu, ám sát về phía nam tử kim giáp, Tần Vấn Thiên mỗi đi một bước, liền có uy thế ngập trời, Thần Văn quanh người hắn như đều sáng lên, chuyển động theo hắn.

- Ầm ầm!

Công kích cuồng bạo đáng sợ điên cuồng đánh tới nam tử kim giáp, làm cho bộ pháp của hắn lui về phía sau.

Nam tử kim giáp hơi biến hóa, nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên, Thần Văn kinh khủng đều lập loè, không ngừng điểm sáng, thậm chí có xu thế lan tràn cả tòa đại điện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.