Thái Cổ Thần Vương

Chương 311: Chương 311: Dã tâm của Trảm Trần (2)




Trảm Trần thân là cường giả bài danh mười một trên Thiên Mệnh bảng, hắn tới chỗ này tốc độ quả thực rất nhanh, nhìn người yêu Thanh Nguyệt, Trảm Trần lấy ra một viên đan dược, đưa cho nàng nói:

- Thanh Nguyệt, ngươi trước dùng viên đan dược này, có thể kích phát lực lượng trong cơ thể.

Thanh Nguyệt nhìn Trảm Trần, đôi mắt đẹp bình tĩnh như nước, sau đó tay nàng chậm rãi nhận lấy đan dược của Trảm Trần, không chút do dự nuốt vào.

- Nơi này đã có người đến, người có thể tới trước chúng ta, thực lực không thể nghi ngờ, nhưng hắn đã chết, còn có vừa rồi, Lý gia lão tam, hắn cũng không thể phá trận, chết ở bên trong.

Trảm Trần chỉ về phía hai Thần Văn Giới chỉ, bình tĩnh nói:

- Này đúng là chỗ nguy hiểm nhất, nhưng đi qua con đường này, có lẽ có thể đến lối vào, được Thiên Tôn truyền thừa.

Nói xong, trên khuôn mặt nho nhã của Trảm Trần lại có một tia sắc bén, đó là dã tâm.

Hắn là người mạnh nhất của thí luyện lần này, nếu Thiên Tôn có truyền thừa, như vậy, nhất định đúng là hắn.

- Ân.

Thanh Nguyệt mặc quần áo lam sắc, sạch sẽ mà mỹ lệ, ánh mắt nàng nhìn Trảm Trần vĩnh viễn là nhu hòa như vậy, mặc dù là thời khắc này.

- Trảm Trần, ngươi nhất định sẽ thành công.

Thanh Nguyệt nở nụ cười, một sát na này, nàng xinh đẹp không thể tả, mặc dù Trảm Trần cũng không nhịn được sợ hãi, trong mắt lóe lên vẻ không đành lòng.

- Sau khi ta chết, tương lai của Đan Vương điện, nhất định sẽ là của ngươi.

Dáng tươi cười của Thanh Nguyệt có chút thê mỹ, lời của nàng lại làm cho Trảm Trần biến sắc, khiếp sợ nhìn Thanh Nguyệt.

- Ta biết, viên thuốc đó, không chỉ kích phát tiềm lực của ta, còn có thể làm cho ta đánh mất lý trí, nghe lệnh của ngươi.

Thanh Nguyệt như trước mỉm cười nói, nhưng đôi mắt đẹp của nàng, đã có nước mắt rơi xuống:

- Trảm Trần, chúng ta quen biết tám năm, ta hiểu rất rõ, từ ngày đầu tiên chúng ta quen biết bắt đầu, ngươi chính là sạch sẽ như vậy, hiền lành lịch sự, nhưng trong mắt của ngươi, có dã tâm.

- Ta mang ngươi tiến nhập Đan Vương điện, giới thiệu ngươi biết cha ta, cho ngươi bái nhập sư thúc tổ làm môn hạ, ngươi tu hành khắc khổ như vậy, thành tựu của ngươi, cũng rõ như ban ngày, tám năm, ngươi trở thành người được chú mục nhất của Đan Vương điện, ngươi vĩnh viễn tràn đầy dã tâm, chỉ vì mộng tưởng tu hành của ngươi.

Thanh Nguyệt nén nước mắt cười nói:

- Lần trước sư thúc tổ nói, Khuynh Thành, nàng có thể là người trọng yếu nhất của Đan Vương điện tương lai, ta biết ngươi động tâm, ta đã không thể giúp ngươi, nhưng Mạc Khuynh Thành có lẽ có thể, ánh mắt ngươi xem nàng, tựa như năm đó nhìn ta, ta biết, nếu như không có ta, sư thúc tổ sẽ nguyện ý tác hợp các ngươi, các ngươi là hai người chói mắt nhất của Đan Vương điện, mà ta, chỉ có thể giúp ngươi một lần sau cùng.

Nói xong, Thanh Nguyệt xoay người, đi vào trận pháp mà Lý gia lão tam vừa tử vong, một đường đi tới nơi này, đã có ba người trở thành đá kê chân của Trảm Trần, bây giờ, người này là nàng.

Nàng đau lòng, khi Trảm Trần lấy ra đan dược kia, tâm nàng liền chết, nàng hiểu hắn rất rõ, một ánh mắt của hắn, đều không thể giấu diếm được nàng.

Tâm đã chết, còn sống làm gì, lẽ nào thật muốn Trảm Trần tự mình xuống tay với nàng sao?

Nàng làm sao có thể thấy một màn như vậy, chết cũng không thể.

Trên người Thanh Nguyệt, nở rộ Tinh Hồn đẹp nhất, chỉ thấy hai tay nàng cầm kiếm, khí tức phóng thích đến mức tận cùng, xông vào trong trận pháp.

Thấy hào quang xinh đẹp kia, nội tâm của Trảm Trần hơi co quắp, trên mặt hiện lên một tia thống khổ, nhưng rất nhanh, thay vào đó là cứng cỏi, là dã tâm của hắn, cỗ nhuệ khí kia, không có bất kỳ người nào, bất cứ chuyện gì có thể dao động, đó là đạo tâm của hắn.

Hắn cùng nhau đi tới, quá khổ, quá mệt mỏi, hắn còn có thể trước sau như một tiêu sái đi xuống, thẳng đến quan sát cả Đại Hạ hoàng triều, đây là tâm của hắn, không thể dao động!

Nhắm mắt lại, Trảm Trần an tĩnh cảm thụ Thanh Nguyệt đi về phía trước, cảm thụ được nàng từng bước đi tới tử vong, tâm hắn, không bao giờ bình tĩnh qua như vậy.

Nhưng trong nháy mắt này, đôi mắt của Trảm Trần mở ra, hiện lên một đạo hàn mang đáng sợ, sau đó thân ảnh của hắn động, nhào về phía sau lưng, tựa như tia chớp, đôi mắt so với đao kiếm còn sắc bén hơn!

Trảm Trần đang nhắm mắt cảm giác, sau đó nhận thấy được phụ cận lại có người dòm ngó, sát ý trong lòng nháy mắt bạo phát.

Nếu sự tình này truyền ra, thiên chi kiêu tử của Đan Vương điện Trảm Trần, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nào, thậm chí hi sinh người yêu của mình, Đan Vương điện tuyệt sẽ không bỏ qua hắn.

Người dòm ngó kia, phải chết.

- Đi!

Tần Vấn Thiên thấy Trảm Trần nhào ra liền biết bị đối phương phát hiện, hắn cũng không liệu đến cảm giác của Trảm Trần lại mạnh như vậy, lôi kéo tay của Bạch Lộc Di, Tần Vấn Thiên điên cuồng lui nhanh.

- Các hạ vẫn là lưu lại đi.

Phía sau thanh âm của Trảm Trần truyền tới, một cỗ hàn ý kinh khủng tịch quyển ra, bao phủ về phía Tần Vấn Thiên cùng Bạch Lộc Di, chỉ là cỗ sát ý kia, liền khiến người ta cảm thấy lạnh cả người.

Tần Vấn Thiên cùng Bạch Lộc Di nơi nào sẽ ngừng, vận chuyển Cửu Thiên Côn Bằng Quyết, Tần Vấn Thiên phóng thích tốc độ đến mức tận cùng.

Sau lưng ngón tay của Trảm Trần run lên, trên mặt đất lại nổi lơ lửng Tinh Thần chi kiếm, thân ảnh của Trảm Trần trong nháy mắt cất bước, trong sát na tiếng kiếm rít truyền ra, Tinh Thần Cổ kiếm xuyên qua mặt đất, liền thấy bụi đất mù mịt, nhưng thân thể của Trảm Trần không ngừng rút ngắn khoảng cách với Tần Vấn Thiên.

Tuy thân pháp của Tần Vấn Thiên mạnh, nhưng thực lực bản thân bất quá Nguyên Phủ Tam trọng, Bạch Lộc Di cũng như vậy, mà Trảm Trần là Nguyên Phủ đỉnh phong, bài danh thứ mười một trên Thiên Mệnh bảng, tốc độ của Tần Vấn Thiên có thể nào so sánh với hắn.

Thực lực chênh lệch quá lớn.

Thần sắc của Tần Vấn Thiên khó coi, trong mắt bắn ra lãnh mang, hắn cũng không ngờ tới sẽ thấy được bí mật của Trảm Trần, thời khắc này đối phương chỉ muốn giết người diệt khẩu.

- Ô...ô...n...g!

Chỉ thấy bàn tay của Tần Vấn Thiên run lên, nhất thời đánh ra Hoàng Tuyền Bia, lại rơi vào trên sườn núi phía trước.

- Đi tới.

Tần Vấn Thiên cùng Bạch Lộc Di trực tiếp giẫm lên Hoàng Tuyền Bia, trong sát na, có khí thế khủng bố tràn ngập, chỉ thấy cước bộ của Tần Vấn Thiên liên tục rung động, Hoàng Tuyền Bia phát ra âm thanh tùng tùng, huyết mang đáng sợ lan tràn.

Thân thể của Trảm Trần trùng kích tới, lại đột ngột dừng bộ pháp, nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên nhảy vào trong một Thần Văn bẫy rập, bàn tay run lên, nhất thời trước người hắn hiện ra một mảnh đáng sợ kiếm mạc.

- Giết!

Trảm Trần phun ra một chữ, kiếm mạc hóa thành kiếm ảnh sắc bén, giết về phía Tần Vấn Thiên.

- Đi xuống.

Tần Vấn Thiên lôi kéo Bạch Lộc Di, thân thể nhào ra ngoài, trực tiếp lăn xuống sườn núi, kiếm mạc kia gào thét qua ở đỉnh đầu của bọn họ, có hàn ý thấu xương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.