Thái Cổ Thần Vương

Chương 856: Chương 856: Đều phải chết (2)




Bất quá Tần Vấn Thiên cũng không lạ vì năm đó thời gian còn ở Vô Song Giới, Tần Chính và Vân Mộng Di cũng giống như hắn là đã tu luyện Tam thập lục sơn quyền. Khi đó thì Âu Dương Cuồng Sinh cũng chưa đạt được thành tựu như vậy. Qua đó có thể thấy được thiên phú mạnh mẽ của Tần Chính cùng Vân Mộng Di. Phải biết rằng lúc đó số lượng thiên tài của Đại Hạ Hoàng Triều bước vào Vô Song Giới cực nhiều, tất cả đều là nhân vật thiên tài thế lực cấp độ bá chủ nhưng số lượng người có thể được tư cách tu hành Tam thập lục sơn lại lác đác không có mấy.

- Mập mạp, Sở Mãng, linh vũ của tiểu súc sinh rất lợi hại, các ngươi sử dụng cung tiễn để công kích đi. Tần Chính thì sử dụng không gian lực lượng để kềm chế, Vân Mộng Di thì hạn chế hành động của đám đồng bọn hắn, chúng ta cùng đi làm thịt hắn.

Âu Dương Cuồng Sinh chậm rãi mở miệng nói, mọi người liền nhao nhao gật đầu. Hiển nhiên bọn hắn đã sớm có thói quen kề vai chiến đấu, cảnh tượng như lúc này đã phát sinh không ít lần.

Sau đó Sở Mãng cùng Phàm Nhạc đều tế xuất cung tiễn. Cung Tiễn Tinh Hồn cùng Võ Mệnh Thiên Cương đồng thời tái hiện, mũi tên vừa hiện thì hai người cũng đã bay lên trên không. Trong sát na Liên Châu chi tiễn đã điên cuồng lao đi, bay thẳng đến phía Đế Vũ.

- Những người thật đúng là liều mạng, đã biết rõ đối phương là Đế Vũ của Đế thị gia tộc mà vẫn muốn tru sát.

Phía nơi xa có người chạy tới mà trong lòng hơi có chút kinh hãi, lần này Đế Vũ tiểu tổ tông đụng phải một đám cứng đầu rồi.

- Giết cho ta.

Đế Vũ quát lớn một tiếng rồi tay nắm chặt linh vũ. Thấy mũi tên thuấn sát mà đến, hắn bỗng nhiên cầm linh vũ xẹt qua không gian, ánh sáng xanh lóng lánh khiến hết thảy trong không gian phía trước trong vòng mấy trăm mét đều bị chém đứt. Ngay tại thời điểm hắn huy động bàn tay thì những mũi tên kia đều chuyển hướng, tẽ ra hai bên mà bay đi rồi lại lập tức lướt qua ánh sáng xanh mà bay về phía Đế Vũ.

- Công kích như vậy mà muốn giết ta ư?

Đế Vũ lạnh lùng nói, phía sau lưng hắn, quang mang hung cầm lại xuất hiện, toàn thân nó có ánh sáng xanh lóng lánh, Thần binh áo giáp trên người hắn lại có quang hoa lưu chuyển. Sau đó bàn tay Đế Vũ đẩy ra rồi một cái lợi trảo khổng lồ bay ra nhìn về phía đám mũi tên đang bay đến.

Sau khi đám người Sở Mãng bắt đầu công kích Đế Vũ thì đồng thời các cường giả của Dược Hoàng Cốc và người Đế thị cũng toàn diện khai chiến. Trong sát na khí tức vùng không gian này liền bị khuấy động lên, Tinh Hồn cùng Võ Mệnh Thiên Cương vô cùng rực rỡ.

- Ngươi ở đây chờ ta.

Tần Vấn Thiên nhìn Mạc Khuynh Thành bên cạnh thấp giọng nói rồi lập tức lao ra ngoài. Trên đỉnh đầu Tần Vấn Thiên Kiếm Chi Võ Mệnh Thiên Cương lơ lửng lơ lửng, trong sát na, trong thiên địa có một cỗ Kiếm uy khủng bố xuất hiện.

Ánh mắt Tần Vấn Thiên lạnh lùng, chân giẫm hư không, mỗi một bước đều như bước vào trong lòng mọi người, phảng phất như có kiếm khí xuyên thấu thân thể mọi người vậy.

- Bảo hộ tiểu thiếu gia.

Đám cường giả Đế Thị nhìn Tần Vấn Thiên mà thấy trên người đối phương tràn ngập một cỗ Yêu khí cuồng bạo, đồng thời có kiếm khí nộ khiếu.

- Bành.

Lại là một bước nữa hạ xuống, Đế Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, thần sắc có chút tái nhợt. Tần Vấn Thiên vừa bạo phát ra huyết mạch để phóng thích ra Thất Sát kiếm thuật. Uy năng của kiếm thuật này cực kỳ đáng sợ, đó là hắn muốn cách không tru sát Đế Vũ. Phía trước đám cường giả Đế Thị che ở trước người Đế Vũ nhưng lại phát hiện ra căn bản không đỡ được Thất Sát kiếm thuật, không chỉ Đế Vũ không thừa nhận nổi đòn công kích này mà ngay cả bọn họ cũng vậy.

Tại thời điểm bước thứ năm hạ xuống, một cỗ kiếm khí quét qua làm cho Đế Vũ phải kêu lên một tiếng đau đớn rồi miệng phun ra máu tươi đồng thời lúc này cũng có một cỗ hàn ý đóng băng hàng lâm. Đó là do Vân Mộng Di đi đến gần, lực lượng đóng băng khủng bố làm cho trên người bọn họ bị phủ một lớp sương lạnh và sức chống cự càng ngày càng yếu.

- Ca ca ta sắp đến, hắn sẽ giết sạch các ngươi.

Đế Vũ nổi giận gầm lên một tiếng đồng thời vẫn không ngừng ho ra máu tươi.

- Dừng tay lại cho ta.

Phảng phất như là hưởng ứng lời của Đế Vũ, phía trên bầu trời có thanh âm gầm lên giận dữ truyền đến, trong thanh âm mang theo hung lệ sát khí ngập trời. Phía nơi xa hình như có một đạo quang hoa màu xanh lóng lánh rực rỡ vô cùng khiến mọi người dường như thấy được một con Thái Cổ hung cầm đang cấp tốc lao đến, tốc độ của nó cực kỳ đáng sợ.

- Người này có tu vi rõ ràng là Thiên Cương thất trọng cảnh nhưng ngay cả uy thế của tồn tại Thiên Cương bát trọng cũng không có mạnh như vậy.

- Xem ra là Đế Thí đã đến, những người này xem ra thảm rồi.

Trong lòng mọi người đều nghĩ vậy, Đế Thí là cường giả thuộc nhóm thiên kiêu trấn áp thời đại. Hắn đã từng tru sát cả cường giả Thiên Cương cửu trọng, qua đó có thể thấy thực lực của hắn kinh khủng như thế nào bực nào.

- Các ngươi đều phải chết, coi như là Thánh nữ cũng phải thành đồ chơi cho ta.

Đế Vũ thấy thanh âm của huynh trưởng truyền đến thì tức khắc sắc mặt càng thêm dữ tợn, trong tay linh vũ điên cuồng chém giết ra, khóe miệng thì vẫn không ngừng gỉ máu. Từ trước đến bây giờ hắn chưa từng thê thảm như vậy, hắn muốn trả thù, vô luận là ai đều phải trả giá thật lớn.

Vô luận là Thánh tử hay là Thánh nữ hắn đều muốn trả thù.

- Giết!

Tần Vấn Thiên lại lần hạ bước chân thứ sáu xuống. Thanh âm của Đế Vũ liền im bặt, kiếm khí khủng bố xuyên thấu qua thân thể hắn, muốn phá hủy ngũ tạng lục phủ của hắn. Đế Vũ phun ra ngụm lớn máu tươi mà cái này hầu như cũng chỉ còn lại có một hơi. Đột nhiên một đạo ánh sáng xanh rực rỡ không gì sánh được lao đến mang theo tức giận ngập trời. Ngay cả đôi mắt hắn cũng có màu xanh, nơi nào hắn đi qua không người nào dám đối diện.

- Phốc xuy!

Một tiếng vang nhỏ xuất hiện rồi một vị nữ tử Dược Hoàng Cốc đã trực tiếp vẫn diệt, dưới ánh sáng xanh thân thể nàng hóa thành một màn mưa máu rồi đạo ánh sáng xanh đó lại giống như là thiểm điện tiếp tục lao về phía Tần Vấn Thiên!

-Hêt-


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.