Thái Cổ Thần Vương

Chương 303: Chương 303: Giáo huấn đau đớn thê thảm




Tần Vấn Thiên cảm giác, bức hoạ kia dần dần rõ ràng, càng ngày càng nguyên vẹn.

Khi hắn dụng tâm nhìn hình ảnh, nội tâm Tần Vấn Thiên hơi run một chút.

Hắn thấy được một Thần ưng kinh khủng, Thần ưng này muốn giương cánh bay lên không, xông lên tận chín tầng trời.

Nó ngẩng đầu, đôi mắt phong duệ, hình như có ý không cam lòng, bởi vì nó không thể bay lên không, nó làm không được.

Ở trên không của nó, có một thân ảnh, chân đạp đại địa, trấn áp bát phương, nó muốn bay lên không, lại không bay nổi, bị trấn áp ở đó, bởi vậy lệ khí ngập trời, muốn giết chóc hết thảy người ngăn trở nó bay lên không, những người giẫm đạp nó kia, đều phải chết.

Ý cảnh như vậy, làm cho nội tâm Tần Vấn Thiên rung động, ánh mắt của hắn mở ra, nhìn thân ảnh mơ hồ trong hư không.

Dưới Thiên Tôn trấn áp, Thần ưng không bay lên được, làm sao phá giải?

Không chỉ Thần ưng bị trấn áp, bọn họ, đồng dạng không thể ngự không, không thể ngang qua không gian.

Trong nháy mắt, bảy ngày đã qua, vẫn không có một người động.

- Chư vị đại sư, còn không phá giải được sao?

Tính cách của Triệu Liệt nôn nóng, hắn đã nhiều ngày mỗi ngày đều hỏi, nhưng mỗi lần đợi được đều là câu trả lời phủ định.

- Lão hủ vô năng, không phá giải được.

Một lão giả từ tốn nói.

- Đã không phá giải được, như vậy cũng chỉ có một đường xông vào?

Triệu Liệt mở miệng hỏi.

- Đúng vậy.

Thần Văn lão giả kia gật đầu.

- Được, hiện tại, ngươi xông đi.

Triệu Liệt nhìn lão giả kia nói, giọng nói vô cùng bất thiện, làm cho lão giả kia cau mày nói:

- Lão hủ không đủ thực lực, có lẽ khó mà xông qua.

- Nếu như thế, cần ngươi làm gì?

Trên người Triệu Liệt bốc lên một cỗ hỏa diễm khủng bố, đột nhiên bàn tay trảm ra, một đạo đao mang lóng lánh, lưu quang kinh khủng nóng rực trảm qua không gian, thân thể lão giả kia bị bổ ra, hóa thành hai nửa.

Một màn này, khiếp sợ những Thần Văn Sư khác.

Chỉ thấy ánh mắt của Triệu Liệt nhìn những người khác, lạnh như băng nói:

- Các ngươi, cũng không cách nào phá giải sao?

Thần Văn Sư khác sắc mặt khó coi, xanh mét nói:

- Chúng ta thử xem.

- Ân.

Triệu Liệt gật đầu, lại nói:

- Các ngươi mời Thần Văn Đại Sư tới, cũng nên xuất thủ hay không?

Người Đan Vương điện, người Hoa gia, người Trích Tinh phủ, ánh mắt của bọn họ, đều nhìn Thần Văn Đại Sư trong trận doanh của mình.

Chỉ thấy ánh mắt Chu Sát nhìn về phía Tần Vấn Thiên nói:

- Bảy ngày đã đến.

Tần Vấn Thiên mở mắt nói:

- Ta còn cần thời gian.

- Không có thời gian, ta nói rồi, sau bảy ngày, không phá giải được, chỉ có xông vào.

Chu Sát thản nhiên nói:

- Tình huống của Thiên Viêm tông, ngươi cũng thấy đấy.

Chu Sát không có tiếp tục mở miệng, nhưng mọi người đều nghe hiểu được.

Tần Vấn Thiên nhìn Chu Sát, cái gọi là phá giải không được của hắn, liền xông, hiển nhiên là muốn những Thần Văn Sư bọn họ đi xông trước.

Giống như Triệu Liệt nói, đã không phá được, như vậy muốn Thần Văn Sư có ích lợi gì?

Ở trong mắt những thế lực cấp độ bá chủ này, giá trị của Thần Văn Sư, chính là bị lợi dụng.

Chính bọn hắn cũng tinh tường điểm này, nhưng bọn hắn, làm sao không phải đang lợi dụng những thế lực bá chủ này, hộ vệ bọn họ đi phía trước, bọn họ phá Thần Văn, những người này chống lại nguy cơ bất ngờ.

Chỉ là cục diện hôm nay, nhưng Thần Văn Sư kia chưa bao giờ trải qua, bọn họ không phá giải được Thần Văn, không chỉ không phá giải được, hơn nữa bị vây ở chỗ này, một khi đi phá giải, kết cục khả năng là tử vong.

Tình hình như vậy, liền làm cho song phương tiềm ẩn mâu thuẫn, trực tiếp bạo phát ra, những cường giả thế lực cấp độ bá chủ kia, muốn bức bách bọn họ đi phá, không phá được, chết.

Tần Vấn Thiên nhìn Chu Sát, nhìn thấy thần sắc của đối phương băng hàn, hắn mở miệng nói:

- Ta mới vừa phỏng đoán ra một chút mánh khóe, nếu như hiện tại ngươi để ta đi phá Thần Văn, kết cục là chết, dù tiền bối xông vào cũng vậy, nếu như ngươi lại cho ta một ít thời gian, còn có chút hi vọng.

Thanh âm của Tần Vấn Thiên rất bình tĩnh, không có một chút nổi giận.

Hôm nay hắn sớm đã học được làm sao ẩn dấu tâm tình của mình, sẽ không dễ dàng bạo lộ ý nghĩ nội tâm.

Chu Sát cau mày, sau đó chỉ nghe Dương Phàm mở miệng nói:

- Cho hắn thêm một ít thời gian.

- Cho ngươi ba ngày.

Chu Sát nhìn Tần Vấn Thiên đạm mạc nói, hắn biết thái độ của hắn sẽ làm Tần Vấn Thiên hận.

Nhưng hắn không quan tâm.

Một Thần Văn Sư tam giai lợi hại mà thôi, lẽ nào thời điểm chiến đấu mình chậm rãi chờ hắn khắc họa Thần Văn? Huống hồ, Tần Vấn Thiên căn bản sẽ không có cơ hội, cũng không có can đảm như vậy, chỉ có thể bị bọn họ chế trụ.

Triệu Liệt thấy tình hình bên Trích Tinh phủ lộ ra vẻ suy tư, hắn đang nghĩ, bọn họ có nên chờ một chút hay không.

Hoa gia, Đan Vương điện cũng nhìn bên này, ánh mắt rơi vào trên người Tần Vấn Thiên, Trích Tinh phủ tựa hồ khá trọng thị người này, năng lực Thần Văn của hắn hẳn là mạnh nhất.

Trong đám người Đan Vương điện, Bạch Phỉ cũng nhìn thấy Tần Vấn Thiên, không khỏi lộ ra thần sắc nghi hoặc, nàng mơ hồ cảm giác, Tần Vấn Thiên rất quen thuộc, dường như nàng nhận thức, loại cảm giác này rất mãnh liệt, nhưng không nhớ lúc nào nhận thức một vị Thần Văn Đại Sư.

Cách nàng thấy Tần Vấn Thiên, đã hơn nửa năm.

Hơn nửa năm qua, Tần Vấn Thiên bỏ đi non nớt nguyên lai, so với trước đây càng thêm tuấn dật, hơn nữa thiếu vài phần thanh tú, nhiều hơn mấy phần yêu tuấn, khí chất lột xác, để cho nàng nhất thời không nhận ra.

Tần Vấn Thiên biến hóa quá lớn, nhất là phương diện khí chất.

Bạch Phỉ vốn không quá quen thuộc Tần Vấn Thiên, trước kia Tần Vấn Thiên ở trong mắt nàng bất quá là nhân vật tiểu quốc, không nói ngoa chút nào, nàng thậm chí không có chăm chú nhìn kỹ qua Tần Vấn Thiên, nên bây giờ không nhận ra Tần Vấn Thiên cũng thuộc về bình thường, chỉ là cảm giác rất quen thuộc.

- Đợi ba ngày nữa.

Triệu Liệt mở miệng nói, mặc dù tính tình hắn nôn nóng, nhưng biết xông vào mà nói, chỉ sợ bọn họ người sẽ tổn thất nặng nề, thậm chí là chính hắn, cũng không có niềm tin tuyệt đối.

Bây giờ, chỉ có thể chờ đợi.

- Thật có biện pháp?

Bạch Lộc Di ở bên cạnh Tần Vấn Thiên thấp giọng nói, nàng ở trên Thần Văn cũng có tạo nghệ không tệ, nhưng trước mắt Thần Văn, lại làm cho nàng thúc thủ vô sách, hoàn toàn nhìn không thấu.

- Ta cẩn thận suy nghĩ lại một chút.

Ánh mắt của Tần Vấn Thiên nhìn chằm chằm hư ảnh trong hư không.

Hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng, ngày trước Thiên Tôn kia bày ra cục này, liền không thể nào là tử cục, chắc chắn có phương pháp phá giải, đây là khảo nghiệm đối với hậu nhân.

Chẳng qua khảo nghiệm này quá khó khăn, hơn nữa một khi không thể thông qua, sẽ phải bỏ ra tính mạng.&

Chương 304:Giáo huấn đau đớn thê thảm (2)

Ba ngày, rất nhiều người sớm đã không kiên nhẫn, thời điểm ngày thứ ba vừa xong, Chu Sát liền nhìn về phía Tần Vấn Thiên nói:

- Đã đến giờ.

Đôi mắt của Tần Vấn Thiên chậm rãi mở ra, sau đó nhìn Chu Sát nói:

- Ta không cách nào phá trận, nhưng sẽ nếm thử đi tới, bất quá, bằng vào thực lực của ta là không đủ, cần chư vị Trích Tinh phủ phối hợp ta đi.

Trong mắt Chu Sát có phong mang lóe lên một cái rồi biến mất, không thể phá trận, để cho bọn họ theo hắn?

Vậy chẳng phải là muốn đi theo Tần Vấn Thiên mạo hiểm?

- Bao nhiêu người?

Chu Sát hỏi.

- Chí ít mười người.

Tần Vấn Thiên đáp lại.

- Ngươi là người của Bạch Lộc thư viện mời tới, để người Bạch Lộc thư viện theo ngươi, không sai biệt lắm là đủ rồi.

Chu Sát đạm mạc nói.

Tần Vấn Thiên nhíu mày, bất quá nháy mắt liền khôi phục như cũ, nhưng chỉ là sát na này, liền bị Chu Sát bắt được.

- Yên tâm, lần này Bạch Lộc thư viện tới đều là tinh anh, ngươi đối với bọn họ hẳn tương đối quen thuộc, còn sợ thực lực của bọn hắn không đủ?

Chu Sát tiếp tục mở miệng nói.

Tần Vấn Thiên cau mày, mở miệng nói:

- Bạch Lộc Cảnh, dạng mạo hiểm này, ngươi nghĩ như thế nào?

Bạch Lộc Cảnh nghe Tần Vấn Thiên xưng hô với hắn, trong lòng không khỏi hơi có chút dị động, lúc trước, Tần Vấn Thiên cực kỳ khách khí với hắn, gọi hắn là Cảnh đại ca.

- Chỉ có thể như thế.

Bạch Lộc Cảnh tựa hồ hiểu ý tứ của Tần Vấn Thiên, gật đầu.

- Được, ta cũng không thể khẳng định có thể thông qua, nhìn mệnh đi, các ngươi theo sát ta, nhất định phải nhanh, lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên, không chỉ nhanh, mỗi bước ra một bước, đều dùng lực lượng mạnh nhất của các ngươi trấn áp, giẫm đạp đại địa.

Tần Vấn Thiên nhìn đám người Bạch Lộc Cảnh nói:

- Chỉ hai điểm này, mau cùng lực, tốc độ nhanh nhất, lực lượng mạnh nhất trấn áp.

Thần sắc mọi người lập loè, phải giữ vững tốc độ, còn phải mỗi một bước dùng lực, độ khó rất lớn.

Suy cho cùng, muốn nhanh, bộ pháp sẽ phải mềm mại, bồng bềnh mà qua, muốn làm được mỗi một bước đều có lực lượng, khó khăn.

Bạch Lộc Cảnh gật đầu, tùy tiện nói:

- Chúng ta sẽ cố gắng hết sức.

- Không phải cố gắng hết sức, mà là nhất định phải làm được, bằng không, chúng ta sẽ chết.

Thần sắc của Tần Vấn Thiên nghiêm túc, đám người Bạch Lộc Cảnh nghiêm nghị, đều nghiêm túc gật đầu, mà Chu Sát, thì nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên, hắn ngược lại muốn xem xem, Tần Vấn Thiên dùng phương pháp gì đi tới.

Vô luận thế nào, đều có Tần Vấn Thiên làm người dẫn đường, bọn họ lại nhìn kết quả.

- Chúng ta sắp xếp trận doanh, ta và Bạch Lộc Di ở chính giữa, Bạch Lộc Cảnh ở phía sau ta, những người khác phân biệt hai bên trái phải, cứ như vậy, các ngươi có thể bù đắp lực lượng thiếu hụt của ta và Bạch Lộc Di.

Tần Vấn Thiên bố trí xong vị trí, mọi người nhao nhao đứng ngay ngắn, tất cả đều hít sâu một hơi.

- Tốt, chúng ta xuất phát.

Tần Vấn Thiên cũng hít sâu một hơi, mười hai người đều tràn ngập khí tức mạnh mẽ, thậm chí sau lưng không ít người, đều xuất hiện Tinh Thần chi dực.

- Đi.

Tần Vấn Thiên sải bước bước ra, mọi người đồng thời theo hắn cùng nhau bước ra, một tiếng trống vang lên, Thần Văn lưu động, bắt đầu bạo động.

- Đùng!

Đám người Tần Vấn Thiên lần thứ hai đồng thời bước ra, nhanh, hơn nữa lực lớn vô cùng, hung hăng chấn động ở trên mặt đất, khí lưu bạo động như bị dùng lực ép xuống, khí thế hơi giảm.

- Hắn đây là đang trấn áp Thần Văn.

Ánh mắt mọi người ngưng tụ, người này, thật là lớn gan, nghĩ ra biện pháp như thế.

Chỉ thấy đám người Tần Vấn Thiên nhanh như thiểm điện, tốc độ đều cực nhanh, hơn nữa bộ pháp thần kỳ nhất trí, theo Tần Vấn Thiên bước điều, bốn phía bọn họ, Thần Văn công kích kinh khủng muốn bạo khởi, nhưng khi chân bọn họ hạ xuống, liền yếu bớt vài phần, dường như bị trấn áp.

Nhưng Thần Văn xa xa lại lưu động về phía bên cạnh bọn họ, công kích đáng sợ bắt đầu hội tụ.

- Mau.

Tần Vấn Thiên hét lớn một tiếng, không để ý bất kỳ Thần Văn công kích, bọn họ tiếp tục đi phía trước, Thần Văn công kích ở phía trước cuồn cuộn kéo tới lập tức hơi đình trệ, bọn họ vọt thẳng vào trong đó, cỗ uy thế kinh khủng kia bị cứng rắn ép xuống.

Trong nháy mắt, mọi người bất ngờ phát hiện, đám người Tần Vấn Thiên chạy tới đối diện.

Tuy nguy hiểm, nhưng tốc độ quá nhanh, thật giống như vài bước liền đi qua, chỉ thấy bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời vọt tới cánh cửa kia, phía sau Thần Văn công kích đáng sợ điên cuồng truy kích, nơi đó, có một mũi tên thiểm điện vô cùng sắc bén.

- Không tốt.

Đám người Tần Vấn Thiên kinh hãi, công kích phía sau không có bị trấn áp, dĩ nhiên đuổi theo.

- Các ngươi đi.

Chỉ thấy một lão giả ở phía sau đúng lúc này ngừng lại, hắn xoay người, Tinh Hồn chi quang hóa thành cổ thuẫn to lớn, đứng ở đó, cả người hắn lóe ra bạch phát, giơ tay lên oanh ra một đạo công kích đáng sợ.

Ầm ầm… thanh âm công kích vang vọng, Thần Văn công kích bị hắn cứng rắn chặn một sát na, nhưng đúng lúc này, Thần Văn công kích đồng thời cuốn tới, nuốt hết cả hắn.

- Phốc xuy!

Một thanh âm nhẹ vang lên, đầu của lão giả kia bị xuyên thấu, sau đó cả người bị nuốt hết, những công kích kia còn như Hồng Hoang Mãnh Thú, thật là đáng sợ.

- Trung thúc.

Thần sắc của Bạch Lộc Cảnh cứng đờ, rống lên một tiếng, thân thể của bọn họ vọt thẳng ra cánh cửa kia, mọi người đồng thời biến mất khỏi mảnh không gian này.

- Thành công.

Đúng lúc này, thần sắc mọi người đọng lại, lộ ra từng đạo phong mang.

Những người đó, đi ra ngoài.

- Chúng ta xuất phát, làm giống như bọn họ.

Dương Phàm đột nhiên đứng dậy, Chu Sát gật đầu, hiện tại đi qua không thể nghi ngờ là thích hợp nhất, còn có thể đuổi theo Tần Vấn Thiên, Thần Văn Chi Thuật của tên kia lợi hại, nếu phía trước còn có Thần Văn, có thể tiếp tục lợi dụng.

Dương Phàm mang theo người Trích Tinh phủ kết thành trận hình giống như Tần Vấn Thiên, dạo bước mà ra, đồng thời lực lượng càng thêm đáng sợ trấn áp mặt đất.

Nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện, sự thực không nhẹ nhõm như trong tưởng tượng, thời điểm bọn họ đi ra bước thứ hai liền phát hiện cả vùng không gian như muốn nghiêng ngã, phía trước có một cỗ lực lượng kinh khủng cuốn ngược tới bọn họ.

- Tiến lên.

Trên người Dương Phàm bạo phát khí tức đáng sợ, mọi người tiếp tục xông về phía trước, rất nhanh, bọn họ gặp trở ngại khó có thể tưởng tượng, lực lượng hủy diệt không ngừng thôn phệ sinh mệnh, tuy bọn họ vẫn duy trì đi về phía trước, nhưng đội hình hai mươi người cường đại, còn chưa tới cửa, đã có bảy vị cường giả ngã xuống.

Những người này, toàn bộ đều là Nguyên Phủ đỉnh phong.

- Hỗn đản.

Chu Sát nổi giận gầm lên một tiếng, sát khí ngập trời, tiếp tục giẫm chân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.