Thái Cổ Thần Vương

Chương 223: Chương 223: Hết sức căng thẳng




Một chút quý tộc trung lập, càng không dám tham dự vào hoàng quyền tranh đoạt, bọn họ lo lắng đứng sai đội ngũ, đưa tới tai ương diệt tộc.

Sau đó, một bức “tội kỷ thư” chiêu cáo thiên hạ, chấn kinh Hoàng thành.

“Tội kỷ thư” này do Đại hoàng tử Sở Vô Vi viết, tuyên cáo tội lỗi của hoàng quyền.

Tội thứ nhất: Võ Vương công cao có một không hai, đang tuổi tráng niên, thì Tiên Hoàng đố kị lương thần, Võ Vương hàm oan mà chết.

Tội thứ hai: Tần phủ một đời vì nước, hoàng quyền bất công, chèn ép trung lương, hãm hại bỏ tù Tần Hạo tướng quân.

Tội thứ ba: Vì hoàng quyền chi tranh, không để ý tính mệnh quân sĩ, phát động quốc chiến, làm cho vô số gia đình vỡ tan.

Tội thứ tư: Nắm quyền lực Sở Quốc, lại muốn làm gì thì làm, có người tu tà công, lấy thiếu nữ làm dẫn, lạm sát kẻ vô tội, tàn nhẫn vô đạo, không từ thủ đoạn, không thể thứ cho, tội ác ngập trời.



Từng tội lỗi, đều chỉ trích hoàng quyền, thậm chí nói thẳng Tiên Hoàng, quyết đoán này, Sở Quốc 3000 năm lịch sử chưa từng có.

Nhưng càng làm người rung động là những nội dung kia, đây không thể nghi ngờ là chính danh tội lỗi Tiên Hoàng tàn hại trung lương.

Mà tội thứ tư, càng ở trong Hoàng thành dẫn phát sóng to gió lớn, thanh âm phẫn nộ phô thiên cái địa tràn ngập Hoàng thành, hoàng quyền vô đạo, nhưng không ai nghĩ đến sẽ tàn bạo vô đạo như vậy, lại lấy tính mệnh thiếu nữ tu tà công, nếu không có Đại hoàng tử Sở Vô Vi nói ra, có lẽ người bình thường vĩnh viễn không thể nghĩ ngọn nguồn tội ác, chính là hoàng quyền mà bọn họ thờ phụng.

Này cũng tương tự khiến người ta cảm nhận được quyền lực tàn khốc, những đại thế lực kia tất nhiên là biết một chút nội tình, nhưng mọi người đều nói năng thận trọng, không người nào dám nói ra.

Tiếng mắng như muốn dìm ngập hoàng quyền, nhất là hận ý đối với Sở Thiên Kiêu đạt tới một loại cao độ trước đó chưa từng có, rất nhiều người thậm chí quyết định muốn lật đổ hoàng quyền, tru diệt Sở Thiên Kiêu.

Không ai nghĩ đến Sở Vô Vi sẽ làm ra việc điên cuồng như vậy, này không chỉ đẩy Sở Thiên Kiêu vào vực sâu, đồng dạng, cũng đẩy cả Sở hoàng thất đi tới diệt vong.

Đối với Tần phủ đang tiến quân Hoàng thành mà nói, không thể nghi ngờ là có lợi nhất.

Sau đó, Sở Vô Vi lại truyền ra thanh âm, Sở Vô Vi hắn trời sinh phế vật, không thể tu hành, nguyện dùng quãng đời còn lại, kính dâng cho con dân Sở Quốc, hắn sẽ vì Tần Vũ tướng quân kiến tạo pho tượng, trấn thủ ở ngoài Hoàng cung vũ môn, đồng thời, hắn vì Quân đội Tần phủ chính danh, cũng không phải phản bội, mà là chính nghĩa chi sư, lật đổ quân vương vô đạo.

Đồng thời, đại án thiếu nữ thất tung, hắn sẽ cho dân chúng Sở Quốc một công đạo.

Thời điểm tin tức như thế truyền khắp Hoàng thành, rất nhiều người đều thấy Sở Vô Vi làm người, nhưng cho rằng Sở Vô Vi điên, hắn chính danh cho Tần phủ? Hắn đây là muốn để Tần phủ vào Hoàng thành, sau đó liên thủ đối phó Sở Thiên Kiêu sao, như vậy, thái độ của Tần phủ sẽ như thế nào?

Mặc dù sau cùng Sở Thiên Kiêu bị lật đổ, Tần phủ, có thể dung Sở Quốc Hoàng thất, có thể để cho Sở Vô Vi hắn trở thành tân Vương sao?

Quyền lực, là tràn đầy mê hoặc, nhất là Hoàng thất có lỗi với Tần phủ trước, Sở Vô Vi còn chính danh cho Tần phủ, cứ như vậy, mặc dù Tần phủ chân chính lật đổ Sở hoàng thất, đến lúc đó chỉ cần không động Sở Vô Vi, không lạm giết người trong hoàng thất, ai có thể nói Tần phủ có lỗi?

Không có ai biết Sở Vô Vi đang suy nghĩ gì, thậm chí, Sở Thiên Kiêu cũng nghĩ không thông.

Ngồi ở trên đại điện, lần đầu tiên, Sở Thiên Kiêu cảm thấy một cỗ áp lực đập vào mặt, thời điểm hắn chuẩn bị phát động một kích trí mạng với Quân đội Tần phủ, Sở Vô Vi không chỉ không giúp hắn, trái lại đứng ở mặt đối lập, hơn nữa thư hạch tội kia, là lá bài tẩy hắn chuẩn bị.

- Đại ca a đại ca, nếu ngươi không phụ tá ta liền thôi, đã như vậy, đừng trách ta không niệm tình huynh đệ.

Trong mắt Sở Thiên Kiêu hiện lên một tia lạnh lẽo, lập tức thấp giọng nói:

- Long Ảnh vệ đều vào Hoàng thành chưa?

Phía sau Sở Thiên Kiêu không biết khi nào xuất hiện một bóng người, chỉ thấy hắn khom người nói:

- Bệ hạ, đã phân tán vào Hoàng thành, tùy thời có thể nghe theo hiệu lệnh.

- Ân, trước không nên dùng Long Ảnh vệ, chờ mệnh lệnh của ta, những người khác có thể hành động, nên là lúc xếp hàng rồi.

Sở Thiên Kiêu nhàn nhạt nói, sau đó người nọ lại tiêu thất, dường như chỉ là một cái bóng.

Sau khi hắn rời đi, Sở Thiên Kiêu đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo không gì sánh được, chỉ thấy hắn dạo bước mà ra, đi ra ngoài đại điện.

Bão tố, cuối cùng rồi sẽ hàng lâm.

Trong Hoàng thành, từng mạch nước ngầm điên cuồng trào động, Sở Vô Vi cùng Sở Thiên Kiêu tranh đoạt hoàng quyền, quyền thần sắp sửa lựa chọn đội ngũ của mình, bọn họ không chọn, Sở Thiên Kiêu buộc bọn họ chọn.

Tại Hoàng thành Sở Quốc, có một phủ to lớn đệ, đại khí lại không mất ưu nhã.

Phía ngoài phủ đệ này, là một sân rộng mênh mông, cự trụ do bạch ngọc đúc thành cao vút, có Cửu Long phun nước, ở trước quảng trường, có một lầu các, trên đỉnh lầu các, thời khắc này đang bày tiệc rượu, Sở Vô Vi ngồi ở đó, tựa hồ đang đợi người nào.

Xa xa, trên quảng trường bạch ngọc, có một bóng người dạo bước mà đến, chỉ có một người.

Tần Vấn Thiên đi ở trên quảng trường, nơi này cực kỳ an tĩnh, nhưng hắn lại biết, chỉ cần vừa có động tĩnh, trong khoảnh khắc nơi này có thể sẽ xuất hiện rất nhiều cường giả.

Mấy ngày qua tuy hắn chưa bao giờ xuất hiện, nhưng hắn đối với thế cục của Hoàng thành, lại rõ như lòng bàn tay, thậm chí biết, cỗ phong bạo kia, đã hùng mạnh đến điểm tới hạn, sắp bạo phát.

Hơn nữa kế tiếp bạo phát, có khả năng chính là quyết chiến trực tiếp quyết định vận mệnh của Sở Quốc.

- Tần huynh.

Sở Vô Vi đứng ở trên lầu các, ánh mắt nhìn Tần Vấn Thiên ở phía dưới, cười nói:

- Tiệc rượu chuẩn bị đã lâu.

Tần Vấn Thiên hơi giậm chân, thân ảnh bay lên trời, rất nhanh liền tới trên lầu các, thời điểm này Sở Vô Vi mời hắn dự tiệc, cũng không biết muốn làm gì.

Bất quá thư hạch tội của Sở Vô Vi, ngược lại làm cho hắn cảm giác đối phương cực kỳ quyết đoán.

Trên Thiên đài, một bàn tiệc rượu, chỉ có hai người ngồi đối diện nhau.

- Điện hạ...

Tần Vấn Thiên vừa định nói chuyện, đã thấy Sở Vô Vi khoát tay áo, nhìn Tần Vấn Thiên nói:

- Nếu ngươi không ngại, xưng ta một tiếng Sở đại ca được không?

Tần Vấn Thiên nhìn ánh mắt nhu hòa của Sở Vô Vi, phảng phất như có một cỗ mị lực đặc biệt, khiến người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái, liền cười nói:

- Sở đại ca, hôm nay có chuyện gì sao?

- Sở Quốc sắp đổi trời, ngươi lại trấn định như vậy.

Sở Vô Vi cười nói:

- Sở Quốc hết thảy tất cả, liền ở ngay đây giải quyết đi.

- Sở đại ca, tựa hồ rất tự tin?

Tần Vấn Thiên cười nói, Sở Vô Vi, Sở Thiên Kiêu, Tần phủ, ba cỗ thế lực, có thể nói, Sở Vô Vi là một phương yếu nhất, mặc dù hắn và Tần phủ liên hợp, sẽ thắng Sở Thiên Kiêu, nhưng Tần phủ sẽ nguyện ý cùng lý giải sao?

- Ngươi sai rồi, ta một chút cũng không tự tin, mấy ngày này có thể làm ta đã làm hết thảy, nhưng vận mệnh sau cùng của ta, thật ra là giao cho ngươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.