Thái Cổ Thần Vương

Chương 344: Chương 344: Lấy ra lệnh (2)




Bạch Lộc Động như trước không cam lòng bỏ đi, nhưng đám người Đại trưởng lão không để ý.

Tần Vấn Thiên thấy Đại trưởng lão nói thành khẩn, cũng biết trưởng lão này đối với hắn ấn tượng không tệ, liền cười nói:

- Sự tình này chẳng qua là Bạch Lộc Động gây ra, cùng Bạch Lộc thư viện không có bất cứ quan hệ gì, Tần mỗ tự nhiên phân được rõ ràng.

Đã Đại trưởng lão chủ động muốn giao hảo, hắn đương nhiên sẽ không làm căng với thế lực mình muốn chưởng khống.

- Hảo, hảo, khó có được ngươi rộng lượng như vậy.

Đại trưởng lão mỉm cười gật đầu, kỳ thực, trước hắn một mực không ra tay, là muốn nhìn Tần Vấn Thiên có thể tự mình ứng phó hay không, nếu như đối phương thật giết chết Tần Vấn Thiên, hắn vẫn sẽ ra tay ngăn cản.

- Đại trưởng lão, sự tình này, không phải là ngươi một người định đoạt, ta sẽ báo cáo tộc lão, để cho bọn họ quyết đoán.

Lúc này, Bạch Lộc Động trầm mặc mở miệng lần nữa, khiến thần sắc của mọi người đều trầm xuống, thầm cười khổ, sự tình càng nháo càng cứng, ngược lại làm cho nội bộ Bạch Lộc thư viện bắt đầu phân hoá.

Loại cục diện này, là không ai muốn nhìn thấy, vô luận là một phương của Đại trưởng lão, hay một phương của Bạch Lộc Động, bọn họ đều đại biểu lực lượng của Bạch Lộc thư viện.

Sở dĩ Bạch Lộc Động có lực lượng như vậy, là bởi vì phụ thân của hắn, là một trong tứ đại tộc lão, trông coi lực lượng Thần Văn Sư của Bạch Lộc thư viện, địa vị cực kỳ trọng yếu, hơn nữa cực kỳ bao che khuyết điểm.

Đại trưởng lão nghe Bạch Lộc Động nói, thần sắc trở nên khó coi, thật là mất mặt.

Bởi vì tham niệm, huyên náo nội bộ phân hoá, đây là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cũng không muốn nhìn thấy.

- Đã có Thiên Tôn cổ thư, nên lấy ra cùng nhau chia sẻ.

Xa xa, có một đạo thanh âm bồng bềnh vang lên, nghe được thanh âm này, nội tâm rất nhiều người nhịn không được run lên.

Tộc lão lên tiếng.

Mọi người nghĩ, tộc lão này nhất định là muốn Thiên Tôn cổ thư, làm cho Thần Văn Đại Sư lợi hại của Bạch Lộc thư viện cùng nhau tu hành, vì lợi ích của Bạch Lộc thư viện, hắn cũng không sai.

Tần Vấn Thiên ngẩng đầu nhìn phương xa, xem ra, có một vị tộc lão ủng hộ Bạch Lộc Động.

Bây giờ, hắn trở thành Thần Văn Đại Sư Tứ giai, tộc lão của Bạch Lộc thư viện vẫn có thái độ như thế, hiển nhiên bởi vì Tần Vấn Thiên hắn là người ngoài.

May mắn lúc trước hắn không có tế ra Thương Vương lệnh, bằng không, còn không biết Bạch Lộc thư viện sẽ là thái độ như thế nào.

- Ta thân là người ngoài cuộc, cũng cho rằng, Tần Vấn Thiên có thể giao Thần Văn cổ thư ra cùng nhau chia sẻ, Bạch Lộc thư viện báo đáp lại, có thể bảo hộ an toàn của hắn.

Thời khắc này Đế Phong mở miệng nói, để Bạch Lộc Động lộ ra một tia vui vẻ.

Ánh mắt của Tần Vấn Thiên đảo qua Đế Phong, cười lạnh nói:

- Thật công bình, ngươi là người phương nào, việc của Tần mỗ, cần ngươi can dự vào?

- Người ngươi không chọc nổi.

Đế Thừa ở bên cạnh Đế Phong lạnh như băng nói:

- Bất quá là một Thần Văn Sư Tứ giai mà thôi, đơn giản là có thể bóp chết ngươi.

- Thật phách lối, Thương Vương hậu nhân, Đế thị nhất mạch?

Tần Vấn Thiên vừa dứt lời, làm cho mọi người không khỏi kinh hãi, ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn về phía Tần Vấn Thiên.

Này là bí mật lớn nhất của Bạch Lộc thư viện, Tần Vấn Thiên dĩ nhiên biết được.

Ánh mắt của bọn họ không khỏi nhìn Bạch Lộc Di, mặc dù là trưởng bối của Bạch Lộc Di, cũng có chút trách cứ Bạch Lộc Di không biết nặng nhẹ, sự tình này đâu có thể nói bậy.

- Ăn cây táo, rào cây sung.

Bạch Lộc Du châm chọc, sau đó chỉ thấy hắn đi về phía trước một bước:

- Nếu như vậy, ngươi càng đáng chết.

Này Tần Vấn Thiên, thật đúng là cho hắn cung cấp một cái rất tốt ra tay mượn cớ a, thật là tự mình muốn chết.

Bạch Lộc Di lại kinh ngạc nhìn Tần Vấn Thiên.

Tần Vấn Thiên hắn đây là chuẩn bị ngả bài sao?

- Thật là đáng chết.

Đế Thừa lạnh lùng cười một tiếng, hôm nay, Tần Vấn Thiên chết chắc rồi.

- Chư vị cũng nhìn thấy, người Đế thị cũng muốn hắn chết.

Bạch Lộc Du nhìn mọi người nói, nghe được lời của hắn, Tần Vấn Thiên cười lạnh:

- Ngươi tôn trọng Thương Vương truyền thừa hậu nhân như thế?

- Bạch Lộc thư viện, vốn là hậu nhân của Thương Vương, tự nhiên vâng theo, Bạch Lộc Di không có nói cho ngươi biết sao?

Bạch Lộc Du cười lạnh nói.

- Thương Vương truyền nhân muốn ngươi chết, ngươi đi chết sao?

Tần Vấn Thiên đùa giỡn nhìn đối phương.

- Có thể.

Bạch Lộc Du nở nụ cười, thời khắc này hắn vừa vặn mượn cơ hội tỏ thái độ, ủng hộ Đế Phong, nếu như vậy, hôm nay Đế Phong sẽ đứng ở bên hắn.

- Ồ.

Tần Vấn Thiên gật đầu cười:

- Vậy ngươi có thể đi chết.

Dứt lời, ánh mắt của Tần Vấn Thiên nhìn về phương xa, cao giọng mở miệng:

- Tần Vấn Thiên, cầu kiến chư vị tộc lão của Bạch Lộc thư viện.

Thanh âm cuồn cuộn, truyền khắp phương xa, vang vọng trong hư không.

- Khẩu khí thật lớn, tộc lão, há là ngươi nói cầu kiến là có thể thấy.

Bạch Lộc Du cười lạnh một tiếng.

- Ngươi, còn chưa đủ tư cách.

Đế Thừa lần trước chịu nhục liền hận Tần Vấn Thiên, thời khắc này, người này rốt cục đến tử kỳ.

Tần Vấn Thiên cười lạnh, sau đó chỉ thấy bàn tay của hắn duỗi về phía trước, lạnh lẽo nói:

- Như vậy sao!

- Hừ.

Mọi người lộ ra vẻ khinh thường, ánh mắt nhìn về phía Tần Vấn Thiên, sau đó bọn họ sửng sốt, nhìn kỹ qua.

Trong nháy mắt tiếp theo, con ngươi của bọn họ đột nhiên đọng lại, nội tâm mãnh liệt run lên.

Đại trưởng lão nhìn chằm chằm đại tự kia, trong lòng nhảy lên, đó là chữ... Thương!

Ánh mắt của Đế Phong phong duệ không gì sánh được, nội tâm chấn động, Tần Vấn Thiên, trong bàn tay hắn, là Thương Vương lệnh!

Ánh mắt của Tần Vấn Thiên quét về phía Bạch Lộc Động cùng với đám người Đế Thừa, nói:

- Ta, Tần Vấn Thiên, mới là Thương Vương truyền nhân!

Hắn vừa dứt lời, người xung quanh không khỏi run rẩy.

Thương Vương lệnh, đây là Thương Vương lệnh.

Đế Phong, chẳng qua là Đế thị hậu nhân.

Tần Vấn Thiên hắn, tay cầm Thương Vương lệnh, mới là Thương Vương truyền nhân!

Thương Vương lệnh.

Tần Vấn Thiên, hắn dĩ nhiên tay cầm Thương Vương lệnh.

Ý vị này, Tần Vấn Thiên mới mới thật sự là Thương Vương truyền nhân.

Đế thị nhất mạch, dòng chính của Bạch Lộc thư viện, bọn họ đương nhiên minh bạch Thương Vương lệnh này ẩn chứa ý nghĩa.

Chấp chưởng Thương Vương lệnh, có thể hiệu lệnh Thương Vương ẩn mạch.

- Mục đích ta tới Bạch Lộc thư viện, hiện tại chư vị minh bạch chưa?

Tần Vấn Thiên nhìn chằm chằm Bạch Lộc Du, cười lạnh một tiếng.

Bụng dạ khó lường? Tay hắn cầm Thương Vương lệnh, vốn có thể hiệu lệnh Bạch Lộc thư viện, nói thế nào bụng dạ khó lường?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.